Chapter 2: Tự tử năm hai mươi tuổi
10/3/2022
Sau khi có một giấc ngủ thoải mái rồi, lúc này Vân Hải mới chú ý đến nhan sắc của chủ nhân của thể xác này, với những người xuyên thành phản diện, nhân vật chính, thánh nữ hay bất cứ vai nào có đất diễn thường xuyên nhất trong truyện thì sẽ được miêu tả vẻ đẹp như chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đẽ kiêu sa đến mức có thể đi thi Miss World được luôn.
Nhưng khi cậu soi cái gương để bàn thì trông cũng dạng ổn ổn, tóc đen ngắn thưa và mái rẽ 7/3, làm da ngăm bánh mật, người có vẻ còi cọc và cao 1m68, Vân Hải thầm thông cảm cho chủ nhân gốc vì trước khi xuyên ít ra cậu cao được lên mét bảy. Ngoài ra cậu nhặt được một chút kí ức về thân thế của chủ nhân cơ thể: ban đầu tên là Vũ Vân Duy, sau đó bố mẹ li hôn khi cậu còn sơ sinh và tái hợp lại thì đi theo mẹ và đổi họ tên giống như của cậu cũng là Trần Vân Hải, tiện thật, cậu đỡ phải nhớ thêm cho mệt đầu. Nhưng đến khi Vân Duy mười ba tuổi thì mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông, cuối cùng bố đã đón mẹ kế và đứa con riêng của bà ấy đến ở chung, nhưng do không hòa hợp và có lý do riêng cậu nên nhất quyết ra ở riêng trong căn nhà cấp bốn của mẹ, và vừa đi học vừa đi làm bán thời gian kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Vân Hải không rõ những đoạn kí ức về sau đấy, nên đành tìm những manh mối liên quan đến "bản thân" ở đây, hai ba chồng sách vở cấp hai đã được đóng gọn gàng và buộc dây chắc chắn để bán giấy vụn, có giấy thông báo trúng tuyển của trường cấp ba có tiếng tăm với một quyển sổ bọc da màu đen đã cũ và có tên cậu được thêu chỉ lên giữa bìa. Vốn tò mò, cậu cầm quyển sổ đó lật từng trang xem mà trong lòng thầm xin lỗi vì đã tự ý tùy tiện động vào đồ của Vân Duy, nhưng càng đọc cậu càng có cảm xúc khác so với ban đầu, thì ra đây là cuốn nhật ký riêng tư của người ta, Vân Hải thở dài mang theo sự đồng cảm khi đọc được nửa đầu xong gấp lại, xem ra cũng là đứa trẻ bất hạnh giống cậu. Rồi cậu nhìn cổ tay đã được băng bó sơ qua, vết máu khô còn đọng lại trên giấy thành một mảng không to, càng hiểu được vì sao Vân Duy lại quyết tâm đến vậy.
"Tôi không biết cậu còn ở đây hay không, nhưng tôi xin phép viết những gì hàng ngày vào quyển sổ của cậu nhé, dù sao cậu cũng có quyền được biết những chuyện đang diễn ra sau khi cậu không ở đây, cảm ơn vì đã cho tôi mượn thân thể này. Dù cậu có muốn hay không"
Thực ra Vân Hải vẫn đang quá mơ hồ về chuyện này, tưởng như chỉ đang là ảo giác của cậu mà thôi, nhưng vết cứa ở tay đem đến cơn đau chân thật như vậy, cậu cũng khó mà thuyết phục mình không tin được. Mà càng đau lòng hơn là, vừa thoát khỏi kiến thức cấp ba xong giờ lại xuất phát từ đầu.
Cậu không muốn gặp lại hình học không gian, xác suất thống kê hay thơ Thúy Kiều đâu...
Nhìn lại tờ giấy nhập học và xem ngày hiện tại ở lịch xé giấy treo tường, xem ra còn một tuần nữa là đến trường mới rồi. Cũng là thời điểm nữ chính cùng người bạn thân của truyện chuẩn bị về Việt Nam nhập học, vậy là mạch truyện cũng chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà Vân Hải định làm gì?
Cậu chả cần làm gì cả.
Đơn giản thôi, cậu chỉ là một người qua đường, là một trong những cây cỏ dại mọc lên bên cạnh những bông hoa tươi tắn rực rỡ, mà không có sự góp mặt của cậu thì truyện cũng chả thể làm cú cua đi thẳng vào tâm Trái Đất đâu ha. Ok, vậy đặt ra hạn định mới nào.
Vân Hải mỉm cười, cậu quyết tâm lần này đến năm hai mươi tuổi sẽ tự sát!
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com