Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đứa trẻ dối trá (2)

Nghe Khánh Thi kể lại, Siyeon kinh ngạc đến nỗi phải kêu lên thành tiếng:

"Cái quái gì? Rõ ràng không phải do Nhật Anh rồi còn gì nữa, anh làm sao thế?"

"Chính miệng Hạ An nói vậy rồi, cả bạn con bé nữa. Rõ rành rành ra đấy." Khánh Thi tặc lưỡi. "Mẹ con bé còn tử tế chán, lúc nói chuyện-"

"Mẹ nó bị điên anh không biết à?" Siyeon tự hỏi tự trả lời. "À, hôm đấy anh cũng xỉn quắc cần câu đi, không biết cũng phải, hôm nhậu ở nhà anh Cường ấy. Mẹ con An kiểm soát nó kinh lắm anh, như tù nhân vậy. Mọi ngóc ngách trong nhà bà ấy đều lắp camera để theo dõi nhất cử động của con gái, mọi việc nó làm đều phải thông báo cho mẹ không là sẽ bị chửi không ra một cái gì. Có lần em sang chữa máy tính cho nó, có nguyên một cái camera trên bàn học để bả quan sát nó đấy! Ông bố thì nhu nhược, mẹ nó nói gì cũng nghe. Anh biết kiểu gia đình ấy thì tạo ra cái gì không?"

"..."

"Một đứa trẻ gian dối và người mẹ luôn nghĩ mình hiểu con lắm."

Khánh Thi im lặng không nói được gì.

Nói gì đây? Nói anh đã tin cậu ta không hiếp dâm em gái mình dù chứng cứ của cơ quan công tố đã rõ rành rành trước tòa nhưng lại tin cậu ta đánh nhau sau khi nghe được vài tin đồn thất thiệt trong chung cư? Anh dám sao?

Đến lúc này, Khánh Thi mới cảm thấy xấu hổ tột cùng. Nhịp tim anh tăng nhanh đột biến vì căng thẳng, và rõ là tâm trí anh cũng quay cuồng khiến anh chẳng nghĩ ra được lời biện bạch nào.

"Em thề, nếu mẹ An khẳng định là nó nói Nhật Anh đánh nó thì chắc chắn là bà ấy nói dối hoặc con bé đó nói dối. Chứ anh đã thấy Nhật Anh vô duyên vô cớ đánh người bao giờ chưa?"

Chưa, tất nhiên là chưa.

Năm lần bảy lượt bị thằng Quang sỉ nhục, lăng mạ ở chỗ công cộng, Nhật Anh chỉ dám cúi đầu chịu trận rồi len lén lau nước mắt. Nếu hắn thật sự là kiểu người dễ dàng vung nắm đấm đến thế, Quang còn lành lặn đến giờ này để mà làm bạn với hắn hay sao?

Sao anh không chịu nghĩ hả Cao Khánh Thi?

Không thấy Khánh Thi hồi âm, Siyeon biết ngay anh đã đi chất vấn Nhật Anh rồi. Cậu ta ngao ngán đỡ trán:

"Ôi trời, thế mà anh cũng đi hỏi cậu ta thật. Không phải hai người ăn chung ở chung sao?" Siyeon chậc lưỡi. "Hay là anh cũng phải như tôi với cậu ta, dăm ba bữa chửi nhau một trận tơi bời mới thân thiết được. Thôi thì hai người nhân cơ hội này đánh nhau trải lòng xem."

"Cổ xúy tầm bậy, im cái mồm đi." Khánh Thi áp lực đến nỗi hai lòng bàn tay sũng mồ hôi. "Vậy giờ... Làm sao đây? Anh lỡ nhận tội với mẹ Hạ An rồi. Cũng không hẳn là nhận tội, nhưng anh không phản bác kết luận của bà ấy." 

"Có gì đâu, ai sai thì tự mà sửa." Biết người lớn tuổi hơn đang lo lắng, Han Siyeon thấp giọng trấn an. "Tôi nói vậy thôi chứ anh đừng thấy có lỗi. Dù sao Nhật Anh cũng có tiền án tiền sự, hai người chẳng phải ruột rà máu mủ, phản ứng của anh như thế không có gì là không đúng cả. Bây giờ nếu đổi lại người bị vu oan giáng họa là em gái anh, kiểu gì anh chẳng đào cả mả nhà người ta lên, dễ gì im lặng chịu trận chứ."

Khánh Thi nghe vậy chỉ cười khẩy một tiếng đầy bất lực. Nếu như đổi lại là Quỳnh Anh bị người ta bắt bớ, kể cả khi con bé có là bên sai đi chăng nữa, chắc chắn Khánh Thi cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để lấy lại danh dự cho nó. Chứ không phải như thế này, dạ dày anh quặn thắt lại vì áy náy, không phải đùng đùng chạy đến chỉ tay thẳng mặt Nhật Anh như một lời khẳng định rằng hắn ta chính là hung thủ không thể sai. Càng nghĩ về những điều mình đã nói với Nhật Anh ban chiều, Khánh Thi càng cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân. Nhiệm vụ của anh, nghĩa vụ của anh, là khiến cho hắn trở nên tốt hơn, kéo hắn ra khỏi vùng bùn lầy tăm tối của quá khứ. Kể cả khi Nhật Anh có thật sự sai, anh cũng không có quyền hủy hoại lòng tự trọng của hắn.

Chỉ bởi vì anh nghĩ mình phải có trách nhiệm với Nhật Anh mà anh cho mình cái quyền đối xử với hắn như vậy.

Cuộc điện thoại đã kết thúc, đêm đã về khuya mà Khánh Thi vẫn chưa trở về phòng. Anh ngồi trong gian phòng khách yên ắng, tầm mắt hướng vô định về phía màn hình TV tối đen. Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng mi-li-mét, tải thời gian nặng nề bước qua ngày mới.

Khánh Thi chờ đến ba giờ sáng, Nhật Anh cuối cùng cũng về nhà. Hắn đang nói chuyện điện thoại, dường như không hề nhận ra ở phòng khách đang có người ngồi nên đi thẳng vào trong bếp để rót nước, vừa uống vừa nói với người ở đầu dây bên kia:

"Tớ không sao, thật mà. Những chuyện như thế này còn gì lạ đâu chứ."

Hiếm khi nào giọng nói Nhật Anh lại dịu dàng đến thế, thậm chí nơi cuống họng còn vương lại tiếng cười trầm đầy cưng chiều. Là ai mới có thể khiến hắn hạ xuống tất cả gai nhọn quanh mình như vậy? Có lẽ Khánh Thi không cần phải đoán.

"Còn cậu thì sao? Nếu cậu lo như thế thì về đi chứ. Không muốn thăm người yêu cậu à?"

Ba chữ 'người yêu cậu' này làm Khánh Thi choáng váng cả đầu óc.

Phải rồi. Người yêu.

Trước đây anh vẫn luôn biết giữa Quỳnh Anh và Nhật Anh có một mối liên kết. Trước khi biến cố xảy ra, chúng đã luôn là đôi bạn tri kỷ gắn bó với nhau như hình với bóng. Thì ra còn một cách nói khác xúc tích hơn, ngắn gọn hơn và đúng trọng tâm hơn, chính là "Người Yêu".

Vì cái gì mà anh cứ trốn tránh không muốn nhắc đến nó nhỉ?

"Haha, tớ nhớ cậu hơn." Nhật Anh cười nhẹ. "Bao giờ hai mẹ con về phải gọi tớ đấy. Thôi tớ nghỉ đây, cậu cũng chuẩn bị đi đi."

Nghe thấy tiếng ngắt kết nối cuộc gọi, Khánh Thi chột dạ vô biên, nhân lúc đối phương không để ý bèn vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.

Tắt điện thoại rồi, Nhật Anh đi quanh bếp một lúc mới tiến về phía phòng khách tìm cục sạc dự phòng trên đi-văng. Nhưng sạc không thấy đâu, chỉ thấy một anh chủ nhà đang vắt tay lên trán ngủ như chỗ không người.

Anh luôn vậy.

Một người đàn ông ba mươi tuổi độc thân, sống một mình không nuôi thú cưng. Một ngày anh đi làm từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, tan sở nếu không tan ca thì cũng phải chạy thêm mấy lần việc vặt bên ngoài mới xong xuôi. Trở về căn nhà lưu đầy vết tích của sự cô độc, anh ăn một bữa qua quýt với những món ăn sẵn tiện tay mua ở quán cơm đầu đường; những ngày nào mệt quá còn bỏ đói bản thân để tìm tới giấc ngủ. Trước đây làm ở Viện Kiểm sát công việc chưa nặng nề như thế này, thi thoảng Khánh Thi còn có thể rảnh rỗi nấu cho mình một bữa cơm nên hồn. Thế nhưng mấy năm nay hình như anh chẳng vào bếp được mấy bận, dù gặp ai anh cũng khoe mình nấu nướng rất ra gì.

Không phải là Khánh Thi sống bê tha. Nhà cửa anh vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ; đủ để tiếp đón khách thường xuyên. Chỉ là anh lớn rồi, trưởng thành rồi, có rất nhiều thứ cần phải bận tâm hơn chính mình. Mà ngay từ đầu, anh đã thuộc về một thế hệ coi bản thân là vấn đề không đáng để bận tâm nhất kìa.

Nhật Anh đã quen với việc Khánh Thi ngủ ở đi-văng. Dù sao thì trước khi hắn tới, đây mới là chỗ ngủ của anh - cứ miễn tiện đặt lưng là anh đều ngủ được. Mấy tuần đầu tiên anh còn cố gắng vào phòng để tránh cho hắn thấy bất tiện, nhưng rồi lại đâu ra đấy. Rạng sáng nào về nhà sau ca làm đêm, Nhật Anh cũng phải bế anh về giường để tránh anh khỏi bị nhiễm lạnh, sau đó giúp anh thay quần áo nếu như ngày hôm ấy Khánh Thi bê nguyên cả bộ đồ ban sáng đi làm vào cơn mơ.

Đưa anh về giường và kéo chăn xong xuôi, Nhật Anh vừa toan quay lưng rời đi, cổ tay hắn đã bị Khánh Thi túm chặt lại. Anh không đáp lại ánh mắt bất ngờ của hắn mà chỉ chằm chặp nhìn lên trần nhà trống rỗng.

"Tôi thức chờ cậu mà ngủ quên mất."

"...Anh có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Tôi muốn xin lỗi chuyện ban chiều." Khánh Thi nói, giọng nặng nề vô cùng. "Tôi không nên chất vấn cậu rồi đơn phương kết luận như thế."

Nhật Anh nắm lấy cổ tay anh định rút ra, nhưng anh đã nhanh chóng siết lại trước. Hắn ảm đạm đáp lời:

"Không sao đâu ạ."

"Nhật Anh này, nếu cậu sai thì cậu sửa, còn nếu tôi sai thì tôi sửa, có được không?" Khánh Thi dùng cái nắm kia làm đà để ngồi dậy. Lần này, anh cuối cùng cũng ngước lên để nhìn hắn. "Tôi không tiếc gì công sức hay tiền bạc giúp cậu bồi thường nếu như cậu làm sai, nhưng cậu phải biết chịu trách nhiệm. Và ngược lại cũng vậy."

Nghe đến đây, Nhật Anh bỗng cảm thấy vô cùng yên tâm. Phải rồi. Có chỗ dựa là cán bộ từng làm việc trong Viện Kiểm sát mà lại không yên tâm được sao?

Hắn chăm chú nhìn anh rồi dè dặt hỏi: "...Nếu như em thật sự không sai thì sao?"

"Thì tôi sẽ giúp cậu khôi phục danh dự. Và nếu cậu muốn thì tôi đòi được cả tiền bồi thường thiệt hại nữa."

"....Đòi được bao nhiêu ạ?"

"Nếu cậu chắc kèo vô tội, tôi tố mức bồi thường lên trăm triệu còn được." Khánh Thi nghiêm túc vuốt cằm. "Nhưng cậu không vô tội đâu, đúng không? Nào, thành thật với tôi đi."

Nghe đến đây, Nhật Anh thật sự không thể không cười. Khóe môi hắn khẽ cong lên, hắn mím môi để dằn niềm vui xuống nhưng thất bại, cuối cùng đành thỏa hiệp với nụ cười hở răng trên khuôn mặt mình. Dường như nếu phải dùng hai từ để miêu tả Cao Khánh Thi, đó chắc chắn là "vô độ". Anh không có giới hạn, không có điểm dừng, khiến cho người ta có cảm giác anh là thánh thần phương nào có thể làm tất cả mọi thứ, khiến người ta không nhịn được mà dựa dẫm vào anh. Và Nhật Anh nghĩ, hắn cũng không phải ngoại lệ.

Hắn có thể thêm thắt thông tin giả để biến mình trở thành người vô tội hoàn toàn, hắn có đầy đủ lý do và chứng cứ để làm thế và chắc chắn Khánh Thi sẽ không thể nghi ngờ. Nhưng Nhật Anh không muốn bám víu vào lòng tốt vô độ kia của anh, vậy nên hắn quyết định nói ra toàn bộ sự thật về chuyện bắt gặp Hạ An bị trấn lột tiền và bản thân đã nhảy vào can thiệp như thế nào.

Vốn là hắn không định dính dáng đến sự việc này, thế nhưng vì Hạ An bị đánh nên mới ra tay. Vậy thì hắn sai hay là không sai?

Câu trả lời là, không quan trọng.

Đối với pháp luật, sự việc không chỉ được cân đo bằng lương tâm của con người, vậy nên không có [đúng] và [sai]. Giá trị duy nhất tồn tại là [có lỗi] và [không có lỗi], mà trong trường hợp này, Nhật Anh có lỗi. Hắn đã đánh người ta bị thương, đó là sự thật khách quan không thể chối cãi. Sau khi xác định được hành vi của hắn là cố ý, người ta mới xem xét đến lý do phía sau. Vậy là kế hoạch đòi bồi thường của Khánh Thi đã bị giảm đi một nửa khả năng thành công.

Khánh Thi thu nhặt từng mảnh thông tin từ câu chuyện của cả mẹ Hạ An, Siyeon và Nhật Anh để tìm ra câu chuyện hoàn chỉnh. Có vẻ như để thoát ra khỏi một gia đình tù túng, Hạ An đã chấp nhận chơi với đám bạn xấu để tìm kiếm cảm giác thuộc về. Đám bạn này cũng biết rõ hoàn cảnh của cô bé nên mới ngoài mặt thể hiện cho bố mẹ Hạ An biết đây là một nhóm bạn thân thiết, nhưng sau lưng lại âm thầm đâm cô mấy nhát. Bắt nạt, bạo lực, trấn lột, đây rõ ràng không phải vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều dẫu vô cùng nghiêm trọng. 

Khánh Thi đau hết cả cả đầu. Anh vò mái tóc đen rối tinh rối mù chán chê lại nằm xuống rồi đặt hai tay lên trước bụng:

"Nhưng vấn đề là Hạ An đã nói dối. Chẳng lẽ con bé ghét cậu đến thế hay sao? Cảm giác hơi vô lý, mới tháng trước còn làm việc với nhau bình thường mà?"

Có mỗi anh thấy bình thường, Nhật Anh mỉa mai nghĩ mà không nói ra. Hắn lắc đầu tỏ ý không biết. Thấy vậy, Khánh Thi xua tay đuổi người:

"Sáng mai cậu phải đi học không?"

"Không ạ, giáo viên có việc nên bọn em được nghỉ."

"Vậy mai- À không, như vậy không hợp lý."

Khánh Thi vừa định nói mai anh sẽ cùng hắn đi tìm Hạ An nói chuyện, nhưng một người là bị đơn một người là luật sư bào chữa cho bị đơn, nhìn thế nào cũng giống như đang kéo bè phái đến đe dọa. Anh đổi hướng ngay lập tức:

"Mai không có việc gì thì cậu không được đi ra ngoài, cần gì cứ gọi ship đến. Chỉ khi nào đi làm mới được rời khỏi nhà, biết chưa? Ở ngoài người ta cứ chỉ trỏ không cần quan tâm đúng sai như thế khó chịu lắm, nhịn sao nổi."

"...Em quen rồi mà..."

"Không được quen. Quen cái gì thì quen, không được quen cái này." Khánh Thi lườm hắn một cái. "Nói chung là ở nhà và đừng có lại trốn đi như hôm trước, chết với tôi đấy."

"...Nhưng nếu em cứ ở nhà thì sao chứng minh được là mình... mình không làm những gì người ta đồn..."

"Sao phải chứng minh? Đã bao giờ nghe đến nguyên tắc suy đoán vô tội chưa? Nếu như có người nói cậu có tội thì họ mới là bên có nghĩa vụ phải chứng minh cậu có tội, chứ cậu không cần phải tìm cách khẳng định mình vô tội, có hiểu không?"

Nhật Anh không hiểu.

"Thế nếu em không làm gì, anh không làm gì, thì ai làm đây ạ? Họ có ảnh chụp, đó là chứng cứ rồi..."

"Nếu chính miệng Hạ An cải chính lại thì chuyện sẽ khác. Trong câu chuyện này, thứ còn thiếu là câu chuyện ở phía Hạ An." Khánh Thi nhắm mắt lại như đã sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. "Hỏi chuyện Hạ An dễ mà, có gì đâu."

"...Bằng cách nào ạ?"

"Tarot."

"Tarot?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com