Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Nơi khổ đau tàn lụi (3)

Bố mẹ Khánh Thi mất sớm, hai anh em được cậu mợ nuôi lớn, đến khi Khánh Thi vào Đại học thì đưa em ra ở riêng. Đối với Khánh Thi, Quỳnh Anh là cả thế giới. Anh có thể chịu khổ, chịu nhục, nhưng tuyệt đối không thể chịu được nhìn em gái mình khổ sở. Chỉ để theo đuổi ước mơ cả đời này là giúp Quỳnh Anh có cuộc sống đủ đầy viên mãn, Khánh Thi sẵn sàng làm tất cả, bao gồm cả việc kết hôn với Nhật Anh.

Thế nên khi Quỳnh Anh qua đời vì một tai nạn thương tâm nửa năm sau khi anh kết hôn, việc đầu tiên Khánh Thi nghĩ tới là: Mình còn ở đây làm gì cơ chứ? Anh không hạnh phúc, và giờ thì Quỳnh Anh chẳng còn trên cõi đời này nữa, anh sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc.

Suy nghĩ ấy đã dẫn đến lần tự sát hụt đầu tiên của Khánh Thi. Nhờ Nhật Anh phát hiện ra kịp thời nên anh mới giữ được mạng. Nhưng Khánh Thi không cảm kích nổi, bởi mỗi một ngày của sau này anh đều hối hận vì đã bám víu vào Nhật Anh khi ấy.

Bản năng của Alpha là bảo vệ bản đời. Nếu như hắn chưa từng gắn vết đánh dấu chó chết này lên cổ anh, hắn đương nhiên sẽ không nghe theo linh tính mà trở lại giải thoát anh khỏi sợi dây thừng treo trên xà nhà. Tất cả là vì bản năng mách bảo, chỉ có thế. Ấy vậy mà Khánh Thi lại cảm động, lại yếu đuối ngã vào cái ôm ấm áp của hắn.

Lại thật sự phải lòng hắn.

Nhật Anh cười với bạn đời của mình, bàn tay chậm rãi miết theo cột sống anh, cơ thể đè xuống bên dưới. Một tay đi từ thắt lưng xuống xương bướm mảnh khảnh, tay kia đặt lên chiếc cổ nhỏ, lại vén những sợi tóc tả tơi trước đôi mắt như vỏ hạnh nhân của Khánh Thi. Bàn tay ấy lướt qua đầu giường, nhấn nút tắt đèn.

Kéo theo đó là những động tác kịch liệt phấn khích. Cùng sa vào giữa những trầm luân và cuồng si không lối thoát.

Trong bóng tối, Khánh Thi cảm nhận được những nơi mà tóc Nhật Anh quét qua theo những môi hôn và vết cắn. Đó là đau đớn và khoái lạc đan xen cùng sự dịu dàng cố hữu. Nhật Anh ôm anh từ phía sau, cảm giác khi nụ hôn dịu dàng chạm lên mối liên kết ràng buộc trên cổ anh thật rõ ràng.

Người lớn tuổi hơn không chịu nổi run lên một cái, hé môi khẽ gọi tên Nhật Anh.

"Nhật Anh, thứ gì tôi cũng dám cho cậu, cậu tin không?"

"Tất cả mọi thứ à?"

"Phải. Kể cả là thứ mà bản thân tôi không có."


Nghe được một câu thổn thức này, ánh mắt của Nhật Anh vừa như mực đặc, lại vừa như một vũng nước sâu.

Khánh Thi đã có thể nhận ra sớm hơn rằng Nhật Anh vốn không cần gì của anh cả.

Nhật Anh có thể tử tế, và hắn vẫn luôn có thể diễn tròn vai một người chồng tốt. Lỗi của Khánh Thi không chỉ là yêu hắn mà còn để hắn biết điều đó. Nhật Anh chính là kiểu người có rồi thì không biết trân trọng. Hắn sống phù phiếm, chỉ thích theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Vậy nên kể từ khoảnh khắc Khánh Thi bày tỏ tình cảm với hắn, hắn liền cảm thấy anh không còn giá trị gì, chơi không còn "vui" nữa. 

Rồi gạt bỏ anh qua một bên như món đồ vô giá trị.

Mỗi một lần nhập viện, Khánh Thi đều phải tự làm thủ tục xuất viện, tự bắt xe về nhà, tự nấu cơm bồi bổ bản thân. Mỗi khi trở về sau ngày làm việc mệt mỏi, trong căn nhà trống trải và lạnh lẽo sẽ chẳng có ai đón chờ mong ngóng anh; đôi khi còn bị người kia vô duyên vô cớ yêu cầu chạy ra ngoài mua vui cho đám bạn xấu của hắn. Ngay cả những dịp sum vầy như lễ tết Khánh Thi cũng chỉ ở nhà làm bạn với vô tuyến. Nhật Anh khi ấy nếu không tụ tập thì cũng bay sang nước ngoài, sống như thể cái hợp đồng này không phải giao kết hôn nhân mà là thuê mướn một người giúp việc ăn nhờ ở đậu vậy.

Pheromone không tương thích hủy hoại cơ thể, Nhật Anh không yêu anh, anh cũng chẳng còn người thân nào để làm động lực níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Tất cả mọi thứ đều đang hét lên với anh rằng "Tại sao anh không chạy đi?", rằng "Vì cái gì mà anh cứ cố chấp ôm khư khư nỗi khổ sở ấy?". Tất cả mọi thứ đều đang thúc giục bước chân anh mau tiến lên và thoát khỏi cái lồng giam bằng vàng này-

Nhưng cứ hễ ra tới cửa, anh sẽ lại bắt gặp Nhật Anh vừa trở về với nụ cười trên môi.

"Anh định đi đâu à?"

Nhật Anh sẽ hỏi như thế trước khi ôm lấy vai anh.

"Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ra ngoài đi. Rồi xem phim hay dạo phố gì đó cũng được... Anh thấy sao? Khánh Thi."

Và trái tim anh sẽ lại tan chảy trong lòng bàn tay hắn.

Khánh Thi phải xa rời vòng tay cha mẹ mà lớn lên, có rất nhiều thứ anh khiếm khuyết so với người khác. Có lẽ đó là lý do chút thương hại này của Nhật Anh khiến anh cảm thấy là quá nhiều, trong lúc loay hoay tìm đường báo đáp đã vô tình rơi xuống sâu hơn. Sâu hơn. Một cái hố đen thăm thẳm không thấy đáy.

Câu cuối cùng mà Khánh Thi nói với bia mộ của Quỳnh Anh trước khi đi luôn là: "Anh xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không từ bỏ được.

Xin lỗi vì đã không trân trọng bản thân.

***

Cách thời điểm Khánh Thi chết 35 ngày.

"Tôi sẽ không ở lại lâu đâu, chỉ tới đưa tiền mừng-"

"Tôi nhờ người đi giúp anh được." Hiếm khi nào Nhật Anh bày ra vẻ cọc cằn nhường ấy. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi chân mày cau chặt lại. "Pheromone của anh đang thoát ra như điên kìa. Định chạy đến lễ cưới của người thương hét lên cho quan khách biết mình đang phát tình để níu kéo à? Anh xấu tính vừa thôi chứ."

"Tôi- Tôi không hề! Pheromone của tôi như vậy là vì ở bên cậu thôi. Tránh đi một lúc là sẽ ổn." Khánh Thi mím môi. Chứng pheromone không tương thích chết tiệt luôn đột ngột xảy ra những thời điểm quan trọng như thế này.

Nhật Anh chưa bao giờ quan tâm đời tư của anh, ấy vậy mà lại rất để ý người bạn thân nhất này. Khánh Thi và Thế Cường là hàng xóm láng giềng, hai người đã chơi với nhau từ xưa. Cho đến hiện tại, Cường vẫn là người bạn tâm giao mà Khánh Thi xem như tri kỷ.

Kể từ khi bắt đầu nghiên cứu dự án CORSEX ba năm trở lại đây, Khánh Thi đã ít có cơ hội gặp gỡ Cường; phần khác là vì anh biết Nhật Anh không thích. Thế nhưng đây là hôn lễ của anh ấy, Khánh Thi có nhún nhường Nhật Anh tới đâu cũng không thể không đi.

"Vậy là tại tôi à?" Nhật Anh cau có, nhưng ngay lập tức giãn cơ mặt ra, hắn dang tay ôm lấy chồng mình. "Tại tôi cũng được, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng anh không được đi. Đến dự hôn lễ của anh ta anh không đau lòng à? Không đau thì cũng biết xấu hổ chứ? Anh đâu là gì..."

"Nhật Anh, tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi. Ba mươi giây. Tôi chỉ chúc phúc một câu rồi đi ngay..." Khánh Thi cố gắng tránh khỏi vòng tay siết chặt của người trẻ tuổi hơn, sự đau khổ dần hiện rõ nơi đáy mắt. "Hơn nữa, tôi không có gì phải xấu hổ cả. Tình cảm tôi dành cho anh Cường trong sáng, cho dù có không là gì thì tôi vẫn thấy tự hào. Cậu-"

Chưa nói hết câu, anh bị Nhật Anh quăng lên sofa. Lưng anh đập mạnh xuống nệm, hai mắt trợn tròn kinh ngạc khi cảm nhận được sức nặng trên thân...

Khánh Thi không nhớ rõ chuyện sau đó nữa. Anh chỉ nhớ có những lúc mơ hồ tỉnh lại, cả thân mình như đi mượn, rệu rã khó tả, vậy mà người đàn ông đang nâng chân anh lên vẫn chưa dừng lại. Anh nhớ mình đã xin được uống nước, nhưng vì rên rỉ và la hét quá nhiều mà ngay cả việc nuốt xuống một ngụm nước cũng khiến cổ họng anh đau nghẹn. 

Đầu óc Khánh Thi quay cuồng trong mơ hồ. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Lễ cưới của anh Cường thì sao? Lần làm tình xuyên cả thời gian này thật sự đã vắt kiệt Khánh Thi. Khoái cảm và đau đớn quyện lẫn vào nhau trở thành thứ độc dược khiến người ta mê man không tỉnh được. Để đến khi lần bình minh chẳng biết thứ bao nhiêu dần hé, anh tỉnh dậy trên giường mà ngỡ như mình vừa đi một vòng từ địa ngục trở về.

Nhật Anh ngồi bên cạnh đang vừa xoa bóp tay chân cho anh vừa nghe điện thoại, nhưng nét mặt nghiêm túc của hắn khiến anh có dự cảm khác thường.

Anh với tay tìm điện thoại nhưng bị hắn ngăn lại.

"Buông ra."

Khánh Thi nói, giọng anh khàn đặc mệt mỏi. Anh mặc kệ Nhật Anh, việc đầu tiên làm là mở tin nhắn ra đọc.

Nhật Anh ôm chặt lấy anh, nhưng đã quá muộn.

Buổi sáng hôm ấy, bất chấp thân thể đau đến chẳng thể đứng vững, Khánh Thi vẫn thay đồ và tự mình gọi xe đến nhà anh Cường.

Trong ngày đáng lẽ ra là buổi thứ hai của lễ cưới, không có ai mặc đồ trắng cả. Từ gia quyến cho tới bạn bè, ai cũng khoác lên mình bộ đồ đen ảm đạm. Khánh Thi đưa phong bì cho hai cô bé ngồi ở bàn ngoài để họ ghi tên mình lại. Dàn kèn trống nổi lên một khúc thê lương, anh đi theo người nhà của Thế Cường tiến đến gần bàn thờ vái lạy, trong đầu là một mảng trắng xóa.

Anh đã nghĩ, mình sẽ gặp lại Thế Cường trên bàn tiệc đầy ắp tiếng cười, khi anh ấy tiến đến gần anh vỗ vai và mừng rượu.

Anh đã nghĩ Thế Cường ít nhất sẽ ôm anh, sẽ cảm ơn anh vì đã tới, thậm chí còn trêu chọc chuyện của anh.

Nhưng anh đã không gặp được Thế Cường. Không bao giờ nữa.

Anh nối theo đoàn người để đi quanh quan tài Cường lần cuối. Nhìn khuôn mặt xanh xao của anh từ khung kính nhỏ trên nắp quan tài, Khánh Thi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc. Nhưng đâu còn người bạn thân nào ở bên an ủi anh như mười mấy năm nay? Khổ đau sẽ không còn ai kiên nhẫn thấu hiểu, nước mắt sẽ không còn ai dịu dàng lau đi.

Nhật Anh từng hỏi, anh tham dự hôn lễ của anh Cường không thấy đau lòng sao? Hiện tại đứng trong tang lễ của người ấy, anh chỉ thấy thật nực cười. 

Dương Nhật Anh, cậu có biết đau lòng là gì đâu. Còn dám hỏi tôi một câu trơ trẽn đến thế.

***

Cách thời điểm Khánh Thi chết 28 ngày.

Nếu như phải đếm số lần Nhật Anh bày tỏ sự xúc động ra mặt, có lẽ Khánh Thi không làm được, bởi vì hắn chưa bao giờ như vậy. Hắn tùy hứng nhưng vô tâm hời hợt, chuyện gì cũng chỉ đặt 60% tâm huyết vào, cho nên hắn không bao giờ chịu thiệt cả. Lần đầu tiên Nhật Anh trông bất ngờ đến mức như có thể bật khóc khi đang cười rạng rỡ là một tháng trước ngày Khánh Thi chết.

Cũng là ngày họ hay tin Khánh Thi đã mang thai ba tuần.

"Anh đừng đến phòng thí nghiệm nữa, tiếp xúc với hóa chất nhiều không tốt cho sức khỏe."

Khánh Thi đang ngồi trên bàn làm việc xem bài nghiên cứu của sinh viên trên trường nên không ngoảnh đầu lại, cũng không đáp lời. Chẳng như trước đây mỗi khi Nhật Anh nói gì đó, anh sẽ luôn cố gắng nhìn vào mắt chồng mình; giờ đây đến cả mũi giày hắn anh cũng không muốn thấy nữa.

"Anh muốn ăn gì hay muốn đi đâu thì cứ gọi em."

Một Khánh Thi tưởng như sẽ im lặng mãi cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Gọi thì cậu có tới không?"

"...Dạo này công ty đang có dự án lớn nên khá nhiều việc." Nhật Anh nhíu mày. "Nhưng em sẽ cố gắng."

Khánh Thi không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục với công việc của bản thân.

"Dạo này anh khác lắm. Em biết anh cảm thấy mệt mỏi... Anh có thể nói với em mà."

Đừng nói như thể cậu hiểu tôi của trước đây. Đừng nói như thể cậu luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi. Đừng giả tạo như thế. Khánh Thi siết chặt cây bút trong tay mình, cố gắng kiềm lại một nụ cười cay đắng.

Nhật Anh chỉ muốn cố gắng vì con của hắn, đâu phải vì anh. Hắn có thể tốt thật, nhưng như thế này có ý nghĩa gì nữa đâu?

Cũng không phải cậu có thể làm người chết sống lại, hay bù đắp cho bốn năm phí hoài kia.

"Tôi ổn. Cậu cứ làm việc của cậu đi."

Cứ như thế, từ sau lưng, Khánh Thi nghe thấy một tiếng khép cửa thật khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com