Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 4)




Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 4)

Tôi nào phải kẻ ngáo quyền lực, chỉ vì sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà dở chứng đày đọa thế gian. Thư tình chất đầy ngăn bàn, lời tỏ tình thật lòng thật dạ, những cái liếc mắt đưa tình dung tục cứ vồ vập đến chẳng làm tôi mát lòng hả dạ mà chỉ thấy chống đỡ không nổi.

"Cái chết mới giết được tình yêu em dành cho anh."

Tôi run rẩy, thủ thế, lùi về đằng sau.

"Nhưng, nhưng cậu đã bảo tôi cưỡng bức cậu, đổ vấy cho cho tôi tội lỗi tôi không hề làm. Mọi người phá hư đời tôi, nhưng cậu làm nó tan nát."

"Chỉ là hiểu nhầm, lá thư tình ấy là em thực sự viết và anh đã đến." Cái môi mấp máy của cậu như vết nữt trên mặt.

"Còn anh, bây giờ anh phủ nhận tất cả, bảo rằng anh chưa từng thích em."

Tôi gật đầu, có chết cũng không yêu cậu ta.

Từ đó, cậu dừng đeo bám, nhưng chuyển sang thù tôi dai dẳng. Hễ gặp được ai, cậu lại chát chúa lải nhải về tình yêu chân thành không được đáp lại, ăn vạ bắt đền tôi đã dựa dẫm nhan sắc, gieo rắc hạt mầm hy vọng trong lòng cậu rồi giẫm đạp nói.

Cậu ta cứ thế rêu rao khắp nơi như một kẻ say không biết điểm dừng.

...

"Yên tâm, tớ đã dạy cho thằng nhãi ấy một bài học rồi. Kể từ giờ, nó sẽ không dám nói gì cậu đâu!"

Gã côn đồ nói, tôi vô thức vòng tay ôm lấy thân, lùi xuống vài bước đề phòng. Gã vươn tay, thấy tôi co rụt lại sợ hãi liền thu tay về, mấp máy môi nói.

"Cái clip xóa rồi."

Cảnh nhơ nhớp hiện trong đầu, có thứ sắp trào ra họng, tôi bụm miệng lại vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dĩ nhiên gã theo chân tôi.

Bàn tay gã vỗ về tấm lưng tôi, cơn rùng mình ớn lạnh lan khắp toàn thân, bụng chẳng còn thứ gì, tôi nôn không nổi.

"Được rồi, tôi ổn rồi. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây." Tôi uể oải gạt tay gã ra, muốn rời đi càng sớm càng tốt

"Đợi đã! Bây giờ cậu đi một mình thì tớ không yên tâm đâu. Để tớ đưa cậu về." Gã giữ lấy cổ tay tôi.

"Ngày nào cậu cũng kiếm tôi để nói chuyện này à?"

Đâu phải tự nhiên ngày nào hắn cũng đêm tìm tôi, đưa tôi đến nơi chỉ có tôi và hắn. Tình ý là rõ, nhưng tôi vẫn cố tình vô cảm, xa cách.

"Tớ... em, em sẽ bảo vệ anh. Anh hiểu tình cảm của em mà." Gã lắp bắp, mặt đỏ bừng, hình như đây là lần đầu tiên gã biết yêu.

Nghe đến đây tôi không chịu được mà cười khinh miệt, gã bối rối nói rằng những điều trước đây chúng tôi có với nhau đều là chuyện quá khứ, dĩ vãng, lỗi thời. Hắn khác rồi, cho hắn một cơ hội được nâng niu, trân quý và chiều chuộng tôi.

Dĩ nhiên, tôi lắc đầu. Vết thương vẫn trên da thịt và những lời mạt sát của hắn vẫn ghim vào lòng. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích hắn, dù có chết cũng không muốn hắn có mặt tại đám tang.

"Cậu soi gương là biết câu trả lời của tôi rồi đấy." Tôi mỉa mai.

"Đừng có ỷ mình có tí nhan sắc mà lên mặt."

Gã tức tối nắm cổ áo tôi, cái nết cô đổ muôn đời không bỏ. Nắm đấm gã giơ lên, tôi nhắm mắt chịu đòn. Không sao đâu, tôi trấn an chính mình, gương mặt này đã quá là tuyệt mỹ, dù mất đi vài cái răng, lõm một bên má, hay thêm mấy vết bầm thì vẫn chẳng xoay chuyển được gì cả.

Sau đó là một quãng dài im ắng trôi qua, im lặng đến mức tôi chột dạ, thấy có gì đó không ổn liền hé mắt nhìn. Ngay lúc này, gã côn đồ đang dành cho tôi cái nhìn say mê, đầy cuồng dại, ham muốn, sẵn sàng lột trần, cưỡng hiếp tôi tại chỗ.

Tôi sợ hãi, ngoảnh đầu né tránh, tấm gương nhà vệ sinh vô tình lọt vào tầm nhìn. Hình ảnh phản chiếu làm tôi giật nảy mình kinh khiếp.

Đôi môi tôi đang run rẩy như cầu xin một nụ hôn nồng nàn. Gò má ửng màu của đóa hồng mới nở nhuỵ, còn e lệ nhưng sẵn sàng phơi bày phóng túng. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt, bi lụy, đáng thương và đầy lương thiện. Giọt nước long lanh, đong đầy con ngươi đen sâu thẳm, một cái chớp mắt sẽ rơi xuống, vỡ tan và làm mọi con tim vụn vỡ.

Nhưng rành là tôi đâu muốn khóc hay quyến rũ ai, là tự cái cơ thể này đóng kịch đấy chứ. Tôi không sao kiểm soát được, dường như thân xác này không phải của chính tôi.

Khi đang loay hoay không biết xoay sở thế nào, tên côn đồ đã đẩy tôi ngã xuống nền gạch, đè cả lên người tôi. Áp lực đột ngột, tôi không thở nổi, cả người cứng đờ. Dù tấm thân này bây giờ là một mét chín, nhưng tôi vẫn bị gã hoàn toàn áp đảo. Bàn tay gã giữ lấy cằm tôi, cố định tôi mặt đối mặt với gã.

Dứt khoát và không khoan nhượng, gã áp đôi môi tôi, lưỡi gã cạy mở răng tôi. Nước bọt của gã trong khoang miệng tôi, chảy xuống vòm họng, đi theo đường cầu tạo của thành ruột, nằm yên trong khoang bụng.

Một phần của gã trong tôi! Một phần của gã đang hòa quyện với tôi! Tiếng kêu cứ vang trong đầu, tôi lại mửa ra, nhưng không có gì ngoài dịch dạ dày.

"Mày là đồ quái vật."

Gã bẽ bàng xấu hổ, rít từng tiếng qua kẽ răng. Tôi rùng mình, đây là cách hắn vẫn gọi khi tôi còn xấu tệ. Đồ quái vật, hắn lặp lại và nhấn mạnh tôi là thứ mặt dát ngọc ngà châu báu, thân đính kim cương vàng bạc, nhưng trái tim sắt đá lạnh băng và đôi môi thốt ra lời dao rựa cứa vào tim hắn.

Nói chưa thỏa, gã giáng một bạt tai lên mặt tôi. Nhưng điều đó đâu phủ nhận được trái tim gã đang quỵ lụy, cuồng si dưới cái nhan sắc này và bị khước từ phũ phàng. Gã sợ hãi, không cam tâm, gã túm lấy tóc tôi đập rầm rầm xuống mặt đất, chưa bao giờ gã đánh tôi thậm tệ đến thế.

*

**

Tôi lê bước chân đến phòng y tế. Bên trong trống vắng không bóng người, hụt hẫng, cô đơn và lạc lõng phủ lòng tôi. Đã 1 tuần kể từ khi lớp trưởng và Nguyên Vũ Thụy biến mất, tôi đã cố liên lạc với họ mà không được, đến tận lớp chỉ nhận được thông tin lớp trưởng nghỉ ốm, Vũ Thụy bận việc gia đình.

Sau vài thao tác xử lý vết thương qua loa, tôi nằm lên giường với một túi chườm, đầu óc mơ màng và lim dim ngủ. Cả người kiệt quệ vì thiếu ngủ và hoảng sợ, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, không biết trời đất gì.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Nguyên Vũ Thụy đã nằm ngay bên cạnh. Đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn lặng lẽ và dịu dàng, hơi thở của cậu rất mỏng, gần như không nghe thấy, có lẽ là bởi không muốn đánh thức tôi dậy.

Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau một lúc, cậu mới áp tay vào gò má đỏ ửng của tôi.

"Là đứa nào đánh anh?"

Giọng cậu lạnh băng, tôi đâm hoảng ngồi dậy. Vũ Thụy ôm tôi từ phía sau lưng. Theo bản năng phòng vệ, tôi gỡ từng ngón tay cậu ra, nhưng Vũ Thụy nhất quyết không buông, cố chấp tăng thêm lực siết chặt. Phải đến khi tôi rên rỉ vì đau đớn, cậu mới nới lỏng tay và giọng điệu cầu xin.

"Anh đánh chửi em thế nào cũng được, nhưng đừng bắt em phải buông anh ra."

Đôi mắt Vũ Thụy ngập nước, tràn trề yếu đuối, tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Từ trước đến nay cậu đôi với tôi chỉ là thái độ bình thản, hờ hững, pha chút thương hại.

"Vũ Thụy, là tôi đây mà. Cậu... cậu không nhận ra tôi sao?" Tôi run rẩy hỏi

Vũ Thụy nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ khiếp sợ thoáng qua trong mắt, sau đó là buồn nản vô độ. Bàn tay giữ lấy tay tôi lập tức buông

"Là cậu sao? Tại sao lại trông trở nên thế này?"

Tôi kể lại toàn bộ sự việc, dĩ nhiên không bỏ qua những chi tiết hoang đường nhất. Vũ Thụy gật gù im lặng, sau đó gục xuống, ôm lấy đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Nhưng có vẻ như cậu nghĩ không thông.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy. Còn tôi im lặng, chẳng hiểu sao lại nghĩ việc tôi mang hình hài này là có tội với cậu.

"Tôi giúp được gì cho cậu không?" Tôi dè dặt hỏi.

Vũ Thụy ngẩng lên, nhìn tôi, đôi mắt sáng như lóe lên suy nghĩ nào đó. Cậu há miệng, lại im. Tiếng tim đập dữ dội của cậu xoáy sâu vào màng nhĩ tôi. Mà có thể đó chỉ là ảo giác.

"Cậu ôm tôi được không?"

Gần như thu vén hết mọi can đảm ở đời, cậu nhìn thẳng vào tôi, nhấn mạnh,

"Ôm tôi thật dịu dàng vào được không?"

Tôi ngẩn ngơ vài giây, rồi nhanh chóng gật đầu. Không một động tác thừa, Vũ Thụy nép hẳn vào người tôi. Thoạt đầu, tôi có chút gượng gạo, nhưng sau đã vẫn vòng cả hai tay ôm lấy cậu. Tôi nhận ra Vũ Thụy rất gầy.

"Chưa một lần nào anh ôm em như thế này." Giọng cậu nghe vụn vỡ, dĩ nhiên không phải đang nói với tôi.

"Đó là một gã tồi à?" Tôi thì thầm.

Cậu không đáp, thả lỏng bản thân dựa dẫm hoàn toàn vào lồng ngực tôi. Giữ cậu trong lòng, tôi thấy tê tái. Vũ Thụy  vốn chẳng cao ngạo hay đớn hèn, chỉ đơn giản là luôn hờ hững, không bận tâm điều gì hay phán xét một ai. Một khán giả đang xem bộ phim tài liệu với thái độ khách quan nhất có thể.

Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại quỵ lụy cầu xin hơi ấm từ tôi, để thỏa mãn nỗi chờ mong đối với một người khác, cụ thể là Nghiêm Hoàng Khanh.

_Hết chương 9 (Phần 4)_

P/s: Đăng đến đây, nhưng mình sắp viết đến phần anh Khanh comeback rồi, đọc lại đoạn em Thụy lụy thế này, rồi lại nghĩ đến việc lúc anh Khanh xuất hiện cũng chẳng bù đắp gì đâu, vẫn là hành hạ ẻm bẹp dẹp như gián thôi, cái nết anh dị ;;v;; Thụy à, lấy được chồng đẹp thì chịu khó ăn đòn thay cơm nhé ;;v;; lò vé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com