Chương 83: Thiên hoa giữa dòng Ngân (3)
"Cậu có tin vào thuyết đa vũ trụ không? Rằng vũ trụ này của chúng ta còn bao chứa vô vàn những vũ trụ song song khác mà ta không biết đến?"
Hải Nam vừa cười vừa hỏi. Đây là Thế Giới thứ 2001, nhưng Nhật Anh mới chỉ gặp anh ta đâu đó gần tám trăm thế giới.
Không giống như với người khác, Nhật Anh không thấy thoải mái khi ở bên cạnh người lúc nào cũng như nhìn thấu được tâm tư mình như Hải Nam. Hắn thường tránh né tiếp xúc với anh, trong trường hợp không cần phải tìm đến thì tuyệt nhiên không bao giờ bắt chuyện. Nhưng có lẽ Xà Thần đã nói đúng, nam châm cùng dấu thì hút nhau, Nhật Anh tuyệt nhiên không thoát khỏi tầm mắt Hải Nam được.
Lâu dần, Nhật Anh đã chấp nhận làm một món đồ trang trí cho Hải Năm thỏa sức ngắm nghía. Bởi dẫu gì thì sự tò mò của Hải Nam cũng không xấu. Anh ta chỉ thích thú khi gặp được một người có suy nghĩ giống mình như vậy mà thôi. Và cũng lâu dần, họ đã trở thành bạn bè.
Từ khoảng cách xa lạ, Hải Nam dần trở thành điểm tựa tinh thần mà Nhật Anh có thể an tâm kể về những âu lo của bản thân.
"Tin hay không thì sao? Anh cần vũ trụ khác để làm gì?"
"Để cho Cường biết tôi yêu anh ấy ở mọi vũ trụ."
Nhật Anh cười khẩy: "Chắc gì ở thế giới khác anh đã tồn tại."
"Đấy, thấy không?" Hải Nam bật cười. "Mệnh đề phủ định của câu tôi nói đặt ra điều kiện là tôi không tồn tại. Tức là ở bất cứ thế giới nào tôi có tồn tại, tôi đều sẽ yêu anh ấy. Cậu cũng đồng tình rồi nhé."
Nhật Anh đồng tình thật, không phải lỡ miệng. Đứng ở vị trí một người quan sát, hắn quả thật đã nhìn thấy hai người họ biết bao lần thành đôi, bao lần tan vỡ. Có nhiều hơn chỉ là sự ngưỡng mộ trong cách Nhật Anh nhìn nhận Hải Nam, nhìn nhận cách anh ta sống và yêu. Hải Nam sợ rất nhiều thứ, cũng rất tự ti, nhưng lòng tự trọng của Hải Nam rất cao, anh ta sẽ không bao giờ để sự thảm hại của mình kéo chân người khác xuống. Thêm một điều mà Nhật Anh quá hiểu ở anh chính là "từ bỏ" không có trong từ điển của anh. Hải Nam dù có vấp ngã cũng sẽ kiên quyết đứng dậy đi tiếp.
Thế nên dù có trải qua thêm hơn hai ngàn thế giới nữa, cho đến một ngày Hải Nam biến mất, Nhật Anh vẫn có thể đặt niềm tin rằng anh rồi sẽ trở về kiên cường hơn xưa.
"Nhưng nếu anh Cường không yêu anh thì sao?"
"Thì sao? Có lẽ tôi sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng lắm. Nhưng nếu đó là sự đánh đổi của tôi để anh ấy hạnh phúc thì tôi sẽ hoan hỉ mà chấp nhận thôi."
Hải Nam tựa đầu lên vai bạn mình, trên môi là nụ cười an tâm.
"Đến lúc cậu trải qua thì sẽ hiểu được chẳng có gì là tình thánh hay khờ khạo ở đây cả. Một ngày nào đó khi cậu đã vượt qua đau thương và bình tâm lại, cậu sống yên vui, người kia cũng sống yên vui, suy nghĩ rằng mình đã làm một việc tốt rồi sẽ chữa lành cho quá khứ của cậu."
"Tôi gọi cảm xúc ấy là tình yêu."
"Rồi cậu sẽ học được thôi."
***
"Không phải rồi, Dương Nhật Anh. Sao em còn khóc nhiều hơn cả anh vậy?"
Khánh Thi đỡ Nhật Anh ngồi xuống sofa trong nhà mình rồi quỳ xuống giữa hai chân hắn, sau đó xé khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho thằng nhóc .
"Vì... Vì anh khóc trước..."
"Anh có khóc nữa đâu."
"...Thì em đang khóc hộ anh rồi mà..."
Nhật Anh càng nói càng khiến Khánh Thi không nhịn được cười, mà thấy đối phương cười, trong lòng Nhật Anh lại thấy uất ức kích thích nước mắt tiếp tục chảy xuống. Phải đến khi Khánh Thi hạ mình dỗ dành và hứa sẽ không cười nữa, hắn mới chịu tắt hai cái van nước của mình đi.
"Tại sao anh lại có ký ức của những Thế Giới trước?" Nhật Anh sụt sùi nhìn anh. "Từ khi nào..."
"Không biết nữa, chỉ là đột nhiên nhớ lại thôi." Khánh Thi nắm lấy tay hắn, từ tốn đan mười đầu ngón tay vào nhau. "Từ Thế Giới thứ 1543, anh đã sống sót và đi theo em đến tận bây giờ. Nhưng những ký ức mà anh có lại không chỉ giới hạn với 1543 mà cả về cách mà mọi thứ bắt đầu nữa. Cũng chỉ mới đây thôi."
"..."
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh nhớ tất cả những lần mà em làm anh đau đấy."
"Vậy tại sao anh không oán trách em? Em đã làm rất nhiều điều tồi tệ với anh... Mọi bi kịch của anh bắt đầu là vì em. Em không chỉ hủy hoại anh đến tận cùng mà còn không bảo vệ được gia đình và người anh yêu quý kia mà..."
Nhật Anh gục đầu xuống, cố gắng giấu đi biểu cảm dằn vặt của mình.
"Đều do em ích kỷ, ngu ngốc, khốn nạn và độc ác. Cuộc đời anh đã có thể tốt hơn nếu không dính dáng đến em. Em thậm chí... Thậm chí còn không biết anh đã trải qua đau đớn nhường nào!"
Khánh Thi nghiêng đầu để áp những ngón tay thuôn dài của Nhật Anh lên má, nhẹ giọng nói:
"Anh không chỉ oán trách mà còn từng nguyền rủa em cơ. Ngay từ đầu, việc anh đến bên em vốn không phải vì tình yêu mà vì anh cũng có mục đích của riêng mình, cũng có giấc mơ mà cần phải dựa vào người khác mới thành toàn được. Cho nên anh đã rất hận em, vì anh không hiểu được suy nghĩ của em.
Cũng vì không hiểu được suy nghĩ của em nên khi thấy em cố chấp mở ra những Thế Giới mới, anh tò mò lắm. Anh cứ quan sát như thế suốt chặng đường dài, cuối cùng đã vô thức tiến về phía em từ lúc nào không hay."
Khánh Thi chống tay lên đầu gối Nhật Anh để đứng dậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng phải tranh thủ ngước lên hôn đối phương một cái, giống như phải nhìn người kia kinh ngạc bất ngờ mới chịu được vậy.
"Em có biết anh đã nhìn thấy gì trong hành trình của em không?"
Nhật Anh dè dặt lắc đầu.
"Anh nhìn thấy em lớn lên."
"4202 Thế Giới không hề ngắn, em đã học được cách yêu thương rồi, Dương Nhật Anh. Trong lúc em không để ý, anh đã không còn là người duy nhất ngước nhìn ánh sáng của em nữa."
"Bà Liên, Charon, Pluto, Hạ An, chị Long, anh Cường, cả Quỳnh Anh và Quán Nam... Những người mà em gặp trên lữ trình đằng đẵng của mình, những người mà em đã giúp đỡ nay đều đã trở thành minh chứng cho sự trưởng thành của em."
Nhật Anh mím môi, buồn bã nói:
"Nhưng em không giúp họ vì sự tử tế. Lòng tốt xuất phát từ mong muốn ích kỷ chỉ là lòng tốt giả tạo thôi."
"Động cơ của em là gì lúc này có còn quan trọng nữa không? Em đã giúp được họ, giúp được cả anh. Trong quá trình hiện thực hóa lòng tốt giả tạo ấy, cái giả của em đã làm tốt hơn cái thật rồi. Và anh... Đã học được cách yêu em vì điều đó."
Ánh mắt này của anh trong vắt như mặt hồ ngày xuân.
Trong giây phút ấy, anh trở lại làm vị giáo sư dịu dàng, khả ái ngày nào từng cùng hắn đeo một cặp nhẫn chứng giám cho hôn ước cả đời.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ toàn là dằn vặt lẫn nhau đã đi đến cái kết bi kịch nhất, nhưng những người trong cuộc đã không dừng lại. Dù đi những con đường khác nhau, họ vẫn song hành tiến về phía trước. Họ nỗ lực sửa sai, trong nỗ lực ấy lại tiếp tục lầm lỡ. Họ phá hủy và tái thiết. Họ cùng nhau lớn lên và cùng học được những điều mà bản thân mình không biết.
Họ đã học được cách tha thứ, từ bỏ, và yêu.
Nhật Anh nghĩ, thì ra đây mới là ý nghĩa thật sự của 4202 Thế Giới hắn từng hay.
"Dương Nhật Anh, cảm ơn em vì đã thương anh. Suốt khoảng thời gian qua, anh đã đều rất hạnh phúc."
***
"Thật ra là tôi có tin vào thuyết đa vũ trụ, giáo sư ạ."
Những ngón tay lả lướt trên phím đàn dừng lại, thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông đang vùi mình vào những tài liệu nghiên cứu ngổn ngang trên mặt bàn. Vị giám đốc trẻ rời khỏi ghế piano tiến lại gần anh. Hắn ngang nhiên tháo gọng kính bạc trên sống mũi anh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cương trực sáng ngời kia.
"Nhưng tôi không nghĩ chúng song song với nhau, mà là phái sinh của lẫn nhau. Chúng ta đang sống trên một dòng sự kiện cố định, mỗi một lựa chọn tại một thời điểm sẽ dẫn tới một thế giới riêng biệt để nuôi dưỡng khả năng lựa chọn ấy tạo ra. Nói thế nào nhỉ? Ý tôi là, cho dù bây giờ anh có từ chối lời cầu hôn của tôi thì ở đâu đó trong vũ trụ bao la này, vẫn sẽ có một nửa trên tổng số lượng các thế giới tồn tại một anh đồng ý. Cho nên tôi vẫn sẽ không quá thiệt."
"Cậu nói chuyện lòng vòng thật đấy." Giáo sư cười nhạt. "Ai bảo cậu là tôi từ chối?"
"...Anh đồng ý à?"
"Tôi không chỉ đồng ý, mà tôi còn có thể khẳng định với cậu rằng ở trong thuyết đa vũ trụ chứa thế giới phái sinh của cậu, một-trăm-phần-trăm tổng số lượng các thế giới tôi đều sẽ đồng ý. Nhưng cái 100% này không lớn đến vậy đâu, nên nếu cậu muốn giảm thiệt thòi xuống thấp nhất, cậu phải đảm bảo rằng sẽ luôn cầu hôn tôi. Sao nào? Nhà đầu tư có dám không?"
"Đừng hỏi. Mỗi lần anh hỏi, rủi ro của tôi sẽ tăng lên gấp đôi đấy." Giám đốc trẻ cúi xuống hôn lên má giáo sư. "Vậy thì chúng ta hãy cưới nhau đi, ở tất cả những vũ trụ khả dĩ."
"Được."
***
Sau khi bình tĩnh lại, Nhật Anh kể cho Khánh Thi nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mình rời đi để giải quyết việc gia đình. Vì trong 4202 Thế Giới kia, đã có không ít lần Khánh Thi gặp nạn vì dính dáng tới họ nên Nhật Anh mới cố tình chọn lúc anh phân tâm nhất để rời đi. Vốn tưởng có thể giải quyết thật nhanh, vậy mà bao nhiêu chuyện xui rủi cứ đồng loạt xảy đến khiến ngay cả việc đơn giản nhất là liên lạc cũng trở nên khó khăn.
Khánh Thi đã không biết được hắn phải trải qua những gì. Khi nghe những trải nghiệm này, anh thật sự không giấu được sự lo lắng trong mắt. Và dù Nhật Anh có cố gắng dùng tông giọng cợt nhả nhất có thể để giảm nhẹ đi những chiêu trò độc ác của người cha tàn nhẫn kia, sự thật rằng hắn đã suýt ghé thăm suối vàng vẫn khiến Khánh Thi phẫn nộ.
"Có những người xem tiền như mạng, em quen rồi. Dù sao em cũng từng là một gã như thế mà." Nhật Anh nắm tay anh an ủi. "Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thôi. Em sẽ không nán lại cái nhà đó quá lâu đâu."
"Mọi chuyện kết thúc rồi thì sao? Em sẽ làm gì sau đó?" Khánh Thi nhíu mày hỏi.
"Em cũng không biết nữa." Nhật Anh cười. "Thật sự thì em chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ thành công, hoặc có lẽ vì đã lâu quá rồi nên em quên mất phải tính toán cho tương lai của bản thân. Khánh Thi, em nên làm gì đây?"
Nghe vậy, Khánh Thi lại rướn người lên hôn vành tai hắn, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời thầm thì:
"Không cần làm gì cả. Ở với anh."
"Như thế không ổn lắm đâu. Ít nhất em phải làm gì đó cho anh chứ-"
"Ngủ với anh đi. Anh sẽ lo hết cho em."
"Em không phải trai bao, không bán dâm."
"Anh không trả tiền, như em không gọi là bán được."
"Này anh nói chuyện kiểu gì đấy? Em báo chính quyền bây giờ!" Nhật Anh nổi đóa.
"Em báo đi. Anh là chính quyền đây." Khánh Thi mặc kệ đối phương túm cổ mình lắc lắc một cách vô hại, vừa cười vừa giả vờ mò mẫm tìm trên ghế. "Thẻ công tác của mình đâu rồi nhỉ."
Nhật Anh nhìn vẻ mặt khoái chí của đối phương mà bó tay chịu trận, nhưng hắn không giận thật. Ngược lại, thấy anh có thể cười thoải mái như vậy trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm không ít.
Bàn tay túm cổ áo Khánh Thi thuận thế kéo lại. Nhật Anh hôn anh lần nữa. Hôn từ khóe mắt xuống gò má, từ chóp mũi xuống đôi môi. Hôn đến mê mải, hệt như nghĩa cử thương xót cho khoảng thời gian quá dài không được ở bên nhau. Dù sao con người hắn cũng không tốt đến mức có thể bỏ qua ham muốn tiếp xúc, và đằng nào thì hắn cũng biết anh đã chia tay rồi.
"Anh bảo này."
Khánh Thi nói bên môi hắn.
"Vâng?"
"Sẽ không sao đâu."
"..."
"Em vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ nghĩ về điều mình muốn làm là được, cho dù là tiếp tục công việc cũ hay muốn thử sức với môi trường mới. Em rất giỏi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Chẳng có gì thay đổi cả, Nhật Anh nghĩ trong lúc vùi mặt vào hõm cổ anh.
Mũi hương của anh, sự tử tế nhiệt tình của anh, sự động viên của anh, chẳng có gì thay đổi cả. Anh vẫn hệt như những ngày đầu tiên họ gặp nhau ở Thế Giới này, dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để kích lệ tự tin trong hắn.
Bởi vì Cao Khánh Thi từng nói:"Thay vì cứ tiêu cực cho rằng mình là Omega, mình là Enigma, nên mới phải chịu đựng những việc này; thì hãy nghĩ 'mình cũng là con người, chẳng ai có quyền đối xử với mình như thế cả'. Đúng, cậu từng là Omega, tôi là Alpha, nhưng trước cả những điều đó, chúng ta là con người. Nếu có ai đó công kích, làm hại cậu, thì đó không phải vì chúng có đặc quyền giới tính thứ cấp - không ai có cả. Đó là vì chúng khốn nạn. Tôi cũng là Alpha này, nhưng tôi sẽ không bao giờ cố tổn thương cậu."
Vậy nên Dương Nhật Anh mới dám nói lên điều mình muốn thực hiện, dám ra mặt bảo vệ Omega khác khỏi bị bắt nạt và lạm dụng, dám đứng lên đương đầu với kẻ từng giày vò mình vì phân biệt và kỳ thị, mới giúp những người khác hàn gắn tình cảm nứt vỡ bởi những định kiến tiêu cực.
Bởi vì Cao Khánh Thi từng nói:"Sống dũng cảm lên một chút. Giống như con Charon ấy. Dù bị bỏ lại nhưng vẫn nỗ lực sinh tồn, nhờ vậy mà nó mới gặp được những người tốt thực lòng thương nó."
Cho nên Dương Nhật Anh không còn sợ gì nữa, những ngày sau này đều vô cùng dũng cảm.
Bởi vì Cao Khánh Thi đã nói: "Em giỏi lắm.", Dương Nhật Anh mới có đủ tự tin để nhìn nhận nỗ lực của chính mình.
Bởi vì Cao Khánh Thi là dòng sông Ngân bao la rộng lớn bảo bọc ánh sáng của Dương Nhật Anh, vậy nên Dương Nhật Anh mới có thể từ chùm thiên hoa trở thành vì sao rực rỡ nhất.
***
"Khánh Thi, em có câu một và câu hai, anh muốn nghe câu nào trước?"
"Cậu một."
"Cảm ơn anh vì mọi thứ."
"Không có gì. Thế còn câu hai?"
"Em yêu anh."
"Ồ. Anh cảm ơn."
"Cảm ơn??"
"Chứ sao? Em đẩy anh đi rồi kéo anh về như lò xo, làm anh vừa khổ vừa mất thời gian. Sao anh cho em toại nguyện dễ thế được."
"Sao anh bảo không oán trách em cơ mà?"
"Anh có bảo không đâu. Anh khẳng định với em, một-trăm-phần-trăm tổng số lượng các thế giới vừa qua, thế giới nào anh cũng oán trách em hết."
"..."
"Sao nào?"
"Em có một câu ba."
"Em nói đi."
"Em xin lỗi, Khánh Thi. Cảm ơn anh vì đã khoan dung với em cho đến tận lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com