Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tình yêu của anh ấy (1)

Hán tự trong tên của Han Siyeon là Thủy Nghiên: "Thủy" nghĩa là khởi đầu, bắt đầu, giống trong từ "thủy chung"; "Nghiên" là tốt đẹp. Siyeon có nghĩa là khởi đầu tốt đẹp. Khi đặt cái tên này, ông bà Han đã hy vọng khi con trai mình lớn lên, mọi chuyện với nó sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nhưng không.

Từ ải đầu tiên trong cuộc đời, Han Siyeon đã đụng phải con ác ma hung bạo nhất xóm Đền. Mọi người gọi nó là Quỳnh Anh, nhưng Siyeon và đám trẻ đồng trang lứa biết con quái đó có một cái biệt danh vô cùng kinh hoàng: Xe Đạp.

Cái cách mà Quỳnh Anh không biết đạp xe nhưng vẫn cố chấp lao ầm ầm ngoài đường, tông hết người này người nọ đã biến nó trở thành quái xế điên của xóm nhà chúng. Bọn trẻ con bảo nhau nếu thấy Quỳnh Anh ở ngoài thì tốt nhất đừng xuống đường, kiểu gì cũng bị nó hành cho ra bã; nếu không thấy Quỳnh Anh ở ngoài thì càng không được chạy xuống, mắc công nó thấy đông vui lại chạy tới gây tai họa. Con Xe Đạp khủng bố như thế, man rợ như thế, vậy mà lại là hàng xóm sát vách nhà Han Siyeon. Nếu quá khứ của đám trẻ xóm Đền mỗi đứa một kỷ niệm xấu với Xe Đạp ghép lại thành được một câu chuyện, vậy thì Han Siyeon chính là người đã phải trải qua toàn bộ nội dung trong câu chuyện ấy không sót một trang.

Trẻ con nhà khác lớn lên bằng đòn roi răn dạy của cha mẹ, Siyeon lớn lên bằng những trận đánh nhừ tử với Xe Đạp. Xe Đạp - với nhận thức về tình cảm thật sự lệch lạc khi ấy - luôn nhận Siyeon là người bạn thân duy nhất và nếu như có tuần nào năm nào không tông cậu gãy chân hay ngã rách cái mặt dễ thương kia chắc là nó không chịu được thật.

Nếu có ai hỏi tại sao Siyeon không tránh Xe Đạp ra thì thú thực, không dưới tám mươi lần cậu đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Cứ mỗi lần bị Xe Đạp bắt nạt, cậu lại thổi bùng lên ngọn lửa hận thù đã nhen nhóm bấy nay. Hôm nay mình sẽ kêu mẹ chuyển nhà, hôm nay mình sẽ hủy diệt con ôn đó, hôm nay mình sẽ mách bố nó cho nó chết đòn, Siyeon đã nghĩ về những điều ấy nhiều đến mức chúng trở thành câu thần chú ám ảnh và hủy hoại tuổi thơ cậu. Nhưng đến cuối cùng, Siyeon đã chẳng thực hiện được bất cứ mong muốn nào cả. Tất cả là vì người anh lớn vừa tử tế vừa điển trai của Xe Đạp.

Những khi anh cong môi mỉm cười khi thấy cậu, những khi anh bế bổng cậu lên, những khi anh bảo vệ cậu khỏi sự hung hãn của Xe Đạp... Đều là những khoảnh khắc Siyeon quyết tâm tha thứ cho mọi lỗi lầm của đứa con gái đó. Tất cả vì anh. Thế nhưng anh không phải anh trai Siyeon, bởi vậy nên cậu không thể có anh cho riêng mình. Chỉ đến khi gia đình bên ấy xảy ra chuyện, Xe Đạp ra nước ngoài, Siyeon mới có thể tranh thủ gần gũi với anh thêm một chút. Anh chuyển đến sống đối diện căn hộ mới của gia đình cậu, họ trở thành hàng xóm láng giềng suốt ba năm, tưởng như đây chính là cái kết viên mãn nhất dành cho Han Siyeon...

Nhưng không.

Siyeon sẽ không bao giờ có được sự bình yên của cái tên mình.

Cửa ải thứ hai đã xuất hiện theo cách cậu không ngờ nhất.

Siyeon còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái đi mua bánh cùng anh, lúc đi ngang qua cây thông lớn ở quảng trường còn nhắm mắt cầu nguyện sao cho mỗi ngày sau này đều được ở bên cạnh anh. Thế mà trời phụ lòng người, từ đâu lại rơi xuống một thằng nhãi cứ dính chặt lấy anh như một miếng keo vĩnh cửu không cách nào gỡ ra được, còn anh thì lại chẳng thể dời mắt khỏi hắn. Một thằng nhóc lúc nào cũng như con gà rù, mặt mũi thì lầm lì còn đầu óc thì chậm chạp, đúng là chẳng có điểm nào dễ ưa, nhưng chắc chắn là có rất nhiều điểm khơi gợi được sự thương hại của người anh tốt bụng ấy. Anh sẽ không bao giờ để bỏ rơi những người mà anh nghĩ mình có thể giúp được, Khánh Thi là người bao đồng tự phụ như vậy mà.

Một thời gian sau khi cái đuôi của Thi xuất hiện, Siyeon mới biết Nhật Anh là lý do khiến gia đình anh đảo điên suốt một thời gian dài. Xe Đạp phải ra nước ngoài, mẹ anh suy sụp đến mức ốm đau triền miên, tất cả là bởi vì Nhật Anh đã làm những chuyện không nên làm với em gái anh. Có một khoảnh khắc nào đó Siyeon đã nghi ngờ lương tri của Khánh Thi, bởi vì người bình thường không ai sẽ chấp nhận kẻ đã gần như phá hoại gia đình mình - đừng nói đến việc cưu mang hắn. Nhưng cậu đã quen biết anh bao nhiêu năm, đạo đức của anh chuẩn mực thế nào, con người anh cao thượng thế nào, cậu nên là người biết rõ nhất.

Han Siyeon ôm ấp những nghi vấn này đến tận khi anh bị ốm, ban đêm đổi ca chăm với Nhật Anh mới có cơ hội để hỏi:

"Rốt cuộc là có ẩn tình gì mà anh ấy lại để cậu sống chung, thậm chí còn đối xử tốt với cậu như thế chứ?"

Theo như thỏa thuận, Siyeon ăn tối xong thì sang đổi ca để Nhật Anh đi làm ca đêm. Cậu sẽ trông anh Thi đến khoảng bốn giờ sáng, sau đó Nhật Anh vào thay để cậu về ngủ một giấc ngắn chuẩn bị đi làm.

"...Sao tôi biết được." Nhật Anh khi ấy đang lúi húi tìm bảng tên vừa rơi xuống gầm ghế sofa, lạnh nhạt đáp. "Tôi đâu phải anh ấy."

"Tôi không tin. Chuông khánh còn chẳng ăn ai, cậu lại còn vừa ra tù nữa? Vô lý." Siyeon bất bình khoanh tay lại, nhìn bóng lưng khom khom của đối phương. "Nghĩ kỹ đi Nhật Anh, anh Thi chỉ thương hại cậu thôi. Một kẻ u uất ảm đạm như cậu rồi cũng sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi. Cậu tốt nhất đừng dính dáng quá sâu."

Nhật Anh bấy giờ đã tìm được chiếc bảng tên. Hắn ta cẩn thận cài nó lên trước ngực áo đồng phục cửa hàng tiện lợi, mắt liếc qua Siyeon rồi dời đi ngay. Tuy rằng đây chỉ là một động tác hoàn toàn bình thường, nhưng có lẽ vì cách biệt chiều cao quá lớn, cậu không thể ngăn cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi bộ não bắt được tín hiệu rằng cơ thể đang bị đe dọa. Han Siyeon không thấp, thậm chí còn nhỉnh hơn chiều cao trung bình của Beta một chút, khoảng 176cm; có điều so với Nhật Anh thì vẫn còn kém xa.

"Không thì cậu cũng vào tù xem, biết đâu anh ấy lại thương cậu hơn tôi đấy."

Ấy là lần đầu tiên Han Siyeon thấy Nhật Anh cười. Đó chắc chắn là nụ cười độc ác nhất cậu từng phải nhận trong cuộc đời này.

"Nghĩ kỹ đi Siyeon, rằng thay vì cứ phải lo lắng xem người khác làm thế nào thì để ý bản thân hơn một chút đi."

Thời điểm lướt qua nhau để rời khỏi nhà, Nhật Anh còn cố tình đụng vào vai Siyeon một cái đầy cảnh cáo:

"Nghĩ mình hơn ai mà dạy đời."

Cứ như thế, Siyeon nhận ra mọi ấn tượng của mình về người tên Dương Nhật Anh từ trước đến nay chỉ là ảo tưởng đến từ một phía. Nhật Anh nào phải con rùa chỉ biết rụt cổ, lúc nào cũng lầm lì nhìn mọi người từ đằng xa; hắn là một con rắn độc đang nấp ở một góc kín đáo theo dõi nhất cử động của con mồi, chờ thời cơ để xông ra ăn tươi nuốt sống tất cả. Đứa trẻ "ngoan ngoãn, dễ bảo" trong lời anh lại có thể nói ra những lời tổn thương như thế, nếu một ngày kia anh biết mình bị lừa, anh có hối hận không?

Anh sẽ hối hận chứ?

Thật tình, Siyeon không mong anh hối hận, vì dù sao cũng không thể nói là anh bị "lừa" được. Ngay từ đầu đã chẳng có ai lừa nổi ai khi chẳng ai biết rõ về đối phương. Dù Nhật Anh bên ngoài thì trầm tĩnh ít nói, bên trong lại cộc cằn hung dữ thì đó cũng chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu. Han Siyeon không có tư cách để cáo buộc hắn ta lừa dối anh hay lợi dụng anh; bởi vì chính bản thân cậu cũng hiểu, nếu như Nhật Anh thật sự muốn khiến anh mềm lòng để kéo anh về phía mình, hắn ta hoàn toàn có thể dùng nhiều thủ đoạn hơn thế này. Động cơ giống nhau, nhẽ nào lại không hiểu cảm xúc của nhau?

Anh đã lựa chọn đặt niềm tin và lòng tốt lên Nhật Anh bất chấp tình cảnh, đó là quyết định của bản thân anh, đâu ai có quyền phán xét. Tình cảm Han Siyeon dành cho anh cũng không phải kiểu tình cảm lúc nào cũng mong chờ anh suy sụp, chờ anh gục ngã để lùa anh vào vòng tay. Nếu như anh đã chọn tín nhiệm Nhật Anh, vậy thì dù hắn ta có hai mặt ra sao, có nhiều vấn đề đến mức nào, Siyeon cũng sẽ cầu nguyện mọi điều tốt nhất đến với anh. 

Tất nhiên cầu nguyên thôi sẽ là không đủ, còn cần hành động thúc đẩy nữa, nhưng việc này Siyeon không làm được. Cậu biết xuôi theo tình cảnh chứ không phải đã buông tay.

Siyeon không coi Nhật Anh như kẻ thù đã là phước đức tám đời của hắn ta rồi đi.

Trong khi Han Siyeon luôn cố gắng tránh né Nhật Anh để không phải tức trào máu họng thì Nhật Anh cũng chẳng mấy khi để cậu vào mắt, mối quan hệ giữa họ cứ vừa gượng gạo vừa thoang thoảng mùi thuốc súng như thế cho đến khi dự án quyên góp kia xuất hiện và trói cả hai lại một chỗ. Một trải nghiệm không hề thú vị chút nào, đến giao tiếp thường ngày còn chẳng ăn ý thì nói gì đến làm việc. Hôm nào vui vẻ thì cự nự một hai câu rồi ai làm việc nấy, hôm nào khó ở thì cãi nhau cả ngày cũng được. Bao nhiêu việc bỏ xó hết.

Hôm nay là một ngày khó ở như thế.

Hai người cãi nhau vì nội dung bài quảng cáo không khớp với ý tưởng thiết kế mà mặt sưng mày xỉa suốt từ quán cà phê về chung cư. Thấy Nhật Anh vào thang máy trước, Siyeon định chờ thang máy kế nhưng lại nghĩ bụng, tại sao mình phải nhường thằng này, thế là mau chân chen vào trong. Chiếc thang máy ngột ngạt tải trọng lên đến tầng Mười thì dừng. Ngay khi cửa buồng vừa mở ra, đón chào họ là khuôn mặt ngạc nhiên của người ấy.

Cao Khánh Thi. Mỗi một chữ cái trong tên anh đều như mang theo thanh sắc của những phím đàn. Cao Khánh Thi. Ba chữ cái tạo nên dải nhạc du dương khắc sâu vào tâm trí. Hóa thân của giấc mộng trẻ dại.

Anh cười hiền, nói với ai đó bên cạnh:

"Vào đi này."

Một cái đầu tóc ngắn ló ra. Là Hạ An với vóc người thấp bé và khuôn mặt trái xoan ưa nhìn. Cô bé chỉnh lại túi đeo chéo rồi bước vào trong. Thấy anh không nhúc nhích, cả ba người đồng thanh hỏi:

"Anh không vào ạ?"

Anh nghe thế thì phì cười thành tiếng, xua tay: "Không. Anh đi xuống cơ. Mấy đứa lên đi."

Nhật Anh cúi đầu nhìn Hạ An, Hạ An ngẩng đầu nhìn Siyeon, Siyeon thì ngớ ngẩn nhìn anh:

"Hay anh lên đi một vòng với bọn em rồi xuống? Đỡ phải chờ thang máy."

"Thì cũng quá tội thời gian đi, các cậu lên tầng 30 cơ mà. Đúng là đề xuất dở hơi."

Nói rồi anh lùi bước và biến mất phía sau cánh cửa đang dần khép lại.

Bầu không khí vốn kỳ quặc nay càng kỳ quặc hơn khi có thêm Hạ An. Nguyên do cũng bởi mấy hôm nay cô bé này dính anh chặt quá, có là người mù cũng nhìn ra cô bé có ý với anh. Cô có thể không biết hai gã thanh niên sau lưng đều là tình địch của mình, nhưng họ thì biết rõ lắm, thế nên mới có cảnh tượng người nghiến răng ken két còn người siết chặt nắm đấm kìa.

"...Anh Nhật Anh ơi." Hạ An thỏ thẻ lên tiếng. "Anh sống cùng nhà với anh Thi đúng không ạ? Anh có... Anh có biết ảnh thích mẫu người như thế nào không ạ?"

Có lẽ Nhật Anh cảm thấy rất tự tin với câu hỏi này, giống như đứa học trò được giáo viên yêu cầu giải đúng bài toán tủ, hắn ta toan lên tiếng trả lời ngay thay vì cứ ấp úng như mọi lần. Ngay lúc ấy, Siyeon đã bình thản cướp lời:

"Ảnh có người mình thích rồi mà, để ảnh ở trong ví mấy chục năm nay rồi ấy."

"Hả?/Hả?"

Hai người còn lại đồng loạt quay sang nhìn cậu. Cậu thong dong đút tay vào túi quần rồi nhún vai:

"Hai người không biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com