Chương 05: Tư vấn tâm lý (2)
Tôi chẳng thể tin nổi mình đã ngủ say đến mức bác sĩ Lâm đến và đi lúc nào không hay. Nguyên một ca thu thập thông tin kéo dài hai tiếng đã diễn ra trong khi tôi còn chìm trong mộng mị. Tôi vừa muốn đổ lỗi cho Nhật Anh không gọi tôi dậy, vừa sợ rằng có khi cậu ta đã cố gắng làm thế, chỉ là tôi ngủ quá sâu để có thể nhận thức được bất cứ nỗ lực nào từ bên ngoài kéo mình ra khỏi cơn mơ. Thế là tôi thấy xấu hổ nhiều hơn.
Thôi, nghĩ lạc quan thì người ta là dân xuyên sách, cùng lắm cũng chỉ nghĩ đây là thiết lập nhân vật nên chẳng trách đâu.
"Vậy là hôm nay chú ấy hỏi cậu các thông tin cá nhân thôi à?" Tôi vờ vịt quan tâm.
"Vâng."
"Cậu thấy sao? Có thể nhận tư vấn của chú không?"
"Được ạ." Nhật Anh cúi đầu và cơm vào miệng. "Em sẽ nhận tư vấn của chú."
"Tốt." Tôi gật gù. "Cố gắng cải thiện rồi tôi sẽ giúp cậu kiếm việc làm. Mà nói mới nhớ, hồi trước cậu học gì ấy nhỉ? Thiết kế đồ họa à? Ngành nào thế?"
"Visual Communication ạ."
"Là làm gì?"
"Vẽ poster, quảng cáo, kiểu vậy ạ."
Quỳnh Anh từng học thiết kế thời trang, nó và Nhật Anh đăng ký chung một vài lớp tín chỉ hồi năm nhất nên quen và thân nhau. Sau vụ việc kia, Quỳnh Anh thôi học để sang Úc. Nhật Anh thì khỏi nói, dù đã ra tù thì vẫn rất khó để trở về ghế giảng đường với vết nhơ khó xóa nhòa như vậy. Định kiến của bọn trẻ con chính ra rất tàn nhẫn, cứ cố đưa Nhật Anh quay về có lẽ chỉ tổ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tôi nghĩ kiếm một khóa dạy Visual Communication ở ngoài không khó. Thời này có được vài cái chứng chỉ là tạm ổn rồi, hẳn sẽ đủ để có một công việc ở agency hoặc công ti nhỏ nào đó thôi.
"Chú bác sĩ bảo... Sau này em có thể tự kiếm được việc." Qua một hồi im lặng, Nhật Anh lên tiếng. "Anh không cần giúp em đâu. Em cũng sẽ... cố gắng tìm một nơi ở mới."
"Ừ, tất nhiên rồi." Tôi đáp ráo hoảnh. "Chứ chẳng lẽ tôi đùm bọc cậu mãi được."
Thật ra là tôi làm được. Với năng lực tài chính của tôi, ngoài việc tiếp tục chu cấp cho em gái và cháu, tôi vẫn lo thêm cho được một thằng bé hai mươi tư tuổi mà không gặp khó khăn gì. Chẳng qua là tôi không muốn thôi.
"Thế bác sĩ hẹn bao giờ tư vấn?"
"Buổi đầu tiên là thứ Hai tuần sau ạ. Nếu được thì duy trì tiến độ hai buổi một tuần, sau này có thể giãn dần ra..." Nhật Anh đáp. "Chú có bảo em chuyển lời..."
"Chú bảo gì?"
"Ngủ nhiều là triệu chứng của nghiện, chú bảo thế ạ."
Lão già này thiệt tình chứ. Tôi cười khẩy một tiếng bất lực. Tôi? Siêu cấp Alpha thuần chủng đẹp trai khủng bố oách xà lách, nghiện?
"Cậu thấy tôi giống nghiện không?"
Nhật Anh nhìn tôi đúng hai giây rồi lại cúi đầu không nói gì cả. Được, cứ thế đi. Tôi buông đũa đứng dậy, vừa vươn vai vừa lẩm bẩm:
"Bộ Tư Pháp giờ xuống cấp thật, tuyển cả người nghiện vào làm. Hầy, kể ra hệ thống sàng lọc tiêu chuẩn giám sát viên cũng chẳng ra làm sao. Bảo cái gì mà lọc dựa trên tiêu chí gen mạnh, nhân thân tốt, đạo đức tốt, tài chính vững cơ mà. Thế mà bới trong mấy triệu Alpha lại bốc ra một tên nghiện ngập... Chậc chậc. Hỏng bét."
Nói đến vậy rồi mà thằng nhóc vẫn chẳng có phản ứng gì. Thật sự không có phản ứng gì. Tôi ngoảnh đầu nhìn cậu ta. Thật ra khoảnh khắc ấy chính tôi còn chẳng rõ mình đang thể hiện ra cảm xúc gì, nhưng Nhật Anh đã ngạc nhiên. Cậu tròn mắt nhìn tôi, miệng hấp háy, cả cơ thể cũng vô thức bật dậy khỏi ghế. Tôi bất ngờ theo, bàn tay ngớ ngẩn sờ soạng khắp mặt xem mình có dính gì không. Đến lúc này Nhật Anh mới dừng ánh mắt kỳ quặc lại. Đang đà đứng lên, cậu ta tranh thủ dọn dẹp bàn ăn rồi về làm tổ ở sofa ngay lập tức.
Tôi đành vào bếp rửa bát để tránh né bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo. Tôi cảm thấy mình và thằng nhóc chắc là em rể tương lai này khó mà giao tiếp với nhau được, nhưng giữa hai người vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là "câu chuyện", cho nên tôi chẳng cần bận tâm tương lai chúng tôi sẽ đi đến đâu. Cuối tháng sau em gái tôi trở về Việt Nam rồi, thế nào đôi nam nữ chính cũng được đoàn tụ. Đến khi ấy, vai trò của tôi sẽ thu ngắn lại chỉ đúng bằng ba chữ giám sát viên, có khi còn chẳng đến. Đó chính là nơi mà tôi dừng chân.
Tôi luôn biết ngày đó sẽ tới.
Tôi không quan tâm đến uẩn khúc giữa Nhật Anh và em gái Quỳnh Anh của tôi, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải lo lắng cho tương lai của chúng. Đương nhiên tôi vẫn lo, phần lớn cho Quỳnh Anh, nhưng không đến mức cảm thấy mình phải can thiệp vào. Tôi là nhân vật phụ, ý chí của tôi được viết nên từ ngòi bút của ai đó, thế nên ý nghĩ phá ra khỏi định mệnh đã được sắp đặt chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi cả. Đến cùng thì thế giới này cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, người duy nhất có thể thay đổi kết cục của nó có lẽ chỉ có thể là Nhật Anh - biến số duy nhất tới từ bên ngoài thôi. Tôi cứ sống tốt phần mình là được.
Tôi còn chẳng tò mò về tương lai nữa kìa. Chắc gì nó đã có tôi. Dù sẽ thật đáng tiếc nếu nó thật sự không có tôi - một người xuất chúng có một không hai - nhưng tôi chấp nhận. Cũng không phải tôi có gì đó để tiếc nuối.
Rửa bát xong xuôi, tôi về phòng gọi facetime với em gái.
Em gái tôi càng lớn càng khó ưa, tôi không thích gọi và nghe nó càm ràm mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Bởi vì mỗi lần nghe thì dù nó làm sai, tôi vẫn sẽ phải hùa theo để bênh nó. Những lúc như thế, lương tâm tôi đau đớn dễ sợ. Cơ mà nếu không gọi điện thì tôi sẽ không thể nói chuyện với cháu gái yêu của mình, thế nên tôi lại đành chấp nhận những cuộc gọi chẳng theo quy luật gì này.
Cháu yêu của tôi là con gái của em tôi với Nhật Anh, đứa trẻ sinh ra do "sai lầm" và "tội lỗi".
Tôi không có ý định nhắc đến bé với Nhật Anh. Tôi có đủ nhiều lý do để không làm thế.
Cháu yêu của tôi theo họ mẹ, tên Cao Túc Duyên. Túc Duyên nghĩa là "Mối ràng buộc từ kiếp trước", bởi vì từ khi biết Quỳnh Anh muốn giữ đứa bé, tôi đã cảm thấy tôi và cháu có một sự liên kết không thể cắt rời rồi. Đúng là chỉ có người bác học thức uyên thâm này mới đặt được cái tên sâu sắc nhường ấy. Tuy rằng trong số những người biết đến sự tồn tại của con bé, tôi là người duy nhất gọi nó là Duyên. Đa phần đều gọi nó theo tên tiếng Anh là Millie Cao.
Vừa kết nối cuộc gọi, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh của Túc Duyên đã choán hết cả màn hình. Tôi vui đến nỗi cười không khép được miệng, giọng cao lên hẳn mười tông:
"Duyên à ~ Bác chào con nha."
"Con chào bác!!" Túc Duyên cũng cười theo, đôi lúm đồng tiền hiện rõ. Càng nhìn tôi càng thấy thích, bởi vì đứa bé này có đôi mắt giống tôi như tạc. "Bác ơi bác ăn cơm chưa ạ?"
"Bác ăn rồi. Con với mẹ Quỳnh Anh ăn chưa nè?"
"Dạ gồi! Bác nha bác nha, hum nay con với mẹ Anne ăn... ừm... Hong biết nà chì nhưng mà ngon lắm!"
"Bao giờ con về Việt Nam, bác sẽ cho con đi ăn còn nhiều món ngon hơn!"
"Được rồi được rồi, Millie đi vẽ nốt tranh của con đi, để mama nói chuyện với bác một chút."
Vừa thấy em gái chen vào, tôi đã kêu lên: "Anh không có gì để nói với mày cả."
"Millie chào bác đi!"
"Millie chào bác Thi ạ. Lần sau Millie sẽ gọi.. gọi nại cho bác nha!"
Tôi buồn bã vẫy tay với cô bé: "Nhớ gọi cho bác đó. Bác yêu con."
"Con yêu bác hơn!"
Giọng lanh lảnh của Túc Duyên xa dần, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Quỳnh Anh đối diện với nhau. Tôi chưa kịp rào trước rằng nếu con bé định nói gì vớ vẩn thì tôi sẽ không nghe đâu, em gái tôi đã mở lời trước:
"Anh, em sẽ không đưa Millie về gặp bố mẹ đâu."
Suốt năm năm qua, em tôi đã luôn giấu diếm sự tồn tại của đứa bé này khỏi cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi không cổ hủ nhưng cũng chẳng cấp tiến, họ sẽ không chấp nhận cháu mình có người cha như Nhật Anh đâu. Tôi biết thế và cũng rất kín miệng. Nhưng Túc Duyên đã năm tuổi rồi, chuẩn bị lên sáu, nó không thể cứ sống dưới cái bóng của mẹ nó được. Tôi muốn Túc Duyên nhận được những điều tốt nhất. Thế nhưng tôi thương Túc Duyên năm thì xót Quỳnh Anh mười. Đứa em gái bé bỏng của tôi đã phải trải qua những gì tôi không biết, có biết cũng chẳng thể đồng cảm. Tôi chỉ có thể cho nó sự ủng hộ vô hạn trong mọi con đường nó lựa chọn thôi.
Bất kể con đường nào.
"Em chưa sẵn sàng."
"Em biết họ yêu em."
"Em biết mà, nhưng mà... Không chỉ em, mà họ đã sẵn sàng chưa? Em nghĩ là chưa đâu. Trong mắt họ, Millie cũng chỉ là một sự cố, thậm chí là một vết sẹo. Nhưng con bé không phải. Nó là hạnh phúc của em."
Tôi biết.
Túc Duyên cũng là hạnh phúc của tôi. Cả hai mẹ con đều là hạnh phúc của tôi mà.
Ý nghĩ bảo Quỳnh Anh để Túc Duyên ở nhà tôi chợt lóe lên rồi bị dập tắt ngay lập tức. Đó là một ý tưởng điên rồ, bởi vì bố ruột của Túc Duyên đang ở đây.
Nhưng nếu như ý nghĩ đó không hề thừa thãi mà là một phần thúc đẩy cốt truyện thì sao? Tôi tồn tại là để hai nhân vật chính có thể tìm thấy nhau, đúng chứ?
Vậy mà tôi cứ ngần ngại không nói ra.
"Anh."
Quỳnh Anh nhìn vào mắt tôi. Như có thuật đọc tâm, nó nói ra từng lời mà tôi đã cất trong trí óc.
"Thời gian về Việt Nam... Em gửi con bé ở nhà anh được không?"
Tôi phải hân hoan đồng ý vì tôi yêu Túc Duyên, hay tôi phải cương quyết từ chối vì tôi đang giám sát Nhật Anh?
Nếu như tôi không biết mình là nhân vật phụ thì tốt rồi, tôi đã chẳng phải chịu giằng xé đến thế.
Đó là lần đầu tiên tôi chần chừ trước quyết định liên quan đến cháu yêu.
Tôi bảo Quỳnh Anh, tôi cần hỏi ý kiến bạn nhà trước đã.
"Anh có bạn nhà?" Em tôi ngạc nhiên ra mặt. "...Bạn tình à?"
"Không mày." Tôi cười thành tiếng. "Một cậu bé thôi. Dù gì cũng sống chung với nhau nên anh phải hỏi ý trước, đỡ phát sinh chuyện khó xử. Nếu không ổn, anh sẽ tìm cho hai mẹ con nơi trọ gần đây."
"Cũng được mà. Vậy nhé. Em chuẩn bị đi làm đây."
"Rồi rồi."
Tôi chờ em gái tắt mắt mới dời mắt khỏi màn hình, bất giác trút ra một tiếng thở dài não nề.
Tôi lại không biết phải mở lời với Nhật Anh thế nào. Có lẽ điều này đã khiến tôi trằn trọc, cũng có lẽ vì ban ngày tôi ngủ quá nhiều thành ra đêm ấy tôi thức trắng.
Tôi ra vào bếp mấy lần để rót nước uống, lần nào cũng thấy Nhật Anh vẫn còn thức để chơi điện thoại. Đến lần thứ ba, tôi tốt bụng nhắc nhở:
"Ngủ sớm đi."
Màn hình điện thoại cậu tắt ngúm. Lần này, bất ngờ thay, lại có một lời đáp cho tôi.
"Tại anh ngủ ngày nhiều quá đấy." Nên mới không ngủ được.
Tôi ngây người, sau đó cười ra một tiếng. Thằng nhóc này, cũng biết cằn nhằn tôi cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com