Chương 17: Alpha và Omega (2)
"...Dạ?"
"Cởi cà vạt của tôi ra rồi thắt lại đi. Sao hả? Còn nhớ những bước tôi vừa chỉ không?"
Tôi quan sát biểu cảm ngạc nhiên của Nhật Anh qua gương mà khó hiểu vô cùng. Đừng nói là từ nãy tới giờ tôi giảng bài nước đổ đầu vịt, cậu ta thật sự không nhớ gì đấy nhé? Việc thắt cà vạt cũng đâu yêu cầu kỹ năng gì, chỉ cần tập trung một chút là có thể nhớ được căn bản các bước rồi. Không, tôi không nên trách cứ Nhật Anh. Chú Lâm đã từng nhắc tôi rồi, là những người có vấn đề tâm lý thường dẫn theo hệ lụy suy giảm trí nhớ và khả năng chú ý; Nhật Anh cũng không là ngoại lệ. Thay vì cứ khó khăn với nhau, đáng lẽ tôi nên kiên nhẫn hơn mới phải.
Nghĩ bụng, tôi cầm tay Nhật Anh đặt lên nút thắt cà vạt, điều khiển từng ngón để gỡ nó ra.
Mười đầu ngón tay khẳng khiu thay tôi cầm thân cà vạt lên, thận trọng thực hiện từng bước theo hướng dẫn. Trong khi Nhật Anh tập trung nhìn vào gương để thắt cà vạt cho tôi, tôi lại cúi đầu để nhìn tay cậu. Đôi cánh tay săn chắc của cậu vòng qua bả vai tôi có cảm giác như một cái ôm hờ. Không phải pheromone, mùi hương cơ thể mới là thứ chen vào khoảng trống giữa chúng tôi. Nhật Anh có mùi dầu gội của tôi, sữa tắm của tôi, nước xả vải của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất riêng mỗi lần thu dư hương này vào buồng phổi. Riêng nhưng không xa lạ, riêng mà thân quen, cái sự riêng đã tồn tại trong trí nhớ của tôi từ rất lâu rồi: cái sự riêng tôi không thể nào cắt nghĩa.
"Trước đây bố mẹ tôi thường xuyên đi làm xa nên ở nhà không có ai dạy Quỳnh Anh buộc tóc cũng không có ai dạy tôi thắt cà vạt. Đến những dịp kỷ yếu hay lễ gì, tôi đều được bên chuẩn bị lễ phục thắt cà vạt cho. Tôi luôn nghĩ nếu cứ thế này, tôi chẳng cần thiết phải học cách thắt làm chi."
Trong nỗ lực kiếm tìm xem cái riêng mà tôi cảm nhận được ở Nhật Anh là gì, tôi nhớ ra một câu chuyện cũ thiệt cũ.
"Sau đó tôi sang Hàn một thân một mình, khi ấy mới biết được áp lực của việc tự lập khủng khiếp đến mức nào, đặc biệt là với những đứa trẻ được bao bọc kỹ. Đó là sáu năm cô đơn và mệt mỏi nhất cuộc đời tôi, lúc nào cũng chông chênh chực gục ngã."
"Tôi đã nỗ lực hết sức để đạt được những kết quả tốt cho xứng với kỳ vọng của gia đình. Nhưng cậu biết không? Trước ngày lễ tốt nghiệp Đại học, mẹ tôi đổ bệnh, cả bố và em gái tôi đều phải ở lại chăm sóc nên không thể sang tham dự. Nỗ lực bốn năm của tôi, tấm bằng khen bằng máu, mồ hôi và nước mắt của tôi, đến cùng vẫn chỉ có một mình tôi xem."
Ánh mắt bâng khuâng của tôi đuổi theo từng động tác chậm rãi của Nhật Anh. Sự hoài niệm khiến tôi bồn chồn lạ, rồi tôi đan hai bàn tay rảnh rỗi vào nhau.
"Tôi thậm chí không biết tự thắt cà vạt để lên sân khấu nhận bằng. Vậy là tôi cứ ngồi ở trạm xe thật lâu. Khi ấy, một người phụ nữ trung niên đã xuất hiện. Biết tôi sắp tốt nghiệp, bà ấy đã ôm tôi và nói rằng cháu đã làm tốt lắm. Vất vả cho cháu rồi. Sau đó bà ấy cầm chiếc cà vạt nhàu nhĩ trong tay tôi lên, choàng lên cổ và giúp tôi thắt nút cà vạt. Đó là nút Pratt Knot, kiểu thắt mà người chồng quá cố của bà rất thích.
Tôi đã làm rất tốt, tôi đã rất vất vả rồi, tôi của khi ấy quả thật rất cần những lời này. Tôi nói rằng bản thân là du học sinh, ngày tốt nghiệp gia đình lại không sang tham dự được nên cảm thấy rất buồn bã. Tôi vẫn nhớ mình người phụ nữ tốt bụng ấy đã bảo tôi như thế này:
Tự thắt cà vạt cho bản thân còn là một lời tự động viên, là sự thừa nhận công bằng nhất đối với công sức mình đã bỏ ra."
Nhìn nút thắt Pratt Knot gọn gàng trên cổ mình, tôi hài lòng nói với Nhật Anh trong gương:
"Đến một giai đoạn quan trọng nào đó trong cuộc đời, tôi hy vọng cậu sẽ không bị áp lực làm nhụt chí. Hãy tự thắt cho mình một nút cà vạt thật đẹp, sau đó tự tin bước tiếp về phía trước. Đó là sự công nhận mà cậu xứng đáng được trao cho."
Rồi tôi xoay người, vỗ vai cậu một cái đầy động viên rồi rời đi cho kịp giờ hẹn.
Được rồi, kịp giờ hẹn chỉ là một cái cớ cho việc tôi đang trốn tránh mà thôi.
Tôi biết mình đã nói quá nhiều, thậm chí là hơi thừa thãi. Tôi biết mình đang bày tỏ thái độ quan tâm quá mức đối với Nhật Anh mà theo như bác sĩ tâm lý đã rào tôi từ trước, rằng tôi không nên làm vậy hoặc suy nghĩ nhạy cảm của Nhật Anh sẽ coi nó như cử chỉ xuất phát từ sự thương hại và tìm cách tránh né. Điều này vẫn luôn đúng trong suốt khoảng thời gian qua khi mà ngay cả việc ngồi cạnh tôi cũng khiến Nhật Anh không thoải mái, tôi biết chứ, chỉ là cứ không thể không bao đồng.
Có lẽ tôi thật sự thương hại đứa trẻ này. Biết rằng cậu ta không chịu tội oan, nhưng nghĩ đến chuyện Nhật Anh đã phải chịu mức tăng nặng không đáng trong tù, tôi lại thấy nặng lòng. Chuyện đã có thể khác và dù tôi chẳng có trách nhiệm gì với vấn đề đó, tôi vẫn muốn giúp đỡ cậu dù chỉ là với tư cách của một giám sát viên.
Tiếng chuông báo điện thoại đột nhiên reo lên khiến bước chân tôi khựng lại. Tôi đứng giữa phòng khách hồi lâu để trả lời tin nhắn của đồng nghiệp, đến khi nghe thấy động tĩnh từ phía sau mới giật mình ngẩng lên.
Nhật Anh đang lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu, hai mắt tròn xoe nhìn tôi khó hiểu.
"Cậu định đi điều tra vụ Charon à?"
"...Vâng." Nhật Anh dè dặt đáp.
Tôi có thể cho phép Nhật Anh tự đi học và tự đi làm vì đó là hai địa điểm nằm trong tầm kiểm soát của tôi, thế nhưng ngoài đó ra, tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ để cậu ta vượt quá giới hạn ấy. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tôi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
"Mai đi được không? Mai tôi đi với cậu."
"...Em đeo rọ mõm mà..." Nhật Anh vân vê góc áo. "Em không đi xa đâu ạ. Với em sẽ không đi xe."
"Không được." Tôi cương quyết. Người phạm tội về giới tính thứ cấp sau khi chấp hành phạt tù xong đều phải chịu quản chế nghiêm khắc, mà Nhật Anh còn là trường hợp Enigma cần đặc biệt chú ý. Tôi vừa sợ cậu ta gây chuyện, vừa sợ cậu ta dính vào rắc rối gì không biết tự giải quyết được thì lại càng phiền. "Hôm nay cậu ở nhà."
Nhật Anh đứng trơ ra đó như biểu hiện của sự cố chấp. Thằng này ngày càng bướng thế nhỉ.
"Tôi không nói được cậu nữa rồi à?" Tôi cao giọng, làm bộ như đang tức giận lắm. "Đừng có lèo nhèo, không thì đến mai cũng không được đi đâu."
"..."
"Nhật Anh. Nhật Anh. Nhìn tôi xem nào."
Nhật Anh không nghe, vẫn cúi đầu nhìn xuống hai chân đang chụm vào nhau. Tôi thở dài não nề rồi tiến lại gần cậu, dùng cả hai tay nâng má ép đối phương nhìn mình. Vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết nếu có một người cứ không chịu giao tiếp, nên tôi mới buộc phải dùng cách này.
"Mai chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không? Tôi cũng muốn đi, cậu phải rủ tôi đi cùng chứ. Cậu đâu thể bỏ tôi lại được."
"... Nhưng hôm nay phải đi luôn mới kịp..."
"Manh mối sẽ chạy mất nếu hôm nay ta hoãn à? Cậu lấy căn cứ gì để khẳng định điều đó?" Tôi buông cậu ra. "Mai chúng ta cùng tìm sớm và tìm năng suất thay cho cả hôm nay nhé. Bây giờ cậu đi móc len hay làm bài tập đi, tôi phải đi đây."
Nói rồi tôi vớ lấy áo khoác trên móc và rời đi thật vội vã.
Nếu như tôi biết Nhật Anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mình như mọi lần, có lẽ tôi đã chẳng đi, và có lẽ tôi thà đánh đổi ấn tượng của mình với Hạ An còn hơn là mất uy tín trong việc giám sát Nhật Anh. Tôi sẽ đánh xe quay về ngay lập tức dù có đang kẹt cứng ở ngã tư đường Vàng Anh, lật tung cả Hồ Tây lên để bới cho được cậu ta về.
Nhưng tôi đã không biết.
Tôi đã tin tưởng Nhật Anh, và cậu ta đã làm tôi thất vọng.
Sau khi đưa Hạ An về tận nhà sau bữa tối vui vẻ bên ánh nến, tôi lên tầng 30 của mình với một tâm trạng thoải mái vô tư. Đã lâu lắm rồi mới gặp một người để nói chuyện ăn ý đến thế, tôi thậm chí còn buông thả đến mức uống tới bốn ly rượu bất chấp việc chức năng gan có tồi tàn ra sao. Tôi nhập mật khẩu cửa và bước vào nhà. Thế mà, những gì chào đón tôi chỉ có bóng tối quạnh hiu tràn vào từ cửa sổ.
Nhật Anh không ngồi ở phòng khách cũng chẳng ở trong phòng. Đó là lúc tôi biết mình toang rồi. Hỏng bét. Hết cứu.
[22:15 _ Thi Cao: Cậu đang ở đâu?]
[22:16 _ AhnNhat đã xem]
[22:18 _ Thi Cao: Này cậu đang ở đâu? Trả lời xem nào.]
[22:18 _ Thi Cao đã bắt đầu cuộc gọi]
Nhật Anh không trả lời cuộc gọi của tôi.
[22:19 _ Thi Cao: Tôi hy vọng là cậu hiểu không phải là tôi đang tìm cậu, mà tôi đang cho cậu một cơ hội để sửa lại lỗi lầm đấy. Nhật Anh, nhấc máy hoặc là tôi sẽ đến tận nơi lôi cậu về]
Đến lúc này mà Nhật Anh vẫn không chịu trả lời, cơn giận của tôi đã dần trở thành sự lo lắng. Tôi mở ứng dụng định vị chuyên biệt lên rồi thở phào, cũng còn may là cậu ta hãy còn mang theo vòng kiểm soát. Song trong cái may lại có cái rủi. La bàn xoay loạn lên một hồi thì dừng lại giữa hồ. Mẹ kiếp, là sao?
[22:21 _ Thi Cao: Cậu rơi xuống nước à??]
[22:22 _ AhnNhat đã xem]
[22:23 _ AhnNhat: e k s. a cứ ngủ trc đi]
Thằng này nó nhắn cái gì đây? Tôi nheo nheo mắt nhìn lên màn hình, song cũng chẳng nghĩ lâu mà chạy ra ngoài ngay lập tức. Nghĩ gì mà tôi đi ngủ và để đối tượng giám sát của mình lang thang ngoài đường giữa đêm hôm. Tôi thậm chí còn thề độc rằng nếu trong hôm nay không tìm được Nhật Anh, mai tôi sẽ làm đơn xin thôi việc ngay và luôn.
Tôi khổ sở chạy theo định vị, chỉ vì bốn ly rượu mà không dám lấy xe ra để đi.
Rõ ràng Nhật Anh chưa hề di chuyển trong suốt mười lăm phút tôi lang thang ngoài phố, nhưng cái định vị điên rồ cứ không thể xác định đúng điểm cần tìm, chốc chốc lại nhảy qua nhảy lại chẳng biết đường nào mà lần. Tôi lau đến bảy lần mồ hôi trán mới miễn cưỡng đến được công viên gần bờ hồ, khu vực mà định vị xoay quanh.
Gần mười một giờ đêm, công viên tối tù mù như cái hũ nút. Không một ngọn đèn điện nào được bật lên, tôi chỉ còn có thể nương đeo ánh đèn mờ từ đèn pin của chiếc điện thoại chuẩn bị sập nguồn để tìm từng ngóc ngách. Ông trời rủ lòng thương, tôi tìm thấy Nhật Anh đang ngồi trong một chiếc cầu trượt ống của trẻ con ở cuối công viên chỉ sau ba phút.
Tôi khoanh tay nhìn xuống Nhật Anh đang thu mình thành một cục tròn vo đen sì, mũ hoodie cùng tóc mái lòa xòa che hết cả mặt mũi, giọng đanh lại:
"Xin lỗi tôi đi."
"..."
"Tôi bảo là cậu xin lỗi tôi đi."
"... Em xin lỗi." Nhật Anh lí nhí trong cổ họng. "Em... nói anh cứ ngủ trước đi mà..."
"Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi đã bảo là cậu ở yên trong nhà, đúng không? Tôi đã bảo là mai chúng ta cùng đi, đúng không? Cậu cứ nhất thiết phải chạy ra ngoài để làm gì, có mục đích gì, hả?" Tôi hung hăng nắm lấy cánh tay Nhật Anh để kéo cậu ta ra ngoài từ thang cầu trượt. "Tôi cho cậu tự do nhưng phải là tự do trong khuôn khổ. Cậu có biết vị trí hiện tại của mình là ở đâu không?"
Lôi được Nhật Anh xuống, tôi bực dọc lật cả mũ áo cậu ta ra. Tôi rất ghét những người không chịu nhìn vào mắt mình khi giao tiếp. Dù biết rằng Nhật Anh có thói quen cúi đầu, nhưng lúc này tôi rất giận và đó là lỗi của cậu ta, nên cậu ta chí ít cũng phải tỏ ra ăn năn thì tôi mới nguôi được. Vừa toan cất giọng chất vấn thêm, khuôn mặt thê thảm của Nhật Anh khi mũ áo rơi xuống đã chặn họng tôi lại.
Tôi như người mộng du hẫng bước tỉnh lại.
"Sao thế này? Sao... Sao lại thế này?"
Những vết thâm tím do tụ máu đã trở nên rõ nét trên đôi gò má cao. Khóe môi cậu rách bươm, nhân trung còn vệt máu. Tròng mắt trái của Nhật Anh nửa trắng nửa đỏ, trông đau đớn đến nỗi ngay cả tôi cũng không dám nhìn thẳng. Hơn cả thế, cậu vẫn đang siết chặt chiếc vòng kiểm soát đã bị gãy trong tay.
Nếu Nhật Anh thật sự muốn trốn đi, cậu ta chỉ cần ném cái vòng đi là xong. Nhưng cậu ta đã không. Và với bộ dạng này, e là vấn đề cậu ta không tự giải quyết được mà tôi lo lắng đã xảy đến.
"Cậu dây vào đám Alpha bất hảo nào à?" Dựa trên mùi pheromone mạnh mẽ còn lưu lại, tôi đoán mò tình hình. "Có cần thiết không?"
Bản thân tôi cũng không rõ tại sao mình lại hỏi thế, chắc là vì tôi đã nghĩ đến thân phận người xuyên sách của cậu. Nhật Anh là nhân vật chính, cậu ta rõ ràng có vô số sự kiện cần phải tham gia để thúc đẩy cốt truyện chứ đâu thể cứ dính lấy tôi - một nhân vật phụ - mãi được. Tôi biết thế, cho nên tôi mới phải hỏi rằng cậu ta lao ra ngoài và để bị đánh như thế này có thật sự cần thiết hay không, chẳng lẽ người xuyên sách mà lại không tránh được những vụ việc bất lợi cho bản thân thế này à?
Phải biết tự bảo vệ bản thân chứ.
Bỗng nhiên tôi thấy thật có lỗi khi từ nãy đến giờ chẳng xem xét tình hình đã mắng nhiếc cậu ta tới tấp. Vừa toan đặt tay lên vai Nhật Anh để an ủi, người kia đã lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
"Anh biết mà."
"...Em đã từng là Omega..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com