Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển!!!

Buổi sáng tại dinh thự vốn yên tĩnh, nay lại nhộn nhịp như hội, nhân viên dọn dẹp và thi công đi qua đi lại phải hơn chục người.
"Uầy, ông cha em làm nhanh gọn ghê nhỉ?" Cô Duyên vừa ngồi ăn kem vừa nhìn đoàn người đang bận rộn. Cậu Sang ngồi bên cạnh thì nhắn tin với ông An. Nhưng ông đang họp hay sao đó nên chưa thấy hồi âm.
"Ê nha! Bộ giường bình thường chưa đủ to hay sao mà ráp cái khác to tổ chảng vậy!!!" Cô Duyên ngậm cái thìa kem mà trố mắt. Cái giường kingsize này là mẫu mới vừa được đăng trên web luôn ớ
"Haizzz không chỉ có giường đâu, đổi gần hết luôn ấy" Cậu Sang nhìn từng kiện hàng được đem đến mà ngao ngán. Tốn kém quá!
"Hệ hệ, cứ tiến độ này thì con sắp có em phải không má nhỏ" cô Duyên huých huých vai cậu Sang, cậu quay qua lườm cô một cái nhưng mặt mũi đã đỏ oạch cả rồi.
"Chậc, nói chứ em cũng muốn có em lắm rồi. Có ông anh trai gì mà chán phèo" cô Duyên múc một muỗng kem to tướng gặm gặm.
"Sao thế?" Cậu Sang hỏi, cũng hơi thắc mắc mấy ngày nay không thấy cậu Phúc đâu.
"Ổng đang tập trung sáng tác nhạc cho cuộc thi tìm kiếm giọng hát Việt sắp tới nên mấy nay chôn mình trong phòng luôn. Em nhắn tin gọi điện còn bị máy bận kìa. Quyết tâm cao dữ lắm, đập cửa cũng không mở!" cô Duyên trề môi.
"À, hèn gì mấy nay không nghe động tĩnh luôn, nhưng mà vậy cũng không tốt" sáng tác thì phải thoải mái chứ căng thẳng vậy sao được.
"Em biết đâu, ổng vậy á" cô Duyên nhìn về phía phòng anh trai, thở dài.
"Đi!" Cậu Sang đột nhiên đứng dậy.
"Hả?" Cô Duyên ngơ ngác.
"Đi chơi thôi!" Cậu Sang cười kéo cô Duyên đến đập cửa phòng cậu Phúc.
Mấy ngày này cậu Phúc căng thẳng tới rụng tóc! Anh bị bí ý tưởng sáng tác, cũng chẳng biết là do đâu. Còn nửa tháng là tới cuộc thi rồi, phải sáng tác ít nhất ba bài mới có thể tham gia được. Đang vò đầu bức tai thì nghe tiếng gõ cửa
"Anh đã nói là bận mà... ủa... má nhỏ??" anh ngước mắt lên liền nhìn thấy cậu Sang cười tươi như hoa và cô em gái quậy phá núp sau lưng.
Bằng tất cả biện pháp có thể suy nghĩ ra cả hai đã thành công lôi cậu Phúc ra ngoài.
Cô Duyên vừa hay đang chuẩn bị đồ án kết thúc môn nên rảnh lắm, cậu Sang thì bị ông An bắt nghỉ dài hạn nên thế là cả ba quyết định đi biển chơi cho thoải mái đầu óc.
          Ông An biết được cũng cho phép nhưng với điều kiện phải dẫn theo vệ sĩ, cậu Sang biết ông đang sợ điều gì nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.
—————
"Woahhhhhh biển kìaaaaa" ngồi hai tiếng đồng hồ trên xe muốn rã ra luôn, cô Duyên vừa đến resort đã hét ầm lên. Khu resort này là một trong những dự án đầu tư của tập đoàn nên mọi người đều được miễn phí. Cả ba chọn những phòng khác nhau phù hợp với ý thích rồi dọn đồ vào.
Lúc đầu tính là đi hóng gió biển một hai ngày rồi về nhưng ông An lại gọi đến nói xong việc sẽ chạy qua nên mọi người quyết định dọn đồ theo ở mấy ngày luôn.
Cậu Sang tinh tế chọn một phòng kín đáo sau hàng cây dương, tầm nhìn hướng ra biển và có con đường nhỏ riêng biệt. Cậu có đem đồ cho ông An nữa, đang lúc cậu Sang ngại ngùng cầm cái quần chíp của chồng thì nghe tiếng cô Duyên
"Anh đang soạn đồ hả, đi ăn không em đói quá" cô Duyên soạn đồ xong thì đi tìm cậu Sang ngay. Quá đói rồi.
"À anh ra liền!" cậu Sang nhét vội cái quần tội nghiệp xuống đống quần áo rồi chạy ra ngoài.
Mọi người kéo nhau đi chợ mua ít cua ghẹ đem về nhà hàng nhờ bếp chế biến. Ăn uống xong thì ngồi tán gẫu rồi về phòng.
Bữa chiều cậu Sang chỉ gọi một phần ăn nhẹ rồi đi tắm rửa. Nước cứ lờ lợ nên cậu cũng tắm nhanh rồi ra ngoài. Tranh thủ soạn tiếp quần áo thì nghe tiếng gõ cửa, ủa mình đâu có khoá cửa nhỉ?
Vừa quay sang đã thấy ông An đứng khoanh tay dựa ở cửa. Vẻ mặt tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn nhìn ra ông đang vui.
"Ông xã, ngài đến khi nào vậy!" Cậu Sang vui vẻ chạy đến, ông An nhìn cậu rồi cúi xuống hôn thật sâu. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn lãng mạn, gió biển thôi vào lành lạnh còn vương mùi mằn mặn...
"Anh hai! Anh tính đổi chỗ stress hay gì mà lại chui vào đó nữa rồi!!!" Cô Duyên vừa đập cửa phòng cậu Phúc vừa la um sùm.
"Đi dạo biển đêm với em điiiiii" cô Duyên không cam lòng đứng ngoài cửa la hét, cậu Phúc hết cách đành khoác thêm áo rồi đi với cô. Lúc đi ngang qua phòng cha, cô nhóc còn cả gan đập cửa
"Đi dạo biển đêm mọi người ớiiii"
"A...Ông... ông xã... là bé Duyên gọi...gọi kìa..." Cậu Sang bị ông An đặt trên bàn gương "yêu thương" đến cả người đỏ bừng. Nghe tiếng Duyên kêu cậu liền bất ngờ đến cứng người, lỗ nhỏ rút một cái khiến ông An không nhịn được mà bắn bên trong.
"Con nhóc này!" Ông An nghiến răng nghiến lợi. Ôm cậu Sang thả về giường rồi khoác áo ra mở cửa.
  "Chuyện gì? Có biết ấy giờ rồi không?" Ông An nhíu mày. 12 giờ đêm rồi kìa!
"Con tính rủ má nhỏ đi dạo biển đêm ahihi" cô Duyên không sợ cường quyền mà cười nói. Phớt lờ luôn bộ dạng đầy mồ hôi của cha mình, tay nhanh chụp một tấm ảnh rồi kéo anh trai chạy mất dạng.
"Ranh con!" Ông An vừa giận vừa buồn cười. Dạo này chắc ổng dễ chịu quá nên bọn nhỏ hết sợ ông rồi. Khi nãy thằng Phúc còn cười mỉa ông nữa kìa!
Ông An đóng cửa xong quay trở lại thì cậu Sang cũng ngủ mất tiêu. Ông thở dài ôm cậu vợ nhỏ đi tắm rửa nhân tiện sờ sờ cho sướng tay.
———
Hôm qua lúc trên xe cô Duyên phát hiện được một quán cà phê view biển đẹp quá trời đẹp. Nay rảnh có dịp kéo cậu Phúc qua đó luôn.
Trong lúc cậu Phúc đi gọi nước thì cô nhóc đã nhanh tay đăng bức hình đầy máu mũi.
"Gió đêm lạnh đổ mồ hôi mọi người ạ!" Kèm theo bức ảnh chụp nửa người của ông An chỉ khoác hờ một cái áo tắm. Mồ hôi nhỏ giọt trên sườn mặt. Bên ngực còn ẩn hiện vết móng tay cào. Nửa đêm mà cả fandom dậy sóng hò hét rồi tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là chuyện.
Cậu Phúc tới bàn ngồi thì thấy em gái cứ bấm điện thoại rồi cười phớ lớ, đáng sợ vô cùng...
Anh chống tay nhìn ra biển, cảm thấy thư thả hơn nhiều lắm. Cảm xúc cũng tăng cao, anh lẩm bẩm một giai điệu rồi như nghĩ ra cái gì liền rút giấy viết ra ghi lại ngay.
Phục vụ bàn tiến đến, đặt một đĩa bánh ngọt xuống bàn. Cô Duyên ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi không đặt bánh"
  "Là vị khách bàn bên kia mời ạ" nhân viên phục vụ cười rồi chỉ về hướng bàn trong cùng của dãy.
  "Ôi mẹ ơi, người gì mà đẹp như tranh vậy!" Cô Duyên ngẩn người, cô gặp biết bao nhiêu người đẹp rồi nhưng nét đẹp này có thần thánh quá không vậy!!!
  "Anh hai, anh hai!" Cô Duyên với tay kéo anh trai mình. Mắt vẫn không rời khỏi người lạ kia.
  "Hả?" Cậu Phúc vừa viết xong một đoạn nhạc thì ngẩn đầu lên, thấy em gái cứ quào quào chẳng hiểu gì hết.
"Người ta mời bánh kìaaaa" cô Duyên ánh mắt bao năm trong giới ... fangirl đã nhanh chóng triển khai hành động. Mỹ nhân đằng kia dù hơi xa một chút vẫn thấy rõ nốt son đỏ chót bên môi nha!!!
"Thì sao?" Cậu Phúc hỏi lại.
"Trời ơi, đi cảm ơn đi còn hỏi nữa!" Cô Duyên muốn quỳ với sự ngơ ngác của anh mình.
  "À, ủa mà sao phải cảm ơn?" Cậu Phúc đứng lên rồi vẫn còn hỏi lại.
"Đi mau!" Cô Duyên đẩy anh mình, nói chuyện với anh em tức chết mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com