Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Người chống đỡ vận mệnh (4)

Một ngày sau khi xuất viện, Hải Đăng đến nhà bố mẹ đón tôi về như đã hẹn. Vì không muốn anh nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý với đề xuất của Quỳnh Anh không nói về chuyện mình bị đâm mà chỉ đưa ra một nửa sự thật, tức là chuyện tôi ngộ độc methanol. Nhưng tôi nghĩ rồi thế nào Hải Đăng cũng sẽ phát hiện ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tôi sụt năm cân trong mấy ngày đau ốm, dáng vẻ hốc hác tiều tụy vô cùng. Lúc Hải Đăng đỡ lấy vai tôi, tôi có thể cảm nhận được cánh tay anh run lên vì đang cố gắng để không siết tôi quá chặt. Chắc anh sợ tôi vỡ, vì tôi đã trở nên mỏng manh đến nỗi khiến anh đau lòng. Đau lòng đến mức anh không thể hỏi tôi bất cứ điều gì cả.

Hải Đăng mở cửa xe nhưng tôi không bước vào. Chỉ đến khi anh thôi lầm lũi nhìn xuống mũi chân chúng tôi và ngẩng lên, tôi mới nói:

"Nhìn anh bức bối thật đấy. Ôm em một cái xem nào?"

Anh chớp mắt một cái, hai cái. Tôi dang tay kéo anh vào lòng, đặt tay lên lưng để vỗ về cơ thể đang căng cứng gượng gạo của anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Bắt chước anh, tôi hỏi.

"Đang nghĩ em là thật rồi." Đến lúc này, Hải Đăng mới nâng tay ôm lấy đôi vai tôi. "Em không phải tưởng tượng của anh."

"Anh tưởng tượng về em à?"

"Ừ."

"Tưởng tượng gì thế?"

Hải Đăng lắc đầu tỏ ý không muốn nói, tôi cũng chẳng dò hỏi thêm.

Tôi biết Hải Đăng đang cảm thấy như thế nào.

Anh đang bất an, vì anh không nhận được sự an toàn khi ở bên tôi.

Ở thời đại này, cho nhau cảm giác an toàn là việc dễ nhất. Nếu như anh là một Omega, anh chỉ cần tỏa ra pheromone để giữ chặt tôi bên mình; còn nếu tôi là Alpha, tôi chỉ cần đánh dấu anh, biến anh thành người của tôi mãi mãi. Dù anh không phải Omega mà là Beta thì điều đó cũng sẽ không thay đổi, vì tôi vẫn là Alpha, tôi vẫn có thể - bằng một cách nào đó - trấn an anh. Tôi có thể liên tục tỏa pheromone để chúng vương lại trên cơ thể anh, để mỗi một xăng-ti-mét da thịt của anh đều khắc ghi hơi thở của tôi, dẫu anh có không nghe được mùi đi chăng nữa. Tôi có thể vô duyên vô cớ cắn lên cổ anh, cũng có thể trở nên chiếm hữu rồi ghen tuông với những mối quan hệ thân thiết bên ngoài của anh. Tôi là một Alpha trội, tôi có thể biến mỗi một nơi mình đi qua thành lãnh thổ của bản thân.

Xã hội tin Alpha như chúng tôi là tinh hoa của đất trời. Chúng tôi được phú cho một bộ gen vượt bậc để có thể gánh vác nhiều điều lớn lao; theo đó cho Alpha cái quyền được ngông nghênh, được kiêu ngạo, được áp đặt, được "sở hữu". Sự sở hữu này của Alpha chính là tình yêu của họ, cũng là sự an toàn họ đem tới cho đối tượng của mình.

Tôi chưa bao giờ làm những điều đó với Hải Đăng.

Tôi vẫn là một Alpha giống hầu hết mọi người. Tôi cũng có dục vọng chiếm hữu, tôi thích đối tượng mang theo mùi hương của mình đi khắp nơi, tôi thích cách người khác nghĩ tới tôi ngay khi nhìn thấy người ấy - thích cách ai cũng biết người ấy thuộc về tôi. Trở nên kiêu ngạo vì người ấy, sĩ diện vì người ấy, rồi mong muốn có được người ấy trong lòng bàn tay mình vĩnh viễn... Tôi có hết tất cả những mưu cầu ấy, chứ không phải tôi khác biệt với phần đông. Chỉ là những nguyện vọng ấy của tôi không hướng đến Hải Đăng.

Tôi không cảm thấy muốn, hoặc là nhất thiết, phải làm những điều ấy với anh.

Hải Đăng biết tôi còn nhiều chuyện chưa kể cho anh. Dù anh nói anh có thể chờ đến khi tôi sẵn sàng để mở lời, song tôi biết sự thiếu an toàn đang ăn mòn anh từng ngày. Mỗi khi anh chạm tay lên vết cắn trên gáy tôi, vết sẹo dài trên lưng tôi, những vết tích tôi chẳng có bao nhiêu ký ức về, tôi đều nghe thấy tiếng thở dài não nề anh nuốt lại xuống bụng. Tôi cứ vờ như chẳng biết thôi, với ý định thả trôi bản thân tự do trong mối quan hệ này để nó tới được đâu thì tới.

Sau khi về nhà, tôi đã nung nấu ý định thành thật với Hải Đăng và cùng anh tìm ra cách để cải thiện tình hình này, tôi muốn nghiêm túc với anh - nghiêm túc hơn cả bây giờ. Tôi muốn sống cho đúng vị trí của một "nhân vật phụ": Không tham lam và không mộng mơ hão huyền nữa. Hải Đăng tốt với tôi như thế mà tôi cứ tàn nhẫn với tình cảm của anh, lương tâm của tôi không chịu được. Tôi phải cố gắng.

Thế nhưng càng cố gắng để mở lòng, tôi càng phát hiện ra những ký ức của mình có nhiều điểm không đúng. Mảnh ghép xếp vào bức tranh vừa khít, song hình ảnh trên đó lại không hoàn thiện tổng thể. Nó làm tôi có cảm giác như chúng đúng là ký ức của tôi, trải nghiệm của tôi; nhưng lại không thuộc về thế giới này vậy.

Tỷ như cái cách tôi luôn khẳng định vết cắn sau cổ mình thuộc về mối tình đầu tôi từng có hồi cấp ba. Tôi vẫn nhớ mình và cậu ấy từng ở bên nhau như hình với bóng; cũng nhớ bản thân từng luôn gọi thân mật cậu ấy là "chó con". Vậy mà khi đề cập chuyện này với Hải Đăng, anh lại bối rối nói, anh ấy là người bạn thân nhất của tôi suốt mấy năm trung học mà chưa bao giờ thấy người như vậy bên cạnh tôi.

Anh còn nói suốt ba năm ấy, tôi chưa từng yêu ai cả.

"Không phải đâu." Tôi cố gắng bào chữa cho ký ức tồi tàn của mình. "Em nhớ cậu ấy kém chúng ta một khóa, vóc người rất cao, còn có... Còn có tóc vàng nữa."

"Không lý nào người nổi bật như vậy mà anh lại quên được." Hải Đăng lắc đầu. "Liệu em có nhớ nhầm không?"

Liệu tôi có nhớ nhầm không?

Cậu ấy yêu tôi rồi hận tôi, đánh dấu tôi rồi lại muốn xuống tay giết chết tôi. Cậu ấy vẫn tìm về trong những giấc mơ của tôi, còn tôi thì vẫn tìm kiếm bóng hình cậu ấy trong mỗi một người tóc vàng giữa đám đông. Tôi có thể nhớ nhầm không?

Tôi run rẩy nhìn xuống lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh của mình. Nếu như tôi không nhớ nhầm, làm sao để tôi giải thích về một người chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình đây?

Ngay cả tên cậu ấy tôi cũng chẳng tự gợi ra nổi.

"Ừ... Chắc là em nhớ nhầm thật." Tôi đỡ trán nói với Hải Đăng. "Dạo gần đây trí nhớ của em tồi quá."

"Không sao đâu." Anh vỗ vai tôi.

"Đăng, anh đừng nghĩ em đang cố lừa anh. Em sẽ không nói dối anh đâu." Tôi chợt nhìn vào mắt anh. "Đây đã là tất cả sự thật em có thể nhớ rồi... Em sẽ không giấu diếm những chuyện thế này với anh."

Hải Đăng không nói chẳng rằng kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, rồi anh thủ thỉ bên tai tôi:

"Anh tin em mà."

"Nếu ngay cả chuyện đơn giản như tin em mà anh cũng không làm được thì anh lấy tư cách gì yêu em đây."

"Cảm ơn cục cưng."

Lời này của anh khiến tôi mỉm cười. Tôi ôm anh bằng một tay, tay còn lại cầm điều khiển mở tivi lên xem. Vừa hay chuyển kênh tới một chương trình ca nhạc, tôi bỗng nhận ra một giai điệu quen thuộc mình đã từng nghe ở đâu đó.

Gửi tới anh, người đã hóa thành ánh sáng
Hãy chờ em nhé. Chờ em chạm tới vũ trụ bao la kia....

Da da da daa da da daa daa daa da da da daa da daa da daa daa daa daa daa da da daa...

Phải rồi, đó là bài hát yêu thích của Nhật Anh. Tôi vẫn nhớ kể từ lần đầu tiên cậu ấy ngâm nga nó để dỗ tôi ngủ lúc bị sốt thủy đậu, thi thoảng cậu ấy sẽ ngồi bên giường tôi lặp đi lặp lại lời ca này.

Ban đầu tôi cho rằng cậu ấy không thuộc lời nên mới dùng những âm "da da" kia để mô phỏng lại, nhưng nữ ca sĩ trên vô tuyến cũng đang hát như vậy, tôi bỗng tự hỏi giai điệu này liệu có phải mang một ý nghĩa nào đó hay không.

"Đó là mã Morse đấy." Hải Đăng đột nhiên bảo tôi như thế khi anh cũng quay đầu nhìn lên tivi. "Âm da ngắn và daa dài của cô ấy tương ứng với xung điện ngắn và xung điện dài trong mã Morse. Nếu như em ký hiệu âm da ngắn là dấu chấm (.) và daa dài là dấu gạch (-)..."

Vậy thì "Da da da daa da da daa daa daa da da da daa da daa da daa daa daa daa daa da da daa..." chuyển đổi thành ".. .-.. --- ...- .  -.-- --- ..-" sẽ là-

"Em yêu anh."

"Ừm." Hải Đăng gật đầu. "Giai điệu ấy có nghĩa là em yêu anh."

Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía trước, trông thấy Dương Nhật Anh trong quá khứ đang đỡ một tôi lại ngủ quên trên sofa về phòng. Bài ca mà tôi vẫn tưởng vô nghĩa được cậu ấy ngân nga trong cổ họng, nói rằng, em yêu anh, em yêu anh.

Hết lần này đến lần khác.

***

Mùa hè Hà Nội đã bước ra khỏi tiết trời nắng nóng cực điểm, tiến vào những ngày cuối cùng trước khi sang thu. Chỉ còn ba tuần nữa là Quỳnh Anh sẽ quay lại Úc để tiếp tục việc học, lễ cưới nho nhỏ của con bé được tổ chức vào một ngày cuối tuần đẹp trời.

Tôi căng thẳng siết chặt tờ giấy viết sẵn những lời cần phát biểu trong tay, thấp thỏm chờ đến khi MC giới thiệu mình lên sân khấu. Chỉ là một bữa tiệc rất nhỏ với người thân họ hàng, nhưng việc nhà trai toàn những người quan cao chức trọng làm tôi không khỏi cảm thấy bản thân đang chuẩn bị thuyết trình trong cuộc họp với các sếp.

"Xin mời anh trai của cô dâu, anh Khánh Thi!"

Sống lưng tôi vô thức thẳng tắp khi nghe tên mình được xướng. Song chưa kịp đứng dậy, bà Quý Phi mẹ tôi đã níu tay tôi lại, vừa bẻ lại cổ áo vừa giúp tôi chỉnh lại tóc mái, xong xuôi mới thả cho tôi đi.

Tôi mang theo cái vỗ vai động viên của ông Minh bước lên bục.

Cô dâu và chú rể đang ngồi ở ngay hàng đầu ngước mắt nhìn lên tôi với vẻ mong chờ. Quá khứ như một thước phim tua nhanh vụt qua trước mắt tôi: Từ khi tôi được bế Quỳnh Anh khi con bé mới chào đời, cho tới khi bàn tay nhỏ bé của nó lần đầu chủ động nắm lấy ngón tay tôi; khi con bé biết đứng, biết đi, rồi lên vào mẫu giáo, lên lớp Một, từng bước từng bước trưởng thành. Bé con mới ngày nào còn đuổi theo tôi đến tận sân bay,  khóc bù lu bù loa vì không muốn tôi đi du học giờ đây đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành và độc lập rồi.

Quỳnh Anh đã có gia đình nhỏ của riêng mình, một mái ấm để nó tin tưởng và dựa vào, một mái ấm để nó bảo vệ và sẽ bảo vệ nó.

Nhìn vào nụ cười của Quỳnh Anh, tôi bỗng quên cả việc phải đọc nội dung phát biểu trên giấy.

"Trong mắt anh, từ bấy đến giờ em vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ con cần người ta trông chừng, cần người ta dỗ dành và nịnh bợ. Nhưng thật ra lúc anh không để ý, em đã lén lút lớn lên mất rồi. Em đã không còn chỉ khóc mỗi khi ngã nữa, mà em đã biết đứng dậy. Em đã không còn cần phải ngoái lại đằng sau để kiểm tra xem anh và bố mẹ có còn ở đó không rồi mới dám đi tiếp nữa, bởi vì em đã đủ cứng rắn để đối diện với bất cứ thứ gì đang chờ đợi em phía trước. Em đã có thể bảo vệ người mà em yêu thương và anh... Rất tự hào về điều đó."

"Anh thật sự mong tình yêu của hai đứa sẽ giống như những vì sao trên cao: Vĩnh hằng rực rỡ. Chúc cho con đường sau này của hai đứa được trải đầy hoa."

Khi nói dứt lời này, tôi bất giác nhìn về phía góc sảnh tiệc. Người con trai từng đứng đó đã biến mất như một hồi ảo giác.

***

Đêm ấy tôi trở về khá muộn. Những dịp vui như thế này không thể thiếu những lời mời rượu chẳng ai dám khước từ. Dù tôi đã xin kiếu vì sau cơn ngộ độc vừa rồi, tôi đã thề nếu còn đụng vào giọt rượu nào nữa tôi sẽ đi bằng bốn chân; thế nhưng cũng chẳng về sớm được. Tôi nán lại tiếp chuyện người nọ người kia, chẳng mấy mà đã quá mười một giờ đêm.

Mấy ngày gần đây sảnh trước của chung cư đang sửa chữa nên chúng tôi phải đi xuống tầng hầm để xe để đi thang máy về căn hộ. Trên đường băng qua công viên trong khuôn viên để tới hầm, tôi bắt gặp bóng dáng của một người phụ nữ phía trước mình. Bước đi của chị ấy xiêu vẹo ngả nghiêng, đầu thì cúi thấp như người say. Thế rồi không lâu sau, chị dừng lại, sau đó bật khóc nức nở.

Tôi vốn không định để tâm, dù gì thì nửa đêm nửa hôm mà sấn lại hỏi han thì mình mới trông giống kẻ khả nghi, thế là định tránh đi. Song thời điểm định vượt lên trước người kia, tôi bỗng nhận ra dáng vẻ quen thuộc này.

"Chị Long?!" Tôi bất ngờ kêu lên rồi vội rảo bước lại gần chị. "Chị sao thế? Chị ơi!"

Chị Long cũng kinh ngạc ngước lên nhìn tôi, trên khuôn mặt đầm đìa những là nước mắt. Tôi lấy khăn tay lau mặt cho chị rồi lo lắng hỏi:

"Sao lại khóc ở đây thế này?"

"Thi à..."

"Em nghe."

"...Tôi... Có thai rồi..."



____
Đôi lời tác giả: Bài hát được đề cập là bài Trái tim của Sao Thiên Lang (Sirius' Heart). 
Đôi lời tác giả 2: Nhân vật chính của arc tiếp theo là chị Long và... 
Đôi lời tác giả 3: Thương anh Hải Đăng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com