Chương 42: Nơi khổ đau tàn lụi (1)
Hồng nói sẽ đưa chúng tôi đi loanh quanh thôn, thì ra đúng là đi loanh quanh thật, không hề dừng lại một giây một phút nào. Mặt trời đã lên đỉnh, mạnh mẽ lan toả ánh sáng xuống thế gian. Các hàng quán và nhà xưởng đã vào giờ nghỉ trưa, âm thanh ồn ào của xe cộ và tiếng người vừa cười nói vừa rao bán cũng đã ngừng lại. Vạn vật như chìm vào giấc ngủ trưa ngắn để tránh khỏi cái nắng nóng khắc nghiệt giữa hè. Trong khi người người nhà nhà nếu không quây quần bên bàn cơm trưa thì cũng đang nghỉ ngơi lấy sức để chiều tiếp tục làm việc, chỉ có bốn người chúng tôi vất vưởng như mấy tên ma cà bông. Thương chúng tôi tên nào tên nấy đều đóng chemise với quần tây đến là lịch sự giữa trời trưa nắng nóng, Hồng đã dắt chúng tôi vào một cửa tiệm để mua mấy cái mũ lưỡi trai. Khi ấy tôi có chuyện phải nghe điện thoại nên tránh ra một bên để họ tùy ý lựa chọn. Đến khi xong xuôi, thấy Nhật Anh phải đội một cái in hình con vịt vàng, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười, An Cô Hôi dúi cái mũ cuối cùng vào tay tôi, trên mặt trước được in mấy chữ "Tôi yêu Mân Côi" đã tróc gần hết, nay trở thành: Tôi yêu Ma Cô*.
"...Mấy người mua cái này bao nhiêu tiền thế?"
"Mười ngàn." Hồng nén cười. "Mất nửa chữ, giảm nửa giá!"
Có cho tôi còn chẳng thèm lấy, bày đặt giảm nửa giá, tôi nghĩ mà không nói, thôi thì méo mó có hơn không. cuối cùng vẫn đội "Tôi yêu Ma Cô" lên đầu.
Nhìn Nhật Anh kéo thấp phần lưỡi chai xuống , đôi môi mỏng mím chặt lại là tôi biết ngay cậu ta đang nhịn cười. Tôi vừa thẹn vừa tức cười chính mình, chỉ đành huých vai cậu ta một cái rồi tiếp tục đi cùng mọi người đến địa điểm tiếp theo. Thật ra cái thôn nhỏ đồng không mông quạnh khắp nơi là cánh đồng với ao tù nước đọng này có cái gì để tham quan đâu, họ chỉ ròng rã lôi nhau đi đo đường ruộng, ngắm bèo người ta nuôi phủ kín mặt ao trông như bột trà xanh, ngắm mấy con chó động đực đuổi nhau khắp lối. Nhưng dù tầm thường, đây lại chẳng phải thứ mà người ta có thể nhìn thấy thường xuyên ở thành phố.
Chúng tôi đi qua một cánh đồng ngút ngàn để sang thôn bên cạnh mua đồ tạp hóa. Tôi nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Nắng đã chiếu ngập bờ ruộng, dát vàng lung linh lên nóc máy cày nằm im lìm bên cạnh những bông lúa mơn mởn. Nhật Anh bên cạnh tôi đang ngẩng đầu đón gió. Dường như bầu không khí bình yên nơi thôn quê đã gột rửa đi những bộn bề của cuộc sống bon chen nơi thành thị nơi cậu. Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt Nhật Anh thanh thản đến vậy. Tôi cười rồi mở lời:
"Trước nghe anh Cường kể về quê anh ấy, tôi hâm mộ lắm, lúc nào cũng muốn đến thăm mà tìm mãi không có dịp. Tuy là lần này chỉ là tranh thủ nhưng cũng thấy mãn nguyện rồi. Cậu thấy sao?"
"...Chú của em từng có một cái xe bán tải mua cũ. Cứ đến hè, chú ấy sẽ dùng nó đưa em đi biển chơi. Nó sẽ luôn là biển Hải Tiến." Nhật Anh nhìn tôi một cái rồi bắt đầu kể. "Không có gì cả, một bãi biển chán chết, vắng người, ảm đạm vô cùng tận. Nhưng chú ấy có thể ngồi đó cả ngày, thẫn thờ để sóng đầu bạc dạt vào chân."
Nhịp chân tôi vô thức chậm lại, cứ như để sóng vai cho vừa với dòng suy nghĩ miên man của Nhật Anh. Trước giờ là do tôi không để ý, vậy nên tôi không nhận ra Nhật Anh là người sống hoài niệm như vậy. Nhật Anh từng nói với chúng tôi người thân đã ở bên cậu ta suốt thời thơ ấu là chú. Người đàn ông ấy vừa là gia đình, vừa là thần tượng của đứa trẻ sinh ra đã phải chịu những bất hạnh không đáng; một anh hùng đúng nghĩa. Nếu là tôi, hẳn tôi cũng sẽ sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để tưởng niệm người như thế thôi.
"Em đã không hiểu một nơi đáng chán như vậy có cái gì mà thích. Giờ thì em hiểu rồi." Nhật Anh quay sang nhìn tôi, nét cười ẩn giấu trong đáy mắt trong veo. "Phải có nơi để khổ đau tàn lụi, đúng không anh?"
Nơi khổ đau tàn lụi, tôi thích cách nói này hơn mình tưởng, thế là tôi cũng cong môi với cậu.
"Phải. Thật ra tôi đã luôn lên kế hoạch sau khi về hưu, tôi sẽ mua một căn nhà gần biển để dưỡng già."
"Đến lúc đó chắc anh phải ra đảo, vì người ta quy hoạch thành khu du lịch hết rồi."
"Chắc thế. Hoặc là xuất ngoại, nghe cũng không tệ." Tôi lặp lại lời của Nhật Anh. Dù rằng ở tuổi của tôi, nói về chuyện về hưu đúng thật có hơi sớm; chỉ là khi nói về những kế hoạch và dự định của bản thân cho người này nghe, tôi lại cảm thấy rất yên tâm, rất vui vẻ. "Cơ mà tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn. Không dám tưởng tượng một cuộc sống không có bún đậu mắm tôm."
Nhật Anh lắc đầu cười bó tay. Chúng tôi cứ mỗi người một câu như vậy, chẳng mấy đã đến tiệm tạp hóa thôn bên cạnh. An Cô Hôi mua một bao ba số với mấy lon bia, tôi lựa thêm ba chai Pepsi rồi thảy vào túi gã để thanh toán chung rồi đi ra ngoài trước. Nhưng chưa bước đến ngoài cửa, tôi bỗng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của một Alpha khác ngoài mình. Mùi pheromone cam thảo loang loáng trong không gian.
Tôi biết mùi này.
"Anh Cường!"
Tôi reo lên vui vẻ khi thấy khuôn mặt thân thuộc của người quen. Dù rằng chúng tôi vừa gặp nhau đầu tuần, song thấy anh ở đây vẫn khiến tôi mừng rỡ đến mức bá vai bá cổ như thể chục năm rồi mới tái ngộ. Anh cũng cười, vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi nói:
"Ban nãy đứng từ xa thấy Nhật Anh anh đã nghi rồi, thì ra đúng là chú ở đây thật. Đi du lịch à?"
"Bọn em đi công chuyện thôi, em với cậu đồng nghiệp trong kia, chiều mai xong xuôi là về luôn." Tôi tiếc rẻ nói.
"Về làm gì sớm, chú cũng có phải làm cuối tuần đâu?" Anh Cường kiểm tra lại lịch trên màn hình khóa điện thoại, xác nhận được hôm nay là thứ Năm bèn tiếp lời gạ gẫm. "Tối mai mới là chính hội, ở lại mà xem pháo hoa phải hay không?"
"Bọn em đi xe của cơ quan, không ăn gian được đâu." Tôi lắc đầu. "Nhưng nếu đồng nghiệp của em muốn về trước, có khi bảo cậu ấy lái xe đi cũng được. Mà khoan, cậu ta đâu có bằng lái xe..."
"Tiếc thế. Chẳng mấy khi về quê anh."
Anh Cường vỗ vai tôi thêm mấy cái rồi buông ra để nhìn sang người bên cạnh tôi khi ấy là Hồng. Có vẻ như chị đã nhìn chúng tôi một lúc lâu, ấy vậy mà khi anh Cường đưa mắt sang, chị lại vội vàng ngoảnh đi.
Linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó đang xảy ra, và sẽ xảy ra.
"Em cũng về đây rồi à?"
Giọng anh dịu hẳn đi, song vẫn hàm chứa chút khoảng cách xa lạ. Nhật Anh cầm theo một hộp bim bim Lay's đứng lại bên cạnh tôi, giương ánh mắt nghi hoặc hết nhìn tôi lại nhìn hai người kia.
Hồng khoanh tay trước ngực rồi quay đầu đi, từ chối giao tiếp bằng mắt với anh Cường.
"Tôi luôn ở đây, chẳng bao giờ đi đâu cả. Đâu có như anh."
"Anh bận việc ở trên đó mà." Ý anh là ở Hà Nội.
"Tôi có hỏi à?" Nói rồi Hồng ngó vào trong tiệm, gọi lớn. "Tâm xong chưa? Gớm mẹ lựa mấy lon bia mà cứ như đi khảo sát thị trường thế."
"Bây giờ các em định đi đâu?" Anh Cường hỏi nhưng Hồng không buồn trả lời, anh đành bất đắc dĩ nhìn tôi. Mà tôi thì có biết gì đâu, đành qua loa đáp:
"Hồng bảo đưa bọn em đến xưởng gỗ chơi. Rồi đến chiều em với Tâm, à nói mới nhớ, cái tên nhóc kia là Tâm, bọn em sẽ quay lại ủy ban để làm việc."
"Anh cũng định tới xưởng đó."
"Thế thì thôi! Khỏi đi nữa!"
Hồng đột nhiên ngắt lời. Cái dáng hất tóc của chị trông thật đỏng đảnh và dễ ghét, nhưng lạ là không ai trong chúng tôi thấy phản cảm. Có lẽ vì tôi có một đứa em gái kiêu kỳ gấp tám mươi lần chị, có lẽ vì An Cô Hôi đang mải xem điện thoại nên không để tâm, có lẽ vì Nhật Anh vốn không có vấn đề gì với việc chị là đàn ông mà lại ăn mặc như phụ nữ, còn có lẽ vì...
Vì cách anh Cường nhìn chị thật trìu mến, và dịu dàng, và khoan dung.
"Thôi cái gì mà thôi, đến thăm cô Kiều đi." Anh Cường thở dài. "Hôm trước anh gọi điện cho cô, cô bảo nhớ em, muốn gặp em lắm đấy. Cả năm rồi em không thăm cô lấy một lần, em không nghĩ cô sẽ buồn thế nào à?"
"Nhưng lúc nào tôi chẳng mang quà sang biếu? Tôi đâu có như anh, một hai năm mới thò mặt về được một lần dịp lễ rồi lại mất dạng.Có khi cô còn chẳng nhớ rõ mặt anh luôn ấy. "
Từ lúc nghe chị lớn tiếng với bác Kiên ở nhà văn hóa, tôi đã biết Hồng không phải người dễ đụng vào. Chị giống hệt một con nhím động một chút là xù gai nhọn, đến lúc ấy lời lẽ lại mất kiểm soát, chắc là cũng không ít lần vạ miệng làm tổn thương người khác đây. Sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chúng tôi nín thinh không dám động đậy.
"Cô mù rồi."
"Cô- Hả? Anh... Anh nói gì cơ?" Trước lời nói của Cường, Hồng chỉ có thể lắp bắp, mặt thoắt xanh thoắt đỏ. "Mới... Mới hồi Tết cô vẫn còn nhìn ra được đâu là giấy tiền hai trăm, đâu là năm trăm mà..."
"Mấy tháng trước cô sốt một trận, lúc tỉnh dậy không nhìn được gì nữa." Anh Cường chống nạnh thở dài. "Đi thăm cô đi. Cho anh đi với."
Đây là lúc tôi nên nói, vậy hai người cứ đi đi, để bọn em về nhà văn hóa trước cũng được. Đây là lúc tôi nên rút chân ra khỏi vấn đề chẳng liên quan chút nào đến mình này, coi như để bảo toàn cho sự bình yên hiếm hoi lắm mới lấy lại được. Đây chính là lúc như thế, vậy mà tôi cứ chần chờ, cứ không thể nói được một câu nào.
Tôi tò mò chuyện của họ?
Một chút, nhưng cũng không hẳn. Thứ tôi tò mò là tại sao chuyện này lại xảy ra ở đây, lúc này, với những con người này.
Tại sao chúng tôi lại được sắp xếp nghỉ ở nhà văn hóa khi ở đó đã có một người luôn túc trực là chị Hồng, để chị vừa hay trở thành 'hướng dẫn viên' của tôi, để vừa hay chị lại quen một người bạn tốt cùng chung cư của tôi, thậm chí còn có mối liên hệ mật thiết với anh ấy? Tại sao mọi chuyện xảy ra một cách vô cùng ngẫu nhiên nhưng lại như có sự sắp đặt từ đầu như thế này?
Liệu rằng đây là một phần của cốt truyện mà nhiệm vụ của tôi - một nhân vật phụ - là phải ở đây chứng giám cho nó hay không?
Tôi bỗng quay sang nhìn Nhật Anh như để chờ đợi một lời hồi đáp cho những suy nghĩ mình chưa từng nói ra.
"Em nghĩ chị Hồng sẽ không thoải mái nếu đi riêng với anh Cường đâu." Cậu ta thấp giọng thì thầm với tôi.
"Hình như mình đang bị nhiều chuyện quá đấy." Tôi nhắc cậu. "Biết đâu họ không muốn ta đi cùng."
"Anh có thể hỏi họ thử xem."
Thế mà tôi cũng mở miệng hỏi thật. Đáp lại tôi là cái gật đầu như lẽ hiển nhiên của cả hai. Cứ như thế, chúng tôi - không, chỉ có tôi thôi - lại tiếp tục dấn sâu hơn vào câu chuyện của người khác.
Tôi bỗng nhớ lại cách mà chị Hồng nhìn Nhật Anh ở nhà văn hóa. Bà Liên cũng từng nhìn cậu ta như thế, Hạ An cũng từng nhìn cậu ta như thế...
Đây không phải câu chuyện của người khác, mà là câu chuyện của "Dương Nhật Anh".
Hình như cốt truyện này không phải thể loại trả thù. Tôi trộm nghĩ. Mà là quá trình hoàn thiện bản thân để làm lại từ đầu chăng?
Nếu như vậy, có phải tôi càng nên dốc sức giúp đỡ cậu ta hay không? Dù sao thì nếu Nhật Anh trở nên tốt đẹp hơn, người được lợi cũng là em gái tôi mà.
Đúng không?
_______
*Ma-cô là từ Việt gốc Pháp, bắt nguồn từ maquereau, ý chỉ những tay chăn dắt gái mại dâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com