Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần cuối)
Chương 8 (Phần cuối): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh
"Anh ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi."
Từ khi tôi sinh ra, anh là ánh mặt trời của riêng tôi. Khi tôi lớn lên, anh là vầng thái dương của mọi người. Gương mặt khả ái, thái độ khiêm nhường, trái tim nhân hậu, luôn bất bình trước mọi bất công, sẵn sàng đứng lên bênh vực kẻ yếu. Người ta thường bảo rằng chỉ cần ngồi lại cùng anh nói đôi ba câu, tự nhiên thấy cuộc đời tồi tệ này vẫn đáng sống lắm.
Mọi người yêu quý anh. Vậy nên, chẳng có có lý gì tôi không yêu anh. Chỉ khác là tình yêu tôi u mê và cuồng dại, như sóng biển vô số lần đổ vào lý trí.
Vậy nên, tôi đã rất khổ sở để an phận rằng tình yêu này là bế tắc, tình yêu tôi ngược chiều đường huyết thống. Nhưng điều bất ngờ đã diễn ra vào mùa thu, cơn mưa rào nặng hạt dai dẳng làm rụng rời hoa sữa. Mẹ nhìn của sổ bảo rằng không cảm nhận được hương vị nồng nàn của mùa thu, hình như mùa thu năm nay chết vào tháng 9 rồi.
Thả mình trong bâng khuâng, mẹ nhấp một ngụm trà, nói bâng quơ với bố.
"Nếu như ngày ấy không nhận con nuôi vì hiếm muộn thì sao nhỉ? Ai mà ngờ một năm sau chúng mình sẽ có một đứa con ruột thịt của chính mình."
Đứng từ xa và vô tình nghe thấy, khi ấy tôi vui mừng đến phát điên. Cái mối tình đơn phương phi luân này lại thành luân thường, mấy cái ràng buộc huyết thống cứ thế sụp đổ bởi hai tiếng "con nuôi" phát ra miệng mẹ.
Không lãng phí một giấy nào, tôi chạy đi tìm anh kể hết mọi chuyện.
"Cho em một cơ hội cạnh anh với tư cách khác nhé?" tôi nói lời thật lòng thật dạ.
"Đừng vớ vẩn!"
Anh gạt phắt, lại nói tiếp, rạch thêm đường vào tim tôi.
"Chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện như thế."
Sau đó, anh tôi quay lưng, vội vàng đi tìm bố mẹ để nghe giải thích. Mẹ tôi im lặng từ đầu đến cuối, bố xoa cằm trầm ngâm, từ tốn trả lời.
"Sự thật đúng là như thế đấy. Mà con sắp mười tám, đến lúc tự lập rồi đúng không? Tự lo được cho mình thì tốt, còn có báo hiếu hay không thì còn tùy vào độ tử tế của con."
"Bố mẹ đuổi con sao?" Anh không tin vào tai mình.
"Con phải hiểu nuôi một đứa trẻ không thân thích đến ngần này tuổi đúng là không dễ dàng."
Tôi đứng ngay tại đấy, giận tím mặt, lập tức vì anh tranh cãi với gia đình, nói rằng cái gia đình bại hoại này đã dùng tiền để có anh, dùng tiền để mua tình mẫu tử, phụ tử. Nhưng khi có tôi rồi thì lại vứt anh sang một bên như cách người ta vứt vỏ lon bên đường.
Cha nổi giận tát tôi chảy máu mồm, nhưng tôi vẫn nhìn ông bằng ánh mắt sắt đá, đêm đó tưởng như gia đình tôi tan nát đến nơi.
Còn anh, giữa giông tố gia đình, anh miệt mài bù đắp những mất mát tình thân. Anh trở thành một người hoàn toàn khác, hay đi tán tỉnh, dành cả ngày dài để nói lời gợi tình và ôm ấp những ai ngả lòng về mình. Nhưng mà tuổi trẻ con nhút nhát, anh không đủ tự tin lên giường với ai, có vài lần cố, đã cởi được quần ra nhưng không dám cho vào những cái lỗ sâu dục vọng.
Mỗi lần như thế lại là tôi phải kéo anh ra, dang tay ôm siết lấy anh đến khi mùi của kẻ lạ không còn ám trên người anh nữa, rồi tôi hy vọng một nụ hôn thì anh khước từ, ngửa cổ than khóc.
Tại sao? Giữa bao nhiêu người ở ngoài kia tôi lại chọn anh. Anh chỉ muốn có một gia đình đúng nghĩa, có cha, có mẹ, có anh em. Anh không cần người tình, chỉ cần một mái nhà để anh có thể trở về, nhưng giờ thì hết rồi.
Anh khóc rất to nhưng không ai nghe ra, nhưng một tiếng nức nở của tôi thì được cha mẹ hay biết.
"Thôi thì con chiều con trai mẹ đi. Dù sao hai đứa cũng đâu phải ruột thịt." Mẹ tôi đề nghị.
"Tôi sẽ rời khỏi cái nhà này." Anh bi phẫn đáp.
Ngay sau đó, anh lên phòng thu dọn hành lý, một khi đã bước ra khỏi cửa, mãi mãi anh sẽ không trở lại. Mất anh tôi chẳng còn gì cả, anh là lẽ sống và sự cố chấp của cả đời tôi... Tôi không thể để anh đi.
"Trước khi tạm biệt có thể cùng em đến căn nhà gỗ trong rừng không, nơi mà chúng ta vẫn thường đến ngày bé?" Tôi hỏi khi chặn đường anh kéo vali đi.
Sau vài giây suy nghĩ, anh đồng ý. Đằng nào cũng không gặp nhau nữa, anh chẳng ngại cùng tôi để lại chút kỷ niệm cuối cùng. Đáp lại sự tin tưởng và hào phóng của anh, ngay khoảnh khắc bước vào bên trong căn nhà gỗ, tôi đã nện thật mạnh vào đầu anh từ phía sau, anh lập tức bất tỉnh tại chỗ.
Tỉnh dậy cùng xiềng xích ở chân, anh phẫn nộ bảo tôi là thứ điên tình mất trí. Tôi đáp lại rằng chỉ muốn anh tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo thiệt hơn. Có gì không tốt nếu chúng tôi bên nhau? Chắc chắn bố mẹ sẽ không đuổi anh đi nữa, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ là sau này chúng ta có thể nắm tay, ôm ấp, hôn môi và làm những điều riêng tư hơn thế.
"Anh chẳng mất đi gì cả, cùng lắm là mất đi một người em trai, thế bằng một người yêu anh hết lòng." Tôi đặt tay lên vai anh.
"Thôi mơ mộng đi. Chúng ta là anh em." Anh tôi nói, đẩy tôi ra xa, chân giãy dụa, cái sợi mắt xích kêu "leng keng".
Trước đây tôi hay oán trách huyết thống, bây giờ tôi chuyển sang nguyền rủa phẩm hạnh của anh. Anh mắng chửi lại tôi, than khóc cho huyết thống, than khóc cho tình cảm anh em. Tại sao chúng tôi không phải anh em ruột? Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao mọi thứ lại nghiệt ngã với anh như vậy?
Tôi lỳ lợm giam cầm anh lại, chưa tính ngày thả ra. Từ phẫn nộ, chán ghét, căm hận, anh chuyển sang sợ hãi. Anh thừa nhận bản thân sợ nhất cô độc hay bị lãng quên, vậy nên cầu xin tôi hãy để anh đi. Mỗi đêm tối khi tôi trở về nhà, anh hoảng loạn vô cùng khi chỉ còn một mình trong căn nhà gỗ.
"Nếu anh không nói điều em muốn nghe, em sẽ không thả anh đâu!"
Tôi kiên định, cố tình nhấn chìm anh sâu hơn vào cô độc, hy vọng lần sau nhìn thấy tôi, anh sẽ điên cuồng bấu víu lấy và cầu xin tôi đừng bỏ anh lại. Anh sẽ ngoan và đáp ứng mọi thỉnh cầu của tôi, sẽ yêu tôi một cách toàn tâm toàn ý nhất.
"Tôi... tôi chỉ bỏ đi đúng một đêm thôi. Vậy mà khi quay lại, anh chỉ còn là một cái xác không hồn, với phần ngực trái trống rỗng."
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, hồi tưởng những ký ức chôn sâu làm lòng tôi tan nát.
"Đó là kẻ giết người hàng loạt. Trước khi ra tay với nạn nhân, hắn sẽ gửi cho người đó một bức thư với nội dung vỏn vẹn một câu: "Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này". Anh tôi là nạn nhân đầu tiên của hắn. Là... là tôi tiếp tay cho hắn giết anh tôi."
"Số phận cậu ta là phải chết, dù không phải vì em, kẻ sát nhân cũng sẽ giết được cậu ấy." Thần Chết đáp, sự thật là như thế, không phải để xoa dịu tôi.
Tôi lau nước mắt, nhìn Thần Chết bằng vẻ cam chịu.
"Tôi đã sống tiếp và lờ đi điều bi thảm ấy, tôi có tội và đáng chết. Vậy nên, ngài cứ mang tôi đi, tôi không một lời oán trách."
Dứt lời, tôi quỳ xuống, sẵn sàng đón nhận trừng phạt. Một khoảng im lặng dài đẵng đẵng diễn ra. Thần Chết nhìn tôi không chớp mắt, những ngón tay dài vươn ra, len lỏi vào mái tóc tôi, động tác vuốt ve, hết sức nhẹ nhàng. Đôi môi ngài chợt nhoẻn miệng cười đức độ.
"Như Hoàng Khanh đã nói, cái chết là ân huệ."
Dứt lời, ngài đứng dậy, bế theo thân xác Hoàng Khanh. Đôi mắt ngài dõi ra cánh cửa hầm.
"Ta sẽ mang cái xác của Hoàng Khanh đi. Linh hồn hắn sẽ cần một khoảng thời gian nhất định mới trở về. Trong thời gian ấy, ta có việc cần dùng đến cái xác này".
Ngài bước đi, dáng hình ngày một xa dần, cảnh tượng trông thật ảm đạm. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo ngài biến mất sau cánh cửa tầng hầm. Một lúc sau, Vũ Thụy xuất hiện, cậu chậm rãi bước xuống tầng hầm, đảo mắt nhìn quanh và hỏi tôi:
"Anh ấy đâu?
"Đi rồi, Tôi không biết bao giờ quay trở lại." Tôi thẫn thờ đáp lại.
Vũ Thụy nheo mắt, lùi lại nhìn tôi đầy ngờ vực, rồi cậu chạy đi lùng sục từng ngóc ngách trong căn nhà. Tôi vẫn bất động, để mặc thời gian trôi, cậu ta quay lại với tiếng gà gáy thấp thoáng đằng xa. Một ngày mới đã đến, một ngày mới tràn đầy vô vọng và kiệt quệ.
"Nhưng anh ấy sẽ trở lại." Vũ Thụy kiên định.
"Tôi sẽ đợi anh ấy, bao lâu tôi cũng sẽ đợi. Vậy nên, trong lúc ấy tôi cần phải thay đổi nơi này thật tốt, xứng đáng là nhà cho anh ấy trở về."
Cậu ta đột nhiên lẩm bẩm.
"Nhà thì cần phải có người thân, nhưng em trai Hoàng Khanh đã chết rồi..."
Rồi cậu ta nhìn chằm chằm về phía tôi, dường như phát hiện ra điều gì đó, gương mặt trắng toát nứt ra nụ cười. Cậu ta cầm lấy tay tôi, kéo lên.
"Nào, đứng dậy đi. Để tôi dạy cậu thế nào là một đứa em trai ngoan."
Bàn tay cậu ta siết chặt. Đau. Tôi nhăn mặt, muốn rụt tay lại, bắt gặp đôi mắt hào hứng, nụ cười méo mó của cậu ta thì lập tức đờ đẫn. Một suy nghĩ xuất hiện, đóng đinh vào đầu.
Như Nghiêm Hoàng Khanh đã nói, như Thần Chết cũng đồng tình, cái chết là ân huệ. Và cuộc đời tôi vẫn còn cách ân huệ xa lắm.
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com