Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Charon của Pluto

Vậy là sau một tuần chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu đăng tải các bài viết vận động quyên góp cho trại chó mèo của gia đình bà Liên theo như lộ trình đã đặt ra. May mắn thay, nỗ lực của chúng tôi đã được cộng đồng mạng lan tỏa rộng rãi. Chỉ trong vòng mười-hai tiếng đồng hồ đã có hơn mười ngàn lượt quan tâm và chia sẻ.

Lâm, cháu trai của bà Liên kinh ngạc gọi điện cho chúng tôi từ bệnh viện, nói rằng thằng bé đã nhận được rất nhiều tiền quyên góp qua tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Tuy rằng kế hoạch của chúng tôi là đặt ra các mốc quyên góp và gửi quà tặng cho những nhà hảo tâm theo từng mốc đó, thế nhưng rất nhiều tin nhắn gửi đến cho chúng tôi nói rằng họ không cần lấy quà và điều đó thật sự khiến chúng tôi cảm động khôn xiết.

Đám nhóc của chúng tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của chúng, vậy nên tôi, anh Cường và chị Long quyết định sẽ lo nốt phần còn lại để chúng trở về cuộc sống thường ngày. Trong khi hai anh chị lớn đảm nhiệm việc nhận quyên góp chính từ các kênh mạng xã hội, tôi gần như đóng cọc ở nhà bà Liên để giúp bà tiếp đón các mạnh thường quân đến ủng hộ. Những người sống gần khu vực này trợ giúp bằng đồ ăn cho chó mèo, cát vệ sinh và vật dụng cần thiết. Thậm chí còn có một số các tình nguyện viên trẻ trong quận tới ngỏ ý giúp bà gia cố lại nơi ở của đám chó mèo hoang. Không chỉ vậy, nhiều người còn quyên tiền để trợ giúp người cháu đang nằm viện của bà, để hai bà con cùng trang trải cuộc sống.

Nắm tay một trong số những người tốt bụng tới ghé thăm, bà nói rằng nếu như có bắt gặp chó mèo hoang ở đường thì đừng ngại ngùng gọi hai bà cháu tới giải cứu, chắc chắn hai bà cháu sẽ cho nó một chốn về. Sau bà nói với tôi, đây là lần đầu tiên căn nhà này có nhiều người ra vào đến vậy, bà cảm thấy rất vui. Còn với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người tử tế đến vậy.

Tất cả là nhờ nỗ lực bắt đầu từ Nhật Anh, hẳn là thế rồi.

Chúng tôi ngừng nhận quyên góp sau bốn ngày vì số tiền thu về đã vượt quá chỉ tiêu. Sau khi đăng bài viết cảm ơn mọi người, chúng tôi lại vùi đầu vào kiểm kê tài chính và chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Mấy ngày sau đó tôi không ghé qua nhà bà Liên thêm lần nào nữa cho đến tận khi bà gọi điện nhờ tôi trông nhà nửa ngày để bà lên bệnh viện thăm cháu.

Hôm ấy là một ngày Chủ Nhật oi bức. Tôi ngồi trong phòng khách nhà bà vừa xử lý công việc ở cơ quan vừa chơi với Charon và Pluto. Charon bây giờ đã không còn đứng nổi nữa, nó chỉ có thể nằm một chỗ dáo dác nhìn quanh, cùng lắm thì gồng lên để liếm lông cho Pluto. Tôi cố gắng nén lại cảm giác đau lòng mỗi khi nhìn nó, cố gắng tự trấn an mình rằng đã có Pluto ở đây, chắc chắn Charon đã phấn chấn hơn rất nhiều. 

Nhưng tôi lừa ai chứ? Charon thật sự chẳng còn bao nhiêu thời giờ nữa rồi.

Hôm nay nắng đến nỗi chẳng có khách nào ghé thăm, ấy vậy mà đầu giờ chiều, tôi lại thấy một bóng người lò dò tiến vào từ cửa trước. Tôi chụp đại cái nón lá của bà lên đầu rồi chạy ra đón:

"Chào bạn, không biết bạn đến có việc gì nhỉ?"

"À, em... Không có bác Liên ở đây ạ?"

"Bác đi có việc rồi." 

Tôi nhìn người kia một lượt từ đầu đến chân. Cô gái trẻ này chỉ tầm hai mươi mấy là cùng, là một Beta. Cô đội một cái mũ lưỡi chai che kín nửa khuôn mặt, tôi chỉ đoán nhờ vào giọng nói thanh thanh thôi.

"Anh là cháu bác ạ?"

"Ừm." Lười giải thích, tôi nhận luôn. "Chắc bác không về ngay đâu, nếu bạn muốn gặp bác thì mai hẵng quay lại."

"Không ạ, em... Em đến để gặp Charon và Pluto."

Sao cô ấy lại biết Charon và Pluto? Chúng tôi chưa bao giờ đăng tải bất cứ thông tin gì về tên gọi của chúng cả, thậm chí cũng không để chúng ra ngoài sảnh đón khách bao giờ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai đứa. Vậy thì bằng cách nào?

Có lẽ vẻ mặt khó hiểu của tôi quá dễ đoán, cô gái kia đã lập tức mở ví lấy một tấm ảnh nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay ra đưa cho tôi. Trong ảnh là hai người con gái đang ôm hai con mèo trong vòng tay, một con màu cam và một con màu xám. Chúng đích thị là Charon và Pluto không sai.

Trước ánh mắt ngạc nhiên từ tôi, cô cởi mũ xuống và ngước nhìn lên. Tôi nhận ra cô chính là người tóc vàng trong ảnh, bên cạnh cô gái tóc đen còn lại.

"...Em là chủ của Pluto ạ."

Chủ của Pluto. Ba chữ này như sét đánh ngang tai tôi, mang theo cả những điều mà bà Liên từng kể cho tôi cách đây hơn nửa tháng, rằng ngày ấy hai bà cháu bà tìm được Pluto bị chó cắn bán sống bán chết ở gần bờ hồ, việc cứu được nó cũng nhờ rất nhiều vào phép màu. Từ đó tới nay đã ba năm rồi, vậy mà giờ người tự xưng là "chủ" của nó mới xuất hiện?

Chợt tôi nảy lên ý nghĩ không muốn để cô bé này vào trong. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nắng nóng của cô, tôi đành xuống nước dẫn cô tới phòng khách, nơi Pluto và Charon đang nằm bên cạnh nhau.

Trái với tưởng tượng của tôi, cô nàng không tiến lại gần để vuốt ve chúng mà chỉ đứng một góc phía xa nhìn vào. Hai tay cô cấu vào nhau như đang nín nhịn một điều gì đó, và nói thật thì hình ảnh ấy còn khiến tôi cảm thấy áy náy hơn nhiều. Tôi bắt chuyện để xoa dịu bầu không khí, qua đó mới biết được Hương năm nay hai mươi sáu, đang làm giao dịch viên ở một ngân hàng tư nhân. Hương sống ở đầu quận bên cạnh, từ trọ đến đây tính cả đi cả về là gần hai mươi cây số. Trước khi tôi kịp thắc mắc làm thế nào mà Pluto có thể lạc ở khoảng cách xa như thế thì Hương đã giải thích trước rằng trong mấy năm qua đã chuyển nhà vài lần. Ba năm trước, cô sống ở khu nhà cách nơi này hơn hai cây số mà thôi.

Hương nói đã đăng rất nhiều tin tìm kiếm Pluto khi con bé bị lạc, thế nhưng ròng rã cả năm trời không cách nào tìm được. Áng chừng thời gian tôi bắt đầu lờ mờ đoán được tình hình. Có vẻ như lúc Hương bắt đầu đăng tin thì Pluto vẫn đang lang thang bên ngoài chưa được tìm thấy, đến khi gia đình bà Liên cứu nó khỏi cơn nguy kịch đã là nửa năm sau, các bài đăng đã trôi đi gần hết, mà bà Liên cũng không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội để biết rằng chủ của Pluto vẫn đang tìm nó. Cháu trai bà đi làm từ sáng đến tối, nhiều khả năng cũng không nắm bắt được thông tin này, chẳng trách mà chẳng bên nào tìm được bên nào. Chẳng qua nhờ có cuộc vận động quyên góp này của chúng tôi, Hương mới nhận ra Pluto trong vài tấm ảnh để lặn lội đến tận đây tìm.

"Ban đầu Pluto là mèo của em, còn Charon là mèo của Thoa, chị kế của em."

Sau khi nghe lời tôi ngồi xuống, Hương bắt đầu kể.

"Mẹ em tái hôn với bố chị Thoa năm em mười bốn còn chị ấy mười lăm. Lúc ấy hai đứa chẳng ưa gì nhau, lúc nào cũng tị nạnh với nhau, nguyên do là vì chúng em cùng thích một bạn nam cùng trường. Em không thích chị Thoa lúc nào cũng giả vờ làm đứa con gái hiền thục ngoan ngoãn chỉ để có sự chú ý của người khác, em còn từng gọi chị ấy là đồ hai mặt nên chị ấy cũng rất ghét em. Thế mà hai con mèo tối ngày cứ quấn quýt như hình với bóng, chúng em không tách tụi nó ra được."

"Tụi em cứ mặt nặng mày nhẹ suốt mấy năm cấp ba, lên Đại học bị cha mẹ ép sống cùng nhau lại càng căng thẳng hơn. Tụi em gần như coi nhau là người dưng luôn anh ạ, cuộc sống khi ấy thật sự rất khó thở. Bản thân em đã không còn tị nạnh chị về chuyện xưa cũ nữa, chỉ là cứ không hiểu tại sao không hòa hợp được với chị, không giao tiếp được với chị."

"Bẵng đi mấy năm, em ra trường và được giới thiệu vào một chỗ làm tốt. Những tưởng mọi rào cản đã biến mất và em cuối cùng cũng có thể hòa thuận với chị Thoa thì đến một ngày nọ, em phát hiện ra chị và người yêu của em hẹn nhau ra ngoài. Giữa họ không có điểm giao, em cũng chưa bao giờ giới thiệu họ với nhau, họ đi ăn riêng còn có thể là vì lý do gì nữa? 

Khi ấy em tức điên lên, thu dọn tất cả đồ đạc rồi ôm Pluto chuyển đi ngay trong đêm.

Anh biết không, anh Thi. Chị ấy không đuổi theo em ngay lập tức đâu. Chị ấy dành cả đêm gửi tin nhắn giải thích cho em rằng thằng bạn trai em khi ấy chỉ toàn lên mạng để lừa tình và tiền của phụ nữ. Chị ấy thấy mặt gã quen nên mới chấp nhận ra ngoài xem thử mới biết được đó chính là người em đang hẹn hò, vốn là chị cũng muốn nói cho em biết. Thật ra em đâu có ngu, em cũng đã có vài nghi ngờ lên người yêu mình rồi... Chỉ là...

Chị Thoa không đuổi theo em mà đến tận sáng hôm sau, chị mới đưa Charon đi cùng để đến đón em về nhà."

Nói tới đây, Hương cúi đầu xuống vục mặt vào hai lòng bàn tay, giọng nói mỏi mệt vô biên.

"Chị ấy đi rất chậm, đi đúng luật, không ảnh hưởng gì đến ai cả. Ấy vậy mà chiếc xe tải mất lái kia lại lao vào nơi chị dừng đèn đỏ... Có năm người dừng ở đó... Chỉ một mình chị ấy thiệt mạng."

"Em vẫn luôn ân hận vì chuyện đó. Đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể cứu được ai..."

Cú va chạm mạnh đến mức chiếc lồng của Charon bị văng ra cách xa cả chục mét. Đám đông vây lấy người con gái xấu số kia ngay lập tức, chẳng ai để ý đến một con mèo bị thương vừa xổng ra ngoài. Và đó là cách mà Charon lạc đến chung cư của chúng tôi... 

Hương bị sang chấn suốt một thời gian dài. Cô trải qua những tháng ngày mịt mờ chẳng biết phải làm gì, cả ngày khóa mình trong phòng khóc đến khi lả đi mới thôi. Đến khi Hương bắt đầu hồi tỉnh, Pluto đã lẻn ra khỏi cửa bếp và biến mất từ lúc nào. Có lẽ nó đã đi tìm Charon. Tìm Charon về để cùng an ủi Hương.

Trái tim tôi như bị một hòn đá tảng đè nghiến. Tôi vẫn luôn nghĩ Charon và Pluto chỉ là một cặp mèo đáng thương bị bỏ rơi, vốn chưa bao giờ tưởng tượng nổi sự tình phía sau lại bất hạnh đến vậy. 

Hương mất đi người chị gái âm thầm yêu thương mình, mất đi con mèo là kỷ vật của chị, mất đi cả người bạn đã luôn ở bên mình suốt nhiều năm; trong một chốc, cô chẳng còn lại gì cả. Hương đã từng nghĩ đến cái chết, thế nhưng sau mấy lần thử đều thất bại vì sợ đau. Cô nghĩ, mới chỉ cứa cổ tay đã đau đến vậy rồi, lúc bị nghiền dưới bánh xe tải, chị Thoa đã phải trải qua nỗi kinh hoàng đến nhường nào cơ chứ? Sự cô đơn và ân hận nhấn chìm Hương suốt hai năm ròng rã, chỉ đến một năm gần đây cô mới dần thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ ấy để nỗ lực tiến lên.

"Anh có biết tại sao tên chúng lại là Charon và Pluto không?"

Hương ngước nhìn tôi, đôi mắt cô ngân ngấn nước.

"Charon là mặt trăng lớn nhất của Pluto - Sao Diêm Vương, là nơi phát ra nguồn ánh sáng duy nhất cho hành tinh này. Vì sự chênh lệch về diện tích nên hai hành tinh này luôn trôi nổi vòng quanh nhau như đang khiêu vũ vậy." Cô gượng cười. "Charon không chỉ là bạn đồng hành duy nhất của Pluto mà còn là người bảo vệ của Pluto. Đôi khi xung quanh Charon sẽ xuất hiện khí quyển, nó tạo thành một lá chắn cho Pluto và làm lệch hướng khá nhiều gió mặt trời va chạm với Pluto. Haha, giống như cách chị Thoa vẫn luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ em vậy."

Tôi xúc động nhìn Hương, vừa muốn nói gì đó lại vừa không. Tôi không hiểu được nỗi đau của Hương, nhưng tôi có thể đau cùng cô dù chỉ nghe qua những lời kể. Tôi tiến lại gần để vỗ vai an ủi Hương. Thấy tôi di chuyển, Pluto từ xa cũng lững thững lại gần. Tôi không biết Pluto có còn nhớ chủ nhân cũ của mình hay không, nhưng tôi đoán là có ngay khi nó nằm xuống cạnh chân Hương.

"Charon bị suy hô hấp, nó không còn nhiều thời gian nữa nên rất khó để di chuyển nó đi bất cứ đâu." Tôi ngập ngừng lên tiếng.

"Em biết ạ, em đã nghe bác Liên kể rồi." Hương sụt sùi lau nước mắt, một tay cô thò xuống xoa cằm Pluto. "Em cũng không định đón chúng về đâu. Em nghĩ... Pluto sẽ chỉ muốn ở bên cạnh Charon thôi. Mỗi 'Pluto' đều có 'Charon' của riêng mình mà."

"Dù Charon của em đã không còn tỏa sáng nữa, nhưng em vẫn ổn với mọi chuyện như thế này."

"Em chắc chứ?" Tôi hỏi lại. 

"Chắc chắn ạ." Hương gật đầu khẳng định. "Anh Thi, cảm ơn anh vì đã lắng nghe em. Còn cảm ơn anh vì cuộc quyên góp..."

"Em có tin vào duyên phận không?" Tôi nói với cô. "Em có tin rằng nhờ có Charon và Pluto, xa hơn nữa chính là nhờ em và chị gái em nên mới có cuộc vận động quyên góp này để cứu lấy cả một gia đình và một trại tình thương không?"

Hương lấy hai tay che miệng. Cô nhắm mắt lại khiến hàng lệ nóng trào ra, khẽ gật đầu.

Tôi không hề nói quá để an ủi cô. Tôi luôn cho rằng tình yêu của con người có thể thay đổi mọi thứ xung quanh mình. Lý do mà Charon và Pluto có thể gắn bó khăng khít như vậy chắc chắn là vì sâu trong tâm khảm, Hương và người chị gái kia cũng luôn quan tâm để ý lẫn nhau. Nếu như không nhờ Hương và chị gái, Charon và Pluto đã chẳng khăng khít đến mức có thể đi tìm thấy nhau như thế này. Nếu như Charon và Pluto không tìm được nhau, chúng tôi cũng chẳng đến được nhà bà Liên, chẳng biết được mái nhà dành cho cho mèo lang thang, cũng chẳng giúp được bất cứ ai.

Duyên phận ấy mà, thật sự thần kỳ như vậy đấy.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh..." Hương cúi đầu rối rít. Rồi như đã hạ được quyết tâm, cô tiếp lời. "Cái này..."

Cô vừa nói vừa lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ bằng bạc khắc tên Bùi Kim Thoa và một chiếc nhẫn đồng chất sáng bóng.

"Những món đồ này là của chị gái em."

Tôi hiểu ý cô là gì ngay lập tức. 

"Em sẽ không quay lại đây nữa."

Tôi không tiễn Hương đúng như mong muốn của cô. Tôi đứng ở sân nhà dõi theo cái bóng nhỏ bé ấy rời đi. So với cảm giác buồn bã tiếc nuối, tôi cảm thấy ngưỡng mộ Hương hơn. Người dám đối mặt đã là rất mạnh mẽ, người dám từ bỏ còn mạnh mẽ hơn, và Hương là cả hai.

Tôi thật lòng hy vọng con đường tiếp theo cô ấy đi sẽ thật dịu dàng.

Tôi đứng đó ngẩn ngơ hồi lâu. Đến tận khi có bóng râm phủ lên đầu mới sực tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê. Tôi ngẩng đầu nhìn Nhật Anh giương ô đứng bên cạnh, câu nói của Hương bỗng sượt qua tâm trí: Mỗi 'Pluto' đều có 'Charon' của riêng mình.

"...Sao anh không vào trong...?"

"Không biết nữa." Tôi nói thật, rồi lại nói đùa. "Chắc là vì tôi đang chờ cậu đấy."

Nhật Anh không đáp, nhưng cậu mím môi như đang cười. Một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com