Chương 47: Nơi gần trái tim nhất (4)
Nhật Anh chậm rãi mở mắt ra, cắm nén nhang vào bát hương nhưng chưa vội đứng thẳng dậy. Hắn nghiêng đầu nhìn Khánh Thi một chút, vừa định mở miệng hỏi thì ông chú bảo vệ kia chợt lên tiếng, doạ hắn cắn cả vào lưỡi.
"Đại hỉ hoá đại bi. Tiểu thơ tự vẫn trong ngày cưới của chính mình, tự tìm lối thoát vì chẳng ai có thể. Bà ấy thành công rồi, thế nhưng đau khổ vẫn không dứt."
Giọng ông nghe dửng dưng như người lạ, song ánh mắt nhìn về phía tấm di ảnh lại vô cùng thành kính. Sau cái chết của tiểu thư năm ấy, muôn vàn những câu chuyện được người ta thêm mắm dặm muối rồi truyền tai nhau được sinh ra, vô vàn dị bản như mọc cánh bay đi tám hướng. Duy chỉ có câu chuyện từ lời người ông nội làm vườn của ông là chân thực nhất.
Năm ấy tiểu thư bị ép kết hôn với người mình không muốn, lấy dao đâm vào cổ ngay trên đường rước dâu. Chú rể hốt hoảng đỡ tiểu thư xuống, nước mắt giàn dụa gọi: "Đừng đi. Là anh đây. Em ở lại với anh đi mà."
Tiểu thư gắng gượng mở mắt, phát hiện ra người làm vườn đã đổi chỗ với người chồng nàng căm ghét từ lúc nào. Tình yêu bao nhiêu năm của bọn họ đổi lại bằng một ngày cùng mặc đồ cưới thế này, vậy mà bà lại không đợi được, vội vã đi mất.
Song trên đời này vốn chẳng có gì gọi là thiên trường địa cửu. Người làm vườn nhiều năm sau cũng kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến già. Từ đó cứ trước đêm đốt pháo vài ngày trời đều mưa triền miên.
"Còn một nửa ngôi mộ đôi này của tiểu thơ..." Người gác mộ chẹp miệng tiếp lời. "Là mộ trống thôi."
Nói rồi ông rút từ đâu ra một nắm khoảng chục cái pháo bông que cho nhóm người:
"Năm nay không mưa nữa, có lẽ bà ấy buông được rồi. Nào, thắp hương xong thì đốt pháo một chút, hôm nay là ngày vui mà."
Càng gần giờ lành đốt pháo, tiếng người dưới thôn truyền đến nghe càng huyên náo. Phía sau một ngày hội vui là cả một giai thoại đau buồn, thế nhưng có lẽ chẳng ai muốn người ta mang bộ mặt đưa đám đến lễ cưới của mình- hẳn là vị tiểu thư nọ cũng thế, vậy nên mới hình thành nên lễ hội mùa hè nho nhỏ mang lại chút niềm vui này.
"Tôi còn tưởng là nhang mini chứ." Tâm nhìn hai cái que trong tay mình rồi nói với những người còn lại. "Chúng ta lên đỉnh đồi đốt pháo đi?"
Mọi người đều đồng ý, chỉ trừ một. Khi họ đã tính toán xong kế hoạch tiếp theo, Khánh Thi vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Trông anh có vẻ như không thể đứng dậy ngay được.
"Anh có sao không ạ?"
"À..." Khánh Thi ngẩng đầu nhìn Nhật Anh, người vừa hỏi thăm mình và trả lời với một nụ cười gượng gạo. "Không sao. Hình như tôi bị con gì đốt, hơi đau."
"Cẩn thận lại bị kiến ba khoang đốt thì khổ đấy." Hồng cúi đầu lo lắng. "Hay là cậu về trước đi vậy?"
Ông gác mộ mấy người ồn ào này, rất không đành lòng mà nói:
"Ai đưa cậu này về thì cứ lấy xe đạp của tôi mà đi cho nhanh."
"Lỡ tụi tôi ăn cắp xe của ông thì sao?" Tâm nhướng mày.
"Còn túng đến độ phải ăn cắp cái xe cào cào đểu từ thời bao cấp đấy thì để tôi cho các cậu thêm mấy chục mà tiêu." Ông ta đáp ngay. "Hay cậu sợ pheromone Alpha của mấy cậu chưa đủ nổi bật, chúng tôi không tìm được?"
Tâm bị cái miệng chua ngoa của ông gác mộ nói cho im bặt, không vặn vẹo gì nữa. Có người gác mộ thế này chắc vong hồn tiết Thanh Minh cũng chẳng dám về mất. Gã làu bàu hai tiếng "Cảm ơn" rồi cùng Cường đỡ người bị đau chân ra chỗ dựng xe đạp. Cùng lúc đó, Nhật Anh đã mau mắn tới gạt chân chống, đưa chân dài thẳng khua một đường trên không trung rồi đáp xuống đất, rất nhanh đã ngồi vững vàng trên xe.
"Cậu đảm nhận đưa Thi về à?" Hồng vỗ vai hắn. "Đi đứng cẩn thận đấy nhé."
"Vâng ạ. Anh chị đi chơi vui vẻ ạ."
"..." Hồng nhìn hai người đàn ông sau lưng mình, sau đó xua tay chán nản. "Có vẻ không vui lắm đâu."
Hắn nhìn chị chậm chạp lê bước về phía hai người kia, trong lòng là những suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn. Vốn là hắn đã từng nói chuyện này với Khánh Thi rồi, nhưng thật sự, hắn cảm thấy mệt.
Quan tâm người khác, giúp giải quyết vấn đề của người khác, hàn gắn và chữa lành cho người khác... Thật sự rất mệt.
Tại sao người đó lại làm được cơ chứ?
"Ngồi vững nhé, tôi lên đây."
Sau lời thông báo, Khánh Thi bám vào vai hắn rồi rồi ngồi lên gác ba ga.
Giữa bóng đêm u đạm, đằng xa bắt đầu truyền đến những tiếng nổ lách tách, có lẽ đám trẻ con đã tự ý nổ pháo trước.
Điện thoại hắn để trong túi quần từ lúc bước vào hội chợ đã điên cuồng đổ chuông, vì hắn đã chuyển sang chế độ rung nên không có tiếng. Tần suất gọi điện theo một trật tự rõ ràng, mỗi năm phút mới gọi một cuộc cứ như sợ làm phiền người nghe. Nhật Anh có thể tưởng tượng ra người ở đầu dây bên kia đang như thế nào, hẳn vẫn là dáng vẻ kiên nhẫn mà lạnh nhạt như thế.
Lúc Nhật Anh mở điện thoại ra cũng là lúc một cuộc gọi mới đang hiện lên trên màn hình, cái tên "A2" quen thuộc hiện lên. Còn ai ngoài anh trai hắn nữa? Chẳng sớm thì muộn, tên này cũng sẽ bước vào cốt truyện chính chuyến, sẽ trở thành vấn đề mà hắn phải giải quyết thôi. Nhưng giờ thì chưa, vậy thì tên đó phải chờ. Hắn không bắt máy, chỉ gửi đi một tin nhắn. Bên kia không biết thế nào mà cũng chẳng gọi lại nữa.
"...Khánh Thi."
"Ơi?"
"Em biết bốc đầu đấy."
Nhật Anh đã nói dối rất nhiều chuyện, thế nhưng riêng màn bốc đầu này thì hắn nói thật. Hồi cấp hai anh trai không biết đạp xe toàn đèo hắn ngã lộn cổ xuống mương, hắn đâm tức, lén lút luyện tập bốc đầu hù ảnh chơi. Mặc dù mấy lần bốc đầu đến cong cả vành xe vẫn thất bại vì anh trai vừa cao vừa nặng, thế nhưng Nhật Anh vẫn rất tự tin ở hạng mục này. Đặc biệt là khi người sau lưng là Cao Khánh Thi, hắn muốn sĩ diện.
Bởi vì bị những cảm xúc tiêu cực quấn chân, vì chứng bệnh tâm lý cực đoan khiến hắn rệu rã suốt mấy tháng nay, hắn chưa có cơ hội được thể hiện bản thân cho Khánh Thi thấy. Dù rằng hắn không muốn có liên kết quá sâu với người này - hay đúng hơn: không muốn để anh biết - thì một phần non trẻ và khờ dại nào đó trong hắn vẫn đang điên cuồng muốn được chứng tỏ bản thân. Chứng tỏ để Khánh Thi biết nỗ lực giúp hắn tái hòa nhập của anh không phải vô nghĩa...
"Này, tôi có hỏi đâu?" Giọng Khánh Thi bất an thấy rõ.
Con "chiến mã" rít một tiếng ghê tai khi Nhật Anh dẫm bàn đạp xuống, chậm chạp lăn bánh trên con đường mòn nghĩa trang vừa nhỏ hẹp vừa gập ghềnh. Ban đầu Nhật Anh lái không quen tay, đầu xe lắc như dân chơi cắn thuốc, mấy bận thiếu điều lôi cả hai người ngã cắm đầu xuống mộ phần nhà người ta.
"Các cụ thứ lỗi cho bọn con, bọn con thật sự không cố ý..." Người sau lưng lầm bầm cầu nguyện, đoạn lo lắng vỗ vai thằng nhóc cầm lái. "Không biết đi thì xuống!"
Nhưng Nhật Anh không xuống.
Chật vật một đoạn mới ra đến cổng nghĩa trang, tay lái ra hoa của ông đò Nhật Anh đã vững hơn, hắn coi con dốc trước mặt không là cái gì hết. Hắn tự tin thở ra, chân đạp chậm lại để nương theo sườn dốc tự trôi xuống, nói:
"Làm gì có ai không biết đi xe đạp đâu anh."
Đấy là Nhật Anh nói thế, chứ hắn biết đâu được chiếc xe này lại... mẹ nó hỏng phanh?!
Năm giây đầu tiên, Nhật Anh vẫn còn thong dong lắm. Ấy vậy mà khoảnh khắc hắn bóp phanh để hãm xe chậm lại khi nhận ra con dốc càng lúc càng dựng đứng, con chiến mã không những không dừng mà còn hung hăng phóng nhanh hơn. Trái với đoạn đường gập ghềnh trong nghĩa trang, đườn dốc lại trơn tru như trải nhựa, thật chẳng khác nào đưa bọn họ đi một mạch thẳng xuống tầng 18 địa ngục cả. Đúng là xe của gác mộ có khác.
Nhật Anh tuyệt vọng rồi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tích góp được bao nhiêu vốn liếng chửi bậy cũng mang ra hết mà xe thì vẫn cứ như gió như bão lao vun vút. Khánh Thi phía sau cấu chặt lên bả vai hắn, kêu lên thất thanh:
"Nhật Anh! Đm Dương Nhật Anh! Hãm phanh!" Khánh Thi kêu thất thanh bên tai hắn. "Sao không hãm phanh!!"
"Hỏng rồi!!" Giọng Nhật Anh lạc vào tiếng gió rít.
"Đậu- TRÁNH ĐƯỜNG!!"
"DƯƠNG NHẬT ANH AAAAAHHH!!"
Dân làng tụ họp lại bắt đầu đếm ngược, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của những nhân tài đất nước lập tức kéo nhau tránh ra thành hai lối. Thời điểm con chiến mã đâm vào cổng làng và dừng lại, tiếng pháo giòn giã cũng vang lên bên tai.
Lời của anh Thái bỗng văng vẳng đâu đây, rằng người ta nói nếu một cặp tình nhân đi qua cổng làng lúc đốt pháo sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long.
Hình tượng mỹ nam Alpha chững chạc gương mẫu của Cao Khánh Thi cũng cứ thế mà bay biến hết cả. Thứ duy nhất còn sót lại lúc nào là cảnh hai gã đàn ông cao kều ngã cắm đầu vào đống rơm, bên cạnh là chiếc xe cào cào cũ rích cũ nát đang ngoặt đầu sang một bên.
Khánh Thi đỡ lưng lồm cồm bò dậy. Cũng may vụ tai nạn này không quá nghiêm trọng, anh lại ngồi sau nên không bị xước xát ở đâu. Vả lại ngày thường chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nên không thấy đau mấy, bằng không thì Nhật Anh đã mồ côi mất rồi. Lại nói Nhật Anh! Ôi tờ giấy trắng mỏng manh chưa ai viết không biết đã rách chưa. Thằng nhóc này không biết ăn phải cái gì mà đột nhiên lại làm cái trò văng hết cả thiết lập nhân vật như thế.
Anh kéo tay đỡ Nhật Anh dậy, cẩn thận phủi bụi trên áo quần và trên tóc hắn, đôi chân mày cau chặt lại:
"Khá lắm, cái thằng này. Người què được cậu chở đi một đoạn cũng đứng lên được luôn rồi đây."
"...Em xin lỗi."
"Có sao không?"
"Em không sao..."
Tiếng cười khúc khích xung quanh còn chưa ngớt thì đoàn người đã "Ồ" lên đầy phấn khích, kéo theo đó là tiếng vỗ tay hoan hỉ. Khánh Thi còn tưởng cả làng đang tán dương hành động nghĩa khí của mình, thế mà khi ngoảnh đầu lại, đập vào mắt anh là một đôi nam nữ đang hôn nhau giữa ánh sáng của những chùm pháo đủ màu. Tiếng nổ lộp bộp bên tai dường như không ngăn cản được niềm vui của mọi người xung quanh, càng không thể xen vào khoảnh khắc quý giá ấy của đôi tình nhân nọ.
Khánh Thi lúng túng cúi đầu nhặt đống pháo hoa que rơi vãi dưới đất thành một nắm, sau đó dúi hết vào tay Nhật Anh, bản thân mình thì chạy đi dựng xe đạp lên. Song chưa kịp đạp chân chống, cơn đau từ bắp chân lần nữa truyền tới khiến anh phải khựng lại. Tầm nhìn mờ dần khiến anh không đứng vững nổi. Anh chống tay lên ghi đông để hoàn hồn, nhưng khuôn mặt chỉ càng lúc càng tái xanh. Cổ họng anh ran rát như thể có thứ gì từ dạ dày sắp trào ra bên ngoài, nôn khan được mấy lần mà không hết, cực kỳ khó chịu.
Ấy vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy vóc dáng cao lớn cùng mái tóc vàng quen thuộc lẫn lộn trong đám đông phía xa, cơ thể nặng nề như đeo thêm một tảng đá trên lưng của Khánh Thi bỗng vô thức cử động. Tiếng chiếc xe tội nghiệp va đập với mặt đất thu hút sự chú ý của Nhật Anh, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, anh đã chạy vụt đi.
"Khánh Thi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com