Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nơi gần trái tim nhất (1)


Buổi tối ngày hôm ấy, tôi và An Cô Hôi lê cái thân mệt lử về nhà văn hóa. Vừa treo cặp lên giá, An Cô Hôi đã nằm kềnh xuống chiếu, tay chân dang rộng sải lai chẳng chừa chỗ cho ai. Nhật Anh vừa bước ra từ phòng tắm thấy vậy đành kiếm một cái ghế mây để ngồi tạm. Tôi tranh thủ vào tắm ào một cái để thay bộ suit đi cả ngày trời thành áo phông Lotso với quần đùi đồng bộ, trút bỏ được mấy cân bụi bặm làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm cả người.

Xong xuôi, tôi bước ra ngoài gọi An Cô Hôi vào vệ sinh nốt rồi chuẩn bị ăn tối. Nhìn gã uể oải bước đi, tôi thở hắt ra rồi tiến lại gần chỗ Nhật Anh ngồi từ phía sau, hai tay chống lên tay vịn của ghế rồi cúi xuống nhìn cậu ta:

"Nhóc, thế nào rồi? Buổi chiều anh Cường đưa cậu đi đâu?"

Mặt Nhật Anh vẫn còn lưu lại vẻ khó tin, cậu ta nói:

"...Ảnh đưa em đi biển."

"...Hả? Gần đây làm gì có biển?"

"Vâng." Nhật Anh gật đầu, sau đó mở album ảnh ra cho tôi xem. "Biển Hải Thịnh cách đây sáu mươi cây số, ảnh lái xe chở em đi."

Trong lúc tôi nai lưng ra làm việc, mấy người này lại rủ nhau đi biển? Thay vì nói là cảm thấy bị bỏ lại, tôi cho rằng việc họ quyết định đi biển chỉ trong vài phút và tiến hành ngay lập tức thật khó tin. Bảo sao tự nhiên Nhật Anh lại gội đầu, tôi còn tưởng cậu ta bị bệnh ưa sạch sẽ thái quá chứ.

"Vui không?"

"Cũng vui ạ... Biển ở đó vắng lắm, nhưng chắc vì mưa nên hơi đục." Nhật Anh cúi đầu lướt mấy tấm ảnh. "Trông như tắm milo."

Tôi cúi sâu xuống để xem mấy tấm ảnh họ chụp. Ảnh của anh Cường rõ đẹp, trông cứ như tài tử đi quay show; thế mà vừa đến ảnh anh chụp cho Nhật Anh là tôi không nhịn được cười. Tay nghề ông anh này kém đến mức người đẹp ăn ảnh như cậu ta còn bị anh chụp thành thằng ve chai bãi biển, cái dáng điệu lom dom không lời nào tả hết. Vừa toan châm chọc mấy câu, tôi bỗng bị một mùi thơm thu hút sự chú ý. Đó hẳn mùi dầu gội của Nhật Anh.

Tôi nghiêng đầu để chóp mũi mình chạm lên những sợi tóc tơ mềm nơi cậu, cảm nhận được hương hoa trà thoang thoảng nơi cánh mũi.

Ngọt quá. Tôi nghĩ và không tài nào dứt ra được. Đến mức khi Nhật Anh hơi nghiêng đầu tránh né, tôi còn dùng tay giữ cằm cậu ta lại, sau đó trơ trẽn dụi cả mặt lên thái dương của đối phương.

"Mùi này thơm quá. Chị Hồng cho mượn à?"

"...Vâng. A-Anh..."

"Cậu thích mùi này không?" Tôi càng được đà sấn tới. "Về Hà Nội tôi cũng mua loại này cho cậu nhé?"

"Em không... Anh ơi-"

Nhật Anh dồn hết sức bình sinh tách tôi khỏi mình. Đến lúc này, tôi mới phát hiện ra mặt cậu đã đỏ lựng như vỏ cà chua chín rồi. Bỗng thấy hơi có lỗi, tôi vươn tay xoa vành tai nóng bừng đến tưởng bốc hơi của cậu, thấp giọng dỗ dành:

"Xin lỗi xin lỗi. Tôi thích mùi hoa trà lắm, tự dưng bị quá đà-"

"Không phải, anh..." Nhật Anh thẹn thùng như con gái mới lớn. Cậu nắm lấy cổ tay tôi bắt dừng hành động lại. "Anh đang... tỏa ra rất nhiều pheromone đấy."

Tôi á?

Tôi nâng cánh tay lên ngửi.

Đúng thật vậy.

Thì ra nhịp tim tôi đột ngột tăng mạnh không phải vì tôi nghe mùi hoa trà ưa thích, mà vì tôi đang bị phấn khích. Có lẽ, nhiều khả năng, là tôi đã bước vào kỳ mẫn cảm.

Khổ thân tôi.

So với kỳ phát tình của Omega, giai đoạn này của Alpha không nghiêm trọng đến mức mất lý trí mất kiểm soát. Cùng lắm tôi cũng chỉ xuất hiện những triệu chứng tim đập mạnh, hai chân run rẩy như tụt huyết áp thôi. Hơn nữa, trong nhà văn hóa đêm nay ngoài Nhật Anh là Enigma ra thì hai người còn lại đều là Beta, tôi không dùng thuốc cũng chẳng quá ảnh hưởng. Chỉ là nghĩ đến thể trạng của Nhật Anh, dù sao cậu ta cũng không phải Beta, có trời biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào với pheromone trong kỳ mẫn cảm của tôi nên tôi đành phải cun cút đi tìm thuốc.

Lục trong túi ra một vỉ thuốc ức chế của Corsex, tôi bóc ra hai viên rồi uống cùng nước khoáng. Trong suốt quá trình ấy, Nhật Anh dường như không rời mắt khỏi tôi giây nào. Tôi bèn ngoảnh đầu cười với cậu ta một cái:

"Sao?"

"..." Sau vài giây im lặng, Nhật Anh mới rề rà cất tiếng. "...Đến giờ Corsex vẫn chỉ làm được thuốc ức chế cho Alpha và Omega thông thường."

"Đến giờ là ý gì? Corsex chỉ mới xuất hiện bốn năm, phát triển đến mức này là quá nhanh rồi. Cậu nói chuyện như mấy ông già chê bai công nghệ thời đại mới vậy." Tôi xua tay. "Hơn nữa, Alpha và Omega thông thường? Còn có cả kiểu bất thường cơ à?"

Nhật Anh mím môi không đáp. Lại là bộ dạng cúi đầu buồn bã này, cứ như thể tôi đã nói gì khiến cậu ta tổn thương trong khi cậu mới chính là người gợi ra chủ đề này. Thay vì bực bội, tôi lại cảm thấy Nhật Anh thật khờ khạo. Tôi không biết cậu ta cố tình hay vô ý làm thế, nhưng tôi cho rằng không biết tự tránh né những thứ sẽ khiến mình buồn khổ là không khôn ngoan.

"Nói đến bất thường... Tuy tôi không biết ở ngoài đời có trường hợp nào như vậy không, nhưng tôi biết một câu chuyện từa tựa thế đấy." 

Đột nhiên có hứng nói chuyện, tôi vừa nói một câu mà An Cô Hôi tắm xong trở ra đã hóng hớt ngay được. Gã ngồi xuống cạnh tôi trên chiếu, vừa lau tóc vừa nói:

"Chuyện gì anh? Cho em nghe với."

Có lẽ vì thấy bản thân mình là người ít tuổi hơn mà lại ngồi trên ghế mây để các anh dưới chiếu phải ngước nhìn, Nhật Anh bắt đầu lúi húi di chuyển xuống, cũng lựa nốt phía bên trái còn trống của tôi để ngồi vào. Tôi không biết tại sao họ cứ phải dính lấy mình như thế, tuy bản thân không thấy phản cảm nhưng vẫn phải đằng hắng nhắc nhở một tiếng cho phải phép:

"Anh em tránh xa tôi một chút, tôi đang có biểu hiện của kỳ mẫn cảm."

"Sao đâu, em là Beta mũi điếc mà." An Cô Hôi nói rồi thò đầu sang nhìn Nhật Anh bên kia vai tôi. "Còn cậu kia thì không chắc nhá. Cậu ổn không đấy?"

"...Em ổn mà. Pheromone của Alpha không ảnh hưởng tới em."

"Hửm? Thế còn pheromone của Omega thì sao?"

"Em không nghe được chúng." Nhật Anh giải thích. "Đối với pheromone của Alpha, em có thể cảm nhận được như bình thường nhưng sẽ không bị chúng áp đảo. Còn pheromone của Omega... Em sẽ biết khi nào đối phương phát tình, nhưng em không ngửi được pheromone của họ."

"Giống như điếc mũi ấy à?" Tôi vuốt cằm. "Omega trội thì sao? Như Hạ An chẳng hạn. Pheromone của Omega trội có sức ảnh hưởng rất mạnh, gần như Alpha nào cũng không thể cưỡng lại được."

"Không phải điếc mũi, nói cho đúng thì... Em thấy nó giống 'mùi cơ thể' bình thường hơn là pheromone."

Tôi nhớ lại lần Hạ An phát tình trong thang máy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Quang là Omega, tất nhiên hắn sẽ không phản ứng với Hạ An. Nhưng Nhật Anh thì sao? Hình như cậu ta thật sự không có biểu hiện bị kích thích nào.

Nếu vậy...

Tôi nghĩ ngợi và đột nhiên muốn hỏi, lần đó cậu chạm vào tôi, có phải chỉ mình tôi là kẻ mất trí hay không?

Nhưng sao mà tôi dám khi mà An Cô Hôi đang ngồi lù lù ở đây cơ chứ, thật nực cười.

Sợ rằng chủ đề này sẽ đưa tôi trở về với cảm xúc của ngày hôm ấy, tôi vội vã kéo mọi người về điểm xuất phát:

"Phải rồi, về câu chuyện mà tôi từng đọc... Tôi nhớ khi ấy nó khá nổi tiếng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại không tìm thấy nữa. Bây giờ đột nhiên nhắc lại làm tôi không nhớ nổi tên nó, nhưng đại khái nó kể về một cuộc hôn nhân tan vỡ giữa Alpha và Omega."

Tôi day trán, cố gắng nhặt nhạnh lại những mảnh vụn ký ức về cuốn tiểu thuyết mình đã đọc ngót nghét cả chục năm trước để kể lại.

Trong một xã hội cứ hễ là Alpha và Omega thì đều có thể dễ dàng phản ứng, cặp đôi này lại sở hữu pheromone không tương thích với nhau. Họ đã quen nhau cả một thập kỷ, đã kết hôn bốn năm, vậy mà chỉ vì mấy chữ "không tương thích" này mà phải từ bỏ nhau. Dĩ nhiên họ không muốn, họ làm mọi cách để chống lại bản năng, chống lại vận mệnh, nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Pheromone của Alpha khiến Omega đau đớn khôn nguôi, thậm chí còn đẩy lý trí người kia đến bờ vực sụp đổ. Nhiều năm cố gắng của họ chỉ đổi lại những tháng ngày bế tắc, một căn bệnh trầm cảm nặng và giấc mơ đã tan thành mây khói.

Kể cả khi Alpha đã cắt đi tuyến thể cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi vẫn nhớ khi an ủi bạn đời, người Alpha đã nói mỗi người sinh ra đều có quyền hạnh phúc, rồi đến một thời khắc nào đó sẽ hạnh phúc. Nhưng Omega kiệt quệ trong vòng tay anh ta hỏi lại:

"Nếu như không phải với chúng ta thì sao? Nếu như chúng ta sinh ra là để hạnh phúc, nhưng không phải với nhau thì sao? Mình sẽ để tôi đi chứ?"

"Rồi thế nào? Alpha có để Omega đi không?" Chị Hồng tò mò hỏi.

"Chưa chắc đâu. Alpha đó thậm chí còn hy sinh tuyến thể vì Omega cơ mà, dễ gì mà anh ta lại buông tay dễ dàng thế." An Cô Hôi vuốt cằm. 

Tất cả đều chờ tôi kể tiếp, nhưng tôi... không còn gì để kể cả.

Sau Omega đó qua đời, tôi chỉ nhớ đến vậy. Tôi không nhớ trước và sau khi Omega qua đời đã xảy ra những sự kiện gì, chỉ biết rằng đây không phải cái kết. Tôi ngượng nghịu vò tóc, lục tung tất cả các ngăn tủ ký ức để tìm về chút manh mối cho đoạn kết mơ hồ ấy. Song ngoại trừ một thông tin rằng kết thúc của câu chuyện ấy vô cùng bi kịch ra thì tôi không nhớ thêm được gì nữa.

"Tôi đoán Omega đó đã tự sát." Tôi kết luận. "Dù sao anh ta cũng bị trầm cảm và có xu hướng tự hoại."

"Chà, cậu thật sự vớ được một câu chuyện bi đát đấy." Chị Hồng chậc lưỡi tiếc rẻ. "Không phải mục đích của văn chương là hướng tới cái đẹp sao? Câu chuyện này dù sao cũng là giả tưởng, tại sao không giả tưởng nốt một cái kết viên mãn cơ chứ. Hai người họ đã nỗ lực đến vậy cơ mà."

"...Em nghĩ câu chuyện này đến cùng chỉ muốn khẳng định lại rằng so với sự sắp đặt của vận mệnh, cố gắng của con người không là gì cả."

Tôi liếc mắt sang Nhật Anh sau lưng mình, bỗng tá hỏa nhảy dựng lên khi thấy cậu ta đang ôm một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhìn tôi dùng vạt áo lau lung tung khắp mặt Nhật Anh, hai người kia không nhịn được cười ầm lên. Sợ Nhật Anh thẹn, tôi dùng hai tay bưng mặt cậu lên để kề sát lại rồi thấp giọng:

"Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc!"

"Thằng em nghe anh kể chuyện xúc động quá chứ sao!" An Cô Hôi rướn người sang để quan sát Nhật Anh. Chị Hồng cũng sáp lại gần để dỗ dành thằng nhóc, vừa cười vừa ôm vai cậu ta:

"Cậu đa sầu đa cảm thế. Đáng yêu quá!"

Không biết được Nhật Anh là kiểu người càng dỗ càng khóc tợn, nghe được những lời này, cậu ta bỗng òa lên nức nở. Phần thương đã nhiều hơn phần tức cười, tôi kéo Nhật Anh vào lòng rồi ôm chặt, bàn tay đặt lên đầu để vuốt ve mái tóc xù mềm mại của cậu rồi an ủi:

"Đừng khóc. Nó cũng chỉ là tiểu thuyết thôi mà, không có thật đâu. Trên đời cũng không thể nào có những người lại khổ đến mức ấy được." 

Trong lồng ngực tôi, Nhật Anh vẫn thút thít những âm thanh nhỏ xíu. Chị Hồng và An Cô Hôi rủ nhau ra ngoài hút thuốc, tôi đành gật đầu thay cái vẫy tay vì đang bận giữ tên nhóc mít ướt này. Đến khi tiếng cười nói của họ nhỏ dần rồi biến mất hẳn, tôi mới buông lỏng Nhật Anh ra.

Nhìn áo phông của mình in vệt nước mắt hình mặt người, tôi cười chịu thua, lần nữa ôm má ép cậu ta ngước lên nhìn mình. Khoảnh khắc đối diện với đôi ngươi dị sắc long lanh nước mắt trong suốt của Nhật Anh, tôi bỗng thấy choáng ngợp. Cái chớp mắt của Nhật Anh khiến giọt lệ còn vương rơi xuống bàn tay tôi, làm tôi phải vội vã thu tay về như vừa chạm phải nước sôi.

"Omega trong câu chuyện đó sẽ không bao giờ có tự do, anh biết tại sao không?"

"...Vì Alpha không muốn người đó đi?"

"Vì kể cả khi Alpha để người đó đi, anh ta cũng không có nơi nào để về cả." Nhật Anh dùng mu bàn tay xóa đi vệt nước mắt mờ trên gò má. "Omega bị đánh dấu chẳng khác nào vật sở hữu của Alpha, cả đời không thể rời khỏi Alpha đó được."

Câu nói này nghe thật quen thuộc.

Tôi nhớ lại, Alpha trong câu chuyện đó cũng nói những lời như vậy, rằng:

Mối quan hệ Alpha-Omega mà người ta xem như thiết lập mặc định của thế giới thực chất là hình thái mất tự do nhất, đau khổ nhất của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com