Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 4)

Chương 8 (Phần 4): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh

"Anh trai cậu là người đẹp trai nhất tớ từng gặp. Tớ không thể ngừng rời mắt khỏi anh ấy."

Bằng giọng nói thanh thanh giống vành khuyên, trong vắt như hạt sương, cô bạn gái ngồi cạnh khiến tôi phải gấp quyển sách đang đọc dở và nhìn về phía cô với một vẻ ái ngại. Cô nàng trầm tính có thể cả ngày có thể không nói một lời nào đi đâu mất rồi?

Cố tình lờ đi những biểu hiện của tôi, cô lại nói tay khuya khoắng trên thinh không nhưng hình hài bất định.

"Cả trai, cả gái trong trường đều chết mê, chết mệt anh ấy. Cậu tìm đâu ra ông anh trai tuyệt đẹp này thế? Tại sao giờ anh cậu mới chuyển đến trường chúng ta?"

Tôi hơi ngập ngừng và ngượng trước sự quá khích của cô, nhưng vẫn cố gắng trả lời thật đầy đủ nguyên nhân Hoàng Khanh xuất hiện, tất nhiên có một số điều tôi tuyệt đối không kể. Ngồi một bên, cô khoanh hai tay trước bàn không bỏ sót một chữ nào của tôi, thỉnh thoảng mũi cô phát ra tiếng sụt sịt để kiềm chế nước mắt tuôn rơi. Khi tôi dừng, thì bản thân cô cũng im trong một quãng dài đủ để gió quét ngang qua cửa sổ, thổi tấm rèm cửa đung đưa.

Dù cô không nói, nhưng tôi cũng thừa biết trong đầu cô đang thêu dệt ra bức tranh về một mỹ nam, cụ thể ở đây là Nghiêm Hoàng Khanh tài hoa, lương thiện nhưng cuộc đời ngang trái. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã muốn lộn hết cả ruột gan, lòng mề.

"Hóa ra ba mẹ anh ấy đã qua đời. Thật bất hạnh." – Cô đặt ngón trỏ xuống dưới mắt để kiếm tra xem mình có khóc hay không, rồi níu lấy ống tay áo tôi, thành khẩn nói. – "Tớ biết thế này là vô duyên, nhưng cậu tạo điều kiện cho tớ gặp anh cậu một lúc được không?"

Tôi tối sầm mặt lại và cố gắng lảng câu chuyện về một hướng khác thật xa. Nhưng cô nào dễ buông tha cho tôi, cô bắt đầu nài nỉ nhiều hơn, rồi kết hợp với việc lảm nhảm không ngừng, tôi thì chỉ đáp lại bằng những câu nhát vừng, tối nghĩa và tự hỏi không biết bao giờ cuộc đối thoại nhạt nhẽo, vô vọng này mới kết thúc?

Giữa lúc đấy có tiếng bước chân dồn dập, có một nhóm khoảng bốn người đang tiếng đến đây. Nhìn về hướng cửa lớp, những kẻ ấy để là những gương mặt quen thuộc nhưng tôi không bao giờ muốn gặp - bọn đầu gấu ở trường tôi.

Kẻ cầm đầu trong số bọn chúng là gã có gương mặt dữ tợn như quỷ Tula, dáng người thô kệch, to lớn làm gã nom già đi chục tuổi so với bọn cùng lứa. Từ khi hắn đến, học sinh trong lớp đang nói chuyện rôm rả, liền tự động im bặt lại như thể bị cắt mất dây thanh quản.

Ánh mắt như loài thú săn mồi của hắn chuyển động một đường xung quanh lớp học, rồi dứt khoát dừng lại ở vị trí tôi đang đứng. Gã hùng hổ bước đến, lũ học sinh cũng tự động dẹp đường cho gã đi và thầm cảm ơn trời vì mục tiêu không phải là mình, tôi theo phản xạ để cô bạn trốn sau lưng, tim không ngừng đập bình bịch vì hoang mang.

Gã nắm cổ áo tôi xách lên, để mặt tôi kề sát mặt gã. Ở góc độ này, tôi có thể nhìn rõ những sợi tơ đỏ giăng đầy như tơ nhện trong mắt gã. Tên đại ca này đang tức giận tột độ. Nhưng tại sao người phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy lại là tôi?

"Thằng anh mày đang ở đâu?" – Gã thấp giọng hỏi, đồng thời tăng thêm lực vào bàn tay đang nắm chặt cổ áo tôi. Có thể nghe rõ mồn một tiếng khớp xương kêu răng rắc.

'Tôi...tôi..."

Tôi lắp bắp, chữ nghĩa cứ nghẹn hết ở họng. Hình ảnh của tôi in trên con người hắn trông thật ngớ ngẩn và thảm hại.

"Nghiêm Hoàng Khanh ở đâu? Thằng đốn mạt ấy đi đâu rồi? Mày giấu nó ở đâu?"

Gã bỗng hóa điên và gầm gừ lên con thú dại. Cô bạn tôi ở bên cạnh hét ầm lên rồi lập tức bịt chặt mồm lại, toàn thân cô run lẩy bẩy trong khi đây mới là đầu thu. Gã giơ nắm đấm lên định giáng xuống mặt tôi, thì dừng lại. Nỗi hoảng sợ đang đong đầy trong lớp làm hắn chùn tay, giữ nguyên tư thế một lúc, gã lôi tôi một mạch ra khỏi lớp. 

Có nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, không một ai buồn đứng ra làm anh hùng vì nghĩa diệt thân, hay đơn giản hơn là bước vài bước đến phòng giáo viên để họ đến cứu tôi.

Tôi bị mang đến khu thư viện đang trùng tu phía sau trường học, do việc xây dựng chỉ diễn ra vào buổi tối không cản trở việc học tập của học sinh nên buổi sáng gần như rất vắng người, thật sự là một nơi lý tưởng để cho đánh một đứa nào đấy tan xương nát thịt.

Khi đến đây, tôi hoàn toàn bất ngờ đến quên cả cánh tay sắp bị tên đại ca kia nắm đến gãy cả xương. Nguyên Vũ Thụy, cậu ấy cũng ở đây, nhìn qua bộ dạng của cậu khá chật vật, mũi còn sưng đỏ và có máu chảy ra. Chúng tôi giáp nhau, cậu lập tức giơ tay ra chào, mũi vẫn chảy máu, làm như cậu với vài vị đầu gấu ở đây vừa mới đi uống cà phê về chứ không phải là bị dằn mặt đến gãy mũi.

Một tên đàn em trong số đó đột ngột đẩy tôi dính sát vào tường, đồng thời ấn chân lên vai tôi, để ngăn cho tôi đứng lên, cũng như ngăn cho sự mạnh mẽ của tôi trỗi dậy. Lòng tôi giờ chẳng có gì ngoài khinh thường và oán hận. Khinh thường lũ học sinh cá biệt bất tài chỉ biết đi tìm cảm giác thống trị, cầm quyền với những đứa yếu đuối như tôi. Oán hận Nghiêm Hoàng Khanh chỉ biết mang đến tai họa. Tại sao tôi chẳng có nổi một ngày yên ổn từ khi gặp hắn?

"Hai đứa chúng mày nghe rõ đây. Nghiêm Hoàng Khanh đã làm một điều không thể tha thứ với đại ca của bọn tao. Trong khi anh ấy là một người..."

Tên đàn em tóc đỏ cứ thao thao bất tuyệt về đủ điều vĩ đại về gã đại ca của hắn. Trong khi gã đại ca vẫn không mở một lời. Đối với tôi chuyện này không bất ngờ. Khi người ta nuôi một con chó tốt thì họ sẽ chẳng còn lý do để sủa nữa và tên đàn em tóc đỏ tự dưng làm tôi ao ước có một con pitbull cỡ lớn.

"Đủ rồi, tôi hiểu Nghiêm Hoàng Khanh đã gây ra chuyện không thể tha thứ. - Vũ Thụy ngắt lời – "Tôi có ý này. Gọi điện cho Nghiêm Hoàng Khanh, rồi nói rằng các anh đang giữ em trai của hắn. Hoàng Khanh là người rất là thương em, chắc chắn hắn sẽ ra mặt."

Nội cái cách lên cao giọng ở hai từ "rất là" cũng thừa biết là cậu ta nói dối. Hoàng Khanh là một thằng anh đểu, luôn mơ về ngày được làm con một. Làm sao có chuyện hắn sẽ cứu giúp em trai mình chứ. Ấy thế mà tên đại ca lại ưng thuận, Vũ Thụy liền cho tay túi tôi mò mẫm điện thoại. Cậu ấy ngày càng bộc lộ tính xấu - cực kỳ thích tự ý lấy đồ người khác.

Chiếc điện thoại vừa lôi ra, tên đại ca đã xấn đến giật lấy nó, lóng ngóng lục lọi trong danh bạ tên Hoàng Khanh. Ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu, gã đại ca lập tức biến đối cảm xúc. Gã gọi Hoàng Khanh bắt tất cả những thứ đồng nghĩa với từ "mại dâm", "đồi trụy", "bệnh hoạn", cứ như thể Hoàng Khanh đã hoạt động mại dâm với người gã thầm yêu, hoặc là với chính gã, sau đó đòi một mức giá mua dâm cắt cổ vậy.

Còn với Hoàng Khanh, suốt cả quãng thời gian đấy, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào ngoài trừ tiếng thở đều đặn từ đầu dây bên kia, tôi những tưởng chính Hoàng Khanh cũng phải thừa nhận rằng tên đại ca kia nói đúng về hắn. Khoảng lặng cứ kéo dài đến mức có thể khảm sâu vào não bộ và tiêu trừ đi sự kiên nhẫn của mọi người thì hắn mới nói.

"Mày hét cái gì? Tao cũng cần phải có thời gian chấp nhận hạ thấp bản thân để nghe hiểu tiếng chó chứ."

Tên đại ca trợn mắt như muốn rơi luôn con ngươi xuống đất. Tôi, Vũ Thụy, bọn đàn em của gã không ai dám lên tiếng, thậm chí đến cả thở còn không dám thở mạnh. Tôi đúng là thằng ngu, tại sao lại hy vọng rằng loại như Nghiêm Hoàng Khanh sẽ bật khóc, hay đau khổ vì mấy câu mạt sát đấy chứ? Đại ca quát tháo, đấm thẳng vào tường như thể đấy là mặt của Hoàng Khanh. Mảng tường vẫn trơ trơ, tay gã thì xước toạc cả da

"Thằng trai nao rẻ tiền, dù mày đang ở cái xó xỉnh nào tao cũng sẽ lôi đầu mày ra, rồi dập nát cái bản mặt đẹp đẽ của mày."

"Còn tao sẽ chọc thủng phổi, móc mắt mày ra, đập vỡ xương hàm mày, rồi giật một bên "bi" của mày đem cho chó gặm." – Hoàng Khanh nói từ tốn không pha tạp một chút cảm xúc nào.

"Mày dám?" - Giọng gã cao vút

"Đừng có cố đọ độ liều với tao. Mày còn có cái mạng để mà giữ, còn tao chẳng có gì để mất cả. Chuyện gì tao cũng làm được."

"Mạnh mồm thế mày thử lê cái mặt mày ra đây xem. Mày giỏi lắm cơ mà."

"Tao đâu có trốn đi đâu. Tao đang ở rất gần đây, tao thấy mày rồi."

Nghe điều đấy, tất cả bọn tôi đều tự động nhìn quay khắp nơi. Tòa nhà đang thi công vẫn ủ dột như mái nhà của những hồn ma, trái ngược với nó khung cảnh tươi đẹp xung quay đang tắm dưới nắng. Hoàn toàn không thấy Hoàng Khanh, hắn lẩn trốn chỗ nào giữa bức tranh tương phản này.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười mang âm hưởng khiến người khác phải bẽ bàng.

"Tao thấy mày đang mặc một chiếc váy bồng màu hồng nữ tính, có cơn gió thổi qua làm tốc váy mày lên để lộ ra chiếc quần lót ren hồng lọt khe của mày. Khai thật đi, mày thổi kèn cho mấy thằng đàn em rồi. Đúng không?"

Tên đại ca tím mặt chẳng nói được câu gì. Thực sự nếu là giải quyết vấn đề qua điện thoại, thì gã không thắng nổi Nghiêm Hoàng Khanh luôn bách chiến bách thắng ở mọi mặt trận cãi nhau.

"Xin lỗi, là tao nhầm. Hóa ra có con lợn đực đang trong mùa động dục vừa chạy qua mà tao cứ tưởng là mày."

Mỗi một chữ Hoàng Khanh nói ra, hắn không hề ý thức được rằng người phải chịu đựng sự trừng phạt là tôi và Vũ Thụy. Mà trong thâm tâm tôi cũng chưa bao giờ hy vọng nhiều ở thứ băng hoại đạo đức ấy. Như một cách để vực dậy tinh thần đương đầu lấy tất cả, bàn tay tôi chủ động nắm lấy tay cậu.

"Tại sao Hoàng Khanh lại có thể tồn tại đến tận bây giờ? Không ai bất chấp pháp luật đem hắn giết bỏ rồi đem chôn sao." – Tôi thẫn thờ hỏi, phó mặc số phận.

"Có người làm rồi, họ là anh hùng và họ cũng hy sinh anh dũng rồi."

Vũ Thụy hờ hững không có chuyện gì, đồng thời thả lỏng bản thân, dựa người vào tường. Có lẽ cậu đã sẵn sàng chịu đòn thay Hoàng Khanh. Thế nhưng không hiểu là trò đùa của tạo hóa hay đơn giản là lũ đầu gấu ấy đã đập Vũ Thụy đã tay, bọn chúng cứ thế mà để chúng tôi đi, tất nhiên không quên đe dọa chúng tôi phải tìm cho bằng được Hoàng Khanh về đây nếu như còn muốn thân xác vẹn toàn.

Thế là tôi bỏ học gần như cả ngày hôm nay, chẳng có ngóc ngách nào trong trường là không có dấu chân của tôi. Tôi bắt đầu tin rằng Hoàng Khanh chắc chắn đã an toàn thoát ra khỏi trường và đàn đúm ở một nơi nào đấy. Bây giờ thay vì quanh quẩn ở trong trường tìm hắn, tốt nhất là nên tìm Vũ Thụy để tìm cách bỏ chạy, sau đó là nghĩ cách làm sao để tồn tại trong mấy ngày kế. Nhưng tôi còn chưa lấy ra điện thoại, thì cậu ấy đã chủ động gọi cho tôi và chỉ nói duy nhất một câu, bỏ qua hết mọi thủ tục chào hỏi.

"Đến phòng dụng cụ đi. Hoàng Khanh đang ở đấy."

***

Đó là căn phòng tăm tối, chỉ có duy nhất thứ anh sáng leo lét già cỗi chiếu qua khe cửa khép hờ.. Nương theo ánh sáng, tôi thấy bóng của Hoàng Khanh và Vũ Thụy hòa vào nhau trông giống con quái vật ẩn nấp nơi rừng rậm, chực chờ cắn xé những kẻ đi lang. Tôi không khỏi vô thức vòng tay ôm chính mình..

"Rốt cuộc anh đã làm gì khiến cho tên đại ca đấy giận dữ đến thế?"

Là giọng của Vũ Thụy, trong căn phòng chật hẹp, giọng của cậu nghe rất vang, Hai người đó hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi, mà chuyên tâm vào cuộc đối thoại của mình

"Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đẩy thằng lợn ấy ngã cầu thang, rồi lấy thùng nước lau nhà tạt vào người nó thôi mà và sau đó làm vào chuyện vui vui nữa thôi mà."

Dứt lời, hắn rút điếu thuốc từ túi áo châm lửa, rít một hơi rồi phả vào mặt Vũ Thụy. Hắn hỏi khi quan sát cậu bịt mũi ho sặc sụa.

"Mặt mũi sao thế?"

"Bị ngã đập mặt." - Vũ Thụy trả lời, đồng thời đưa tay kiểm tra xem máu mũi còn chảy hay không.

"Đến bệnh viện đi, nhìn tởm quá. Thà chọc mù mắt còn hơn phải nhìn mặt cậu."

"Em không có tiền." - Vũ Thụy đột ngột níu lấy ống tay áo Hoàng Khanh. - "Hay anh cho em tiền nhé, tiện thể em đập mặt xây lại hơn, đứng cạnh anh cho xứng đôi vừa lứa."

Hoàng Khanh búng tàn thuốc rơi xuống sàn lạnh ngắt, quàng cả hai tay vào cổ Vũ Thụy. Hắn cắn môi dưới, nháy mặt phải, trưng ra cái bản mặt gợi tình.

"Đòi tiền? Tiền tôi bán dâm cho câu bao lâu nay, cậu có bán hết nội tạng cũng không trả được cho tôi đâu."

Vũ Thụy đuối lý, dựa vào lòng Hoàng Khanh, lầm bẩm không ngừng trong miệng.

"Rõ ràng em là đứa bị đè mà. Sao lại bắt em trả tiền? Anh đốt nhà tôi rồi, giờ em làm gì còn xu nào dính túi. "

Giữ nguyên tư thế một lúc, Hoàng Khanh buông cậu ra, búng gạt tàn thuốc xuống sàn, rồi lại đưa thuốc lên môi, hướng vẻ khung cảnh rực nắng qua cửa sổ. Hắn ta thật sự rất đẹp, dù căm ghét hắn đến đâu nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật rằng chỉ cần vô tình bắt gặp hắn trầm tư qua khung cửa sổ, người ta tự nhiên sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp nhất của đời mình.

Tuy nhiên cũng vì thế tôi càng dễ nhận ra sẽ không bao giờ nhân cách tệ hại, tồi tàn của hắn sẽ khá hơn trong tương lai bởi những giá trị đạo đức tốt đẹp đều đã biến thành đạo cụ trang điểm tô điểm cho gương mặt của hắn. Hoàng Khanh sinh ra là để cho người ta phải lòng ngày từ cái nhìn đầu tiên và tan nát cõi lòng ở lần thứ hai tiếp xúc.

Trong sự tĩnh lặng và bình yên ấy, tôi nhón chân ra khỏi phòng dụng cụ thể dục, lẳng lặng cầm điện thoại và nói cho tên đại ca vị trí của Hoàng Khanh. Chưa đầy năm phút, bọn chúng đã ầm ầm kéo đến. Lúc này tôi đã hiểu tên đại ca bức thiết muốn gặp hắn đến mức nào. Hoàng Khanh nhắm mắt. Những bàn tay mạnh mẽ lôi hắn đi, rời khỏi sân trường.

***

Vũ Thụy điên cuồng tìm kiếm, nức nở suốt không ngừng, khóc lóc bởi ảo tưởng những điều dang diễn ra với Hoàng Khanh. Những chiếc lưỡi xù xì cần mẫn lướt trên da thịt trắng ngần của hắn, hơi thở tình dục hòa lẫn trong thinh không, đôi chân chúng dang rộng kẹp Hoàng Khanh vào giữa, kẹp thật chặt như muốn nghiền nát hắn trong dục vọng, trong hoan lạc. Hoàng Khanh sẽ hóa ra tro, tan thành cát bụi, bị gió cuốn đi, không thể tìm được nữa.

"Thôi đi, đừng kể chuyện đồi trụy." – Tôi ngắt lời. – "Nếu điều ấy xảy ra, nó sẽ thích điều ấy. Có ngày nào nó không lang chạ với một ai đấy. Có bao giờ nó an phận ở nhà làm bạn với bàn tay trái đâu?"

"Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì?"

Vũ Thụy siết chặt tay, đứng phắt dậy, đạp cửa phi ra ngoài. Tôi quay lại phòng, ngồi thừ trên giường nhìn hoàng hôn đỏ rực phủ kín, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Đồng hồ kêu tích tắc, khi ánh sáng cuối cùng tan biến khỏi phòng, tôi nằm dài trên giường, kéo khóa quần, bàn tay tìm kiếm khoái cảm qua những hồi tưởng về anh trai tôi.

"A!"

Giây phút lên đỉnh, vẻ mặt Hoàng Khanh chìm đắm vào tình dục khẽ lướt qua tâm trí, tôi dang rộng hai tay, nhắm chặt mắt lại, cần mẫn tìm lại gương mặt anh.

Trong phòng tôi, cửa sổ đang mở, tiếng gió thổi như âm cười khẽ khàng bên tai. Bên dưới tầng một, cửa ra vào mở toang, tiếng rên rỉ như phát từ cổ họng bị vỡ ra tan nát. Tôi mở to mắt, kéo quần lên, lao xuống tầng dưới. Hoàng Khanh nằm dựa trên tủ để giày, chậm rãi trượt dần nằm dài trên nền đất. Ánh sáng vàng ươm làm rõ vết cắn ma mị trên cổ hắn. Tôi chạy đỡ hắn ngồi dậy. Một cái liếc mắt đánh về phía tôi vẻ đề phòng lẫn buông thả cùng hiện lên trong con ngươi đen thẳm như đáy vực. Đôi lông mày mảnh mai của hắn nhíu lại, đôi môi phát ra tiếng thở hổn hển, khơi gợi dục vọng. Cảm giác rõ ràng da thịt mịn màng xuyên qua áo sơ mi trắng truyền đến bàn tay tôi. Giật mình. Tôi vội vã buông tay ra, phát hoảng bởi cảm giác ham muốn hắn.

Hoàng Khanh lại ngã xuống đất, văng ra câu chửi thề. Tôi nín thở, đè nén ngọn lửa dục vọng.

"Tôi đưa anh về phòng. Yên tâm... tôi sẽ không làm gì anh." – Lời vừa dứt, tôi như tự thú sự khao khát tình dục dành cho hắn.

Tôi đưa hắn lên phòng, đặt hắn trên giường. Một lúc sau, Vũ Thụy xông vào, mặt mũi tiều tụy, quần áo lấm lem bùn đất, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của tôi, cậu ngồi xuống mép giường, gấp gáp hỏi.

"Chúng làm gì anh?"

"Làm việc cậu vẫn rình để làm với tôi." – Hoàng Khanh mỉa mai.

Vũ Thụy sa sẩm mặt mày, run rẩy chạm tay lên vết cắn trên cổ Hoàng Khanh. Đáp lại cậu là một cái gạt tay phũ phàng, hắn kéo chăn quá đầu, xoay lưng lại với cậu.

"Hết nứng rồi, đừng có đụng vào người tôi."

Rồi hắn trút ra những tiếng thở đều đặn, đồng thời cơn ham muốn thể xác của tôi cũng chấm dứt bởi cái nhìn căm tức của Vũ Thụy. Rành là cậu trách móc tôi bởi sự bệ rạc bây giờ của Hoàng Khanh. Nhưng tôi sai ở đâu? Ban đầu là Hoàng Khanh tai quái trước, và tránh sao được chuyện hiển nhiên sẽ đến với một mỹ nam tuyệt trần và một đám đầu trâu mặt ngựa, ngập ngụa tinh trùng trong khối óc. Hơn nữa...

"Nó có mất gì đâu? Nhìn nó sướng đến mức không đứng vững thế mà? Nó đã lên giường với đủ hạng người trên đời rồi, thêm bọn mọi ấy cũng có sao đâu. Tin tôi đi, nếu chuyện này có bung bét ra, nó còn được học sinh trong trường kính trọng vì đã "đè" những thằng ghê gớm nhất ở cái trường này."

Dứt lời, tôi liếc nhìn sang Hoàng Khanh, thấy hắn chìm sâu vào giấc ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu những lời khó nghe kia lọt vào tai Hoàng Khanh, chắn chắn hắn sẽ bật dậy, bóp chết tôi tại chỗ.

"Bọn nó được ăn nằm với chàng trai đẹp nhất thế gian. Bọn nó cũng được lợi còn gì? Chỉ tại cái lý luận của cậu mà Hoàng Khanh mới ngủ với hết người này đến người khác."

Vũ Thụy đáp lại. Tôi không sao hiểu được ẩn ý câu nói cũng như nét mặt lúc này của cậu. 

_Hết chương 8 (Phần 4)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com