Chương 11: Alpha vẫn bị ốm à? (2)
"...Anh ăn đi, nếu không ăn thì không uống thuốc được đâu."
"Không..."
Nhật Anh đỡ gáy tôi lên và xốc cả thìa cháo nguội vào miệng tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, cơn chán ăn đẩy mùi vị mà não tôi cho là rùng rợn của cháo lên tận họng. Tôi bấu chặt cánh tay Nhật Anh, nhoài người ra khỏi giường rồi nôn thốc nôn tháo. Lần này, tôi chỉ có thể trút ra thêm một ít dịch dạ dày.
Đây là lần thứ ba trong ngày Nhật Anh phải dọn phòng cho tôi. Tôi thấy rất áy náy, thế nhưng nếu như Nhật Anh không cứ cố gắng bắt tôi ăn, chuyện đã chẳng ra nông nỗi này.
Ba lần. Cứ hễ nôn, Nhật Anh lại im lặng lau dọn, sau đó im lặng lột áo của tôi ra để thay mới. Đổi ba lần áo, hai lần chăn, hai lần ga, lòng tự trọng của tôi đã bị đẩy đến giới hạn. Thời điểm Nhật anh lại luồn tay vào áo tôi, tôi chặn cậu ta lại, giọng mũi đặc sệt:
"Tôi làm được."
Đôi mắt Nhật Anh nhìn tôi như muốn nói "Anh có làm được đâu?", song cậu ta vẫn quyết định im lặng và thu tay về. Tôi chật vật thay áo trước cái nhìn đánh giá của thằng nhóc kia, thần trí đã choáng váng đến mức chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Xong xuôi tôi lại nằm xuống, cả người như muốn hòa làm một với chiếc giường. Nhật Anh im lặng ngồi bên cạnh tôi. Cháo đã nguội ngắt, nước trong ly vẫn đầy nguyên, còn cậu ta thì chẳng biết phải làm gì cả.
Tôi khều tay cậu, mệt mỏi cất tiếng:
"Lấy điện thoại... Gọi Han Siyeon..."
Nhật Anh không đứng lên luôn. Cậu ta thường sẽ nhận nhiệm vụ tôi giao rất nhanh, vậy mà lần này lại cứng đầu khó chịu. Cậu cứ ngồi yên đó không nói chẳng rằng. Tôi hỏi cậu ta:
"Cậu muốn tôi chết à? Lấy điện thoại của tôi gọi cho Siyeon."
Nhật Anh mím môi, kéo tủ đầu giường cầm điện thoại tôi lên. Tôi thều thào như người bệnh sắp chết, định đọc mật khẩu cho cậu ta thì đã nghe thấy nhạc chuông chờ của đầu bên kia. Quái thật, thế mà cậu ta còn biết cả mật khẩu của mình. Ngoài em gái ra tôi chưa từng nói cho ai hết.
Chắc là cậu ta nhìn được lúc chúng tôi ngồi bên cạnh nhau.
Nhìn kiểu gì cơ? Tôi dùng mã sinh trắc học mà?
Đầu tôi đau quá, tôi không nghĩ được nữa.
"Anh à?" Giọng nói quen thuộc của Han Siyeon vang lên từ loa ngoài điện thoại. "Có chuyện gì không anh? Tôi đang ở công ty."
"Gọi dịch vụ truyền nước và truyền đạm đến nhà giúp anh." Tôi thở dài.
"Giọng anh nghe sợ thế. Anh ốm à?" Siyeon hỏi. "Alpha mà cũng ốm ấy hả?"
"Anh không còn sức đùa với cậu đâu, gọi luôn đi-"
Vừa nói dứt câu, Nhật Anh đã tự động giúp tôi tắt máy. Tôi ngẩn người nhìn cậu ta, vậy mà Nhật Anh vẫn tỏ ra như không. Sau khi đặt điện thoại của tôi lên mặt bàn, cậu thu gom bát đũa đem ra ngoài giải quyết, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn trống trải. Đến lúc này, tôi chợt cảm thấy thật ngột ngạt.
Tôi vỗ ngực ho tràng dài. Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trí óc tôi. Quá điên rồ. Tôi với chiếc điện thoại xuống rồi đưa sát gần mũi. Hương pheromone nhàn nhạt của Nhật Anh lưu lại cùng với mùi kim loại chậm rãi xoa dịu tôi, khiến cho nhịp tim tôi không còn hỗn loạn nữa.
Mùi Vinyl đã khiến tôi phát điên, mùi Vinyl đã khiến tôi bình tâm.
"Điên rồi..."
Tôi rơi vào vùng an toàn trong pheromone của một Enigma.
Thì ra đây là khả năng của một hệ thống gen vượt trội hơn cả Alpha.
Tôi xấu hổ kéo chăn quá đầu và tự dỗ mình ngủ. Nhưng không còn Nhật Anh bên cạnh, tôi không còn có thể dễ dàng vào giấc như đêm trước nữa. Tôi trở mình mấy bận, trằn trọc hồi lâu. Ngay khi vừa thiếp đi một chút, bên ngoài đã truyền tới âm thanh cãi vã ồn ào.
"Chỉ bác sĩ vào thôi, cậu ở ngoài." Đầu tiên là giọng của Nhật Anh.
"Sao tôi lại phải ở ngoài? Cậu mới là người ở ngoài ấy." Thứ hai là Siyeon. "Tôi cần xem tình hình của anh ấy!"
"Không xem được. Đây không phải bệnh cậu muốn xem thì xem."
"Bệnh gì?"
"Thủy đậu."
"Cậu bé, cậu bị thủy đậu bao giờ chưa?" Thứ ba là giọng của một người phụ nữ trung niên, có vẻ là bác sĩ.
"Cháu... Cháu không rõ lắm."
"Không rõ thì ở ngoài đi, bệnh này lây được đấy." Bác sĩ tiếp tục. "Cậu này đưa tôi vào nhé. Tình trạng bệnh nhân sao rồi?"
Cửa phòng tôi được mở ra lần nữa. Tôi nhìn thấy Nhật Anh đang đưa bác sĩ vào, thấy cả khuôn mặt cam chịu của Siyeon phía sau. Cửa đóng lại. Nhật Anh tiến đến bên cạnh tôi, còn tôi thì lén lút trộm lấy mùi pheromone nhạt nhòa mà cơ thể mình vô thức coi như dưỡng khí.
"Anh ấy đã không ăn được gì từ hôm qua đến giờ rồi ạ."
"Có tức ngực khó thở không?" Bác sĩ nhìn tôi. Thấy tôi lắc đầu, bà mới nói tiếp. "Không phải biến chứng. Trước mắt cứ truyền đạm và truyền nước, dùng thuốc như bình thường. Nếu như có dấu hiệu ho nhiều, khó thở và hụt hơi thì phải đưa đi viện ngay lập tức vì nhiều khả năng đã bị thủy đậu viêm phổi."
Thủy đậu viêm phổi. Tôi rùng mình. Vậy là người ta thật sự có thể chết vì thủy đậu.
Bác sĩ bắt đầu tiến hành truyền dịch cho tôi. Tôi thấy Nhật Anh có vẻ muốn giúp một tay, cơ mà cậu ta vụng quá, cuối cùng vẫn bị bà gắt phải đứng nép vào một bên. Tôi cười hỏi:
"Cậu chưa chăm sóc người khác bao giờ đúng không?"
Nhật Anh cúi đầu: "Vâng..."
Tôi nghĩ là cậu ấy xấu hổ, thế nhưng thật lâu sau này mới biết, Nhật Anh rất ít khi xấu hổ vì tự ái. Mỗi khi cúi thấp đầu, nó sẽ luôn là vì cậu ta không muốn người khác biết mình đang buồn.
"Chăm sóc người khác chưa bao giờ đơn giản." Tôi nhủ thầm trong dạ.
Bác sĩ căn dặn tôi thêm mấy câu rồi rời đi. Không nghĩ rằng Han Siyeon đã biến mất phía sau cánh cửa, tôi buồn chán nhìn lên trần nhà và chờ Nhật Anh lên tiếng.
"Anh... Mỗi lần bị ốm đều phải tìm nhờ Siyeon ạ?"
"Đây là lần đầu tiên tôi ốm." Tôi đáp một cách vô lực.
"...À..." Nhật Anh xoa gáy. "Tại thấy anh bảo cậu ta gọi bác sĩ..."
"Bố nó hay bị bệnh, dịch vụ bên này là chỗ quen nhà họ luôn." Tôi đặt tay lên trước bụng và bắt đầu càm ràm. "Hai đứa là hàng xóm bằng tuổi đấy, ráng mà thân thiết với nhau đi chứ. Đừng có gây gổ như lúc nãy. Với cả..."
Mặc kệ tôi lải nhải bên tai, Nhật Anh im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường rồi đặt tay lên che mắt tôi. Cậu ta thấp giọng, anh ngủ đi. Tôi không buồn ngủ, tôi đã ngủ cả nửa ngày rồi, thế nhưng như bị thôi miên, tôi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Do được truyền đạm nên cơ thể tôi đã trở nên thoải mái hơn, lại thêm sự an ủi đến từ pheromone của Nhật Anh, tôi vào giấc ngay lập tức.
***
Âm lượng quá lớn của chương trình ca nhạc nào đó đánh thức tôi vào giữa đêm. Lúc này, người ở bên cạnh tôi không còn là Nhật Anh nữa.
Tôi đỡ trán, hỏi Han Siyeon: "Sao cậu lại ở đây?"
"Em hỏi mẹ rồi, ngày xưa em có bị thủy đậu nên sẽ không bị lây."
"Nhật Anh đâu?"
"Đi làm." Siyeon giảm tiếng điện thoại, lo lắng nhìn tôi. "Anh thấy sao rồi?"
"Hơi đau đầu. Chắc do ngủ nhiều quá." Tôi vẫy tay. "Lại đây."
Siyeon ngớ ngẩn ghé lại gần. Tôi choàng tay qua cổ thằng bé, gần như dán chặt mình vào cơ thể mảnh mai nọ. Siyeon hoảng loạn chống tay lên nệm. Tôi thuận thế kéo mình lên, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi tựa lên thành giường.
Han Siyeon đã quá tuổi nên cảm thấy thẹn thùng rồi, vậy mà mặt cậu ấy vẫn cứ đỏ tía tai chỉ vì tiếp xúc gần với tôi. Tôi càng tức cười tợn, chỉ là không có sức để châm chọc cậu như mọi ngày nữa. Thật ra đừng thấy Han Siyeon nói chuyện cộc cằn với tôi mà nghĩ cậu ấy khó gần. Đối với tôi, người gần như đã nhìn Siyeon lớn lên, cậu ấy luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành.
Hồi còn sống với bố mẹ, gia đình tôi và gia đình cô Gyeol là hàng xóm sát vách. Em gái tôi và Han Siyeon học chung từ cấp hai lên cấp ba. Thuở ấy em gái tôi rất cọc tính, Siyeon lại khờ khạo, không ít lần bị con bé đè ra đánh. Hai đứa lao bào quần nhau cả ngày trời. Mà sức Beta sao đọ được với Alpha. Nhẹ thì xô xát ngoài da, nặng thì chảy cả máu, nói chung rất hiếm khi Siyeon được lành lặn trở về sau những trận chiến ấy. Gia đình tôi (đặc biệt là tôi) đã dùng rất nhiều phương pháp để ngăn cản sự hung hãn của Quỳnh Anh lại nhưng cũng chỉ giới hạn được một phần, phần còn lại... là Han Siyeon cứ chạy theo em gái tôi như cái đuôi.
"Rốt cuộc Quỳnh Anh có cái gì mà mày cứ không bỏ được thế?"
Mùa hè 2014, tôi về Việt Nam thăm gia đình sau một năm học Thạc sĩ tại Hàn. Tôi vẫn nhớ khi ấy ngồi nói chuyện với Han Siyeon, tôi đã hỏi như vậy.
"Vì nó có anh Thi. Em không có."
Siyeon của năm ấy đã bẽn lẽn bảo tôi thế. Thằng bé là con một, nó luôn xem tôi như anh cả trong nhà, việc lớn việc bé gì cũng đều đem ra kể cho tôi. Tuy rằng tôi cũng rất thương Quỳnh Anh, nhưng anh em trai luôn dễ gần gũi hơn anh em gái. Có một thời gian chúng tôi gắn bó như hình với bóng.
Lên cấp ba, hai đứa em này của tôi không đánh nhau nhiều như hồi nhỏ nữa, song vẫn thích hạnh họe gây gổ nhau lắm. Mãi sau này tôi mới biết, con nhỏ Quỳnh Anh kia gây sự với Siyeon là vì nghĩ tôi thiên vị thằng bé hơn mình. Tôi phải bảo nó, nhưng sau này tao chỉ nắm tay mày vào lễ đường thôi, chứ tao dắt Siyeon làm gì, nó mới chịu nguôi ngoai.
Tôi nghĩ, tôi yêu Quỳnh Anh và yêu Siyeon không giống nhau, hai đứa nó cũng yêu tôi bằng những cảm xúc khác nhau, chẳng có lý do gì để chúng phải tị nạnh đối phương cả. Trong khi Quỳnh Anh thích dựa dẫm vào tôi, Han Siyeon lại ngưỡng mộ tôi, thằng bé luôn phấn đấu để trở thành người như tôi. Tôi luôn thích những đứa trẻ ham học hỏi, bởi vậy mới luôn giúp đỡ cậu trong khả năng có thể.
Đến bây giờ vẫn vậy.
"Làm gì đấy!" Siyeon gắt.
"Nhờ chút có làm sao đâu." Tôi nhún vai. "Sao mà chẳng được cái việc gì vậy."
"Anh... Tại- Tại anh cứ đột ngột-!" Cậu ấy lắp bắp như gà mắc tóc. "Anh... Anh cũng làm vậy với thằng kia à?!"
"Thằng nào? Gọi là bạn." Tôi thiện chí nhắc nhở. "Bây giờ anh ốm liệt giường không dậy được, cậu không muốn anh bám vào cậu, không cho anh nương vào ai, thì anh phải gồng mình tự ngồi dậy bất chấp cái lưng đau nhức thì cậu mới chịu được đúng không?"
Siyeon cam chịu mím môi. Cậu ấy không chịu nổi việc tôi tạo áp lực thế này đâu, đứa trẻ này vẫn còn ngây thơ lắm.
"Nó là gì của anh vậy?"
Siyeon hỏi như thể không biết Nhật Anh là ai. Cũng phải, thường trong vụ án về giới tính thứ cấp, danh tính của bị cáo sẽ được giữ kín, tuy rằng mức độ bảo mật không cao nên vẫn bị loan ra ngoài. Nhưng năm năm trôi qua rồi, hẳn là thông tin về ngoại hình của Nhật Anh cũng đã trôi đi tuốt ngoài khơi mạng xã hội, dù sao cậu ta cũng chẳng phải là có ngoại hình xuất chúng dễ nhận diện lắm.
"Vừa chấp hành cải tạo trong trại thứ cấp xong, anh được phân giám sát cậu ta." Tôi không nhắc lại về lỗi lầm trong quá khứ của Nhật Anh nữa.
"Giám sát viên và người chấp hành mà cũng thân thiết được thế à?" Siyeon nhướng mày. "Nó giữ anh như Thần Giữ Của ấy, tôi thấy thằng này không bình thường đâu."
Thì đúng là không bình thường thật mà. Có khuynh hướng phản xã hội, sợ giao tiếp, gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc; đã từng trải qua thử nghiệm sinh học trực tiếp lên cơ thể, bị phân biệt đối xử, bị miệt thị - khó ai mà bình thường được lắm.
Thấy tôi không đáp, Siyeon lại được đà sấn tới:
"Cho dù là lý do gì mà nó từng vào tù thì cũng đủ để biến nó thành thằng có vấn đề về đạo đức rồi. Nó chỉ đang tỏ ra bất hạnh để được anh thương hại thôi. Đừng để nó có cơ hội tiến sâu vào đời sống cá nhân của anh, kiểu gì nó cũng được đằng chân lân đằng đầu."
"Cậu biết Nhật Anh ngồi tù bao năm không?"
Siyeon nhíu mày lắc đầu.
"Năm năm. Đi từ năm 19 tuổi."
"Năm cậu 19 và năm anh 19, trung bình cứ hai tháng là kết được thêm một người bạn mới, tham gia hai hoạt động ngoại quá, quan hệ xã hội còn rộng hơn. Trong một năm anh quen được thêm bảy người bạn và hơn một trăm liên lạc. Trong ba năm anh đã hoàn thành chương trình Đại học và lên Thạc sĩ. Trong năm năm anh đã bay được bốn quốc gia, về nước và làm việc trong Viện Kiểm sát rồi. Mà trong năm năm Nhật Anh ở tù, là từ 2018 đến nay, anh còn từ kiểm sát viên trở thành cán bộ cao cấp nữa."
"Từ 2018 đến nay cậu đã làm được những gì? Hoàn thành xuất sắc bằng Cử nhân, làm thực tập sinh ở Đại sứ quán, du lịch ba quốc gia, đổi hai đời người yêu, sau đó lại tìm được việc ở agency có tiếng."
Năm năm dài đến mức nào, thử nghĩ xem bản thân có thể phát triển được bao xa là biết.
"Còn Nhật Anh, năm năm ấy cậu ta chỉ có thể vùi mình phía sau song sắt với vòng kiểm soát và rọ mõm 24/7. Siyeonie, cậu vốn không biết môi trường trong tù có thể kinh khủng đến mức nào. Xã hội này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, chỉ từng giây từng phút là đã khác trước rồi. Cả anh và cậu cũng vậy, chúng ta cũng thuận theo dòng chảy ấy rồi liên tục tiến lên. Nhưng Nhật Anh lại chẳng thể đi đâu cả, cậu ta như một người lạc hậu đang phải trở lại thế giới không muốn tiếp nhận mình."
"Cậu ta còn chẳng biết Huấn Hoa Hồng là ai, không biết đầu cắt moi là gì."
Tôi không nhận ra mình đang cười.
Nếu như Nhật Anh có dù chỉ hai trong số năm năm mà cậu ta đã mất ấy, chắc chắn Nhật Anh đã trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Thật đáng tiếc.
"Cậu ta tỏ ra bất hạnh thì sao chứ."
"Anh cho phép mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com