Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Không ai được phép biết Olaf là ma cà rồng ngoại trừ chủ nhân hết. Với lại, Olaf là ma cà rồng mầm non mà, nếu để người khác biết chuyện thì Olaf sẽ không được ở cùng chủ nhân nữa đâu. Vậy thì buồn lắm đó."

Chap 4

Mãi đến khi trời sẩm tối, khu phố nhỏ bắt đầu thắp sáng bằng những ngọn đèn đường màu vàng ấm áp cùng với những hang đá được trang trí đẹp lung linh, Phila mới năn nỉ được Olaf xuống nhà ăn cơm cùng với mọi người.

Trong tâm trí non nớt của Olaf lúc này thì bố mẹ của chủ nhân chắc chắc là những người rất đáng tôn trọng, mang suy nghĩ rằng một ma cà rồng như anh có thể làm hại đến họ nên Olaf chủ động ngồi xuống bên cạnh Phila, cách càng xa bố mẹ Phila càng tốt.

Tất nhiên hành động đó đâu thể qua mắt được bà Kate, bà dời đĩa thức ăn xuống gần về phía Olaf, còn ông Wilson thì hỏi thẳng vì sao Olaf lại ngồi xa như thế, trông rất xa cách.

"Chắc là nó sợ chăng?" - Bà Kate nhìn Phila hỏi nhỏ.

Phila nhún vai khó hiểu vì tại sao mẹ lại nhìn mình, cậu nhấm nhẳng - "Khó lắm mới dỗ xuống đây được đấy."

"Đấy đấy lại mếu rồi kìa, con ăn nói cho cẩn thận nào Phila."

Olaf giật nhẹ cánh tay áo của Phila, anh ghé sát mặt vào người cậu như muốn nói gì đó. Phila quay mặt sang nhìn hàng mi cong tít đang cố gắng chớp lấy chớp để, cậu đưa tay lên che ánh sáng cho anh như một thói quen dù đã biết Olaf không sợ hãi với ánh đèn điện là bao.

"Chủ..."

"Suỵt!" - Olaf mới manh nha định nói ra thứ danh xưng khiến người khác đỏ mặt thì đã bị Phila ngăn lại, nói cho một mình cậu nghe thì được chứ có bố mẹ ở đây thì Phila chỉ có nước tìm cái hố nào dưới đất để chui xuống cho đỡ xấu hổ mà thôi.

"Phil." - Olaf cũng tức thời thay đổi - "Olaf khát nước."

Phila khẽ cười xoa đầu anh như khen thưởng, hôm nay đã biết chủ động xin nước chứ không còn né tránh uống nước đến nỗi môi miệng nứt nẻ cả ra. Cậu rót cho anh một ly nước đầy rồi đứng nhìn anh từ từ uống hết, mặc cho mẹ cậu nói rằng uống nhiều nước trước khi ăn sẽ khiến bữa cơm kém ngon miệng hơn.

"Phil à, có điện thoại của Nel gọi con này." - Ông Wilson gọi.

Bằng cách nào đó mà Phila cảm thấy hôm nay nhà cậu nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, chẳng lẽ sự xuất hiện của một người lại góp phần thay đổi lớn đến thế sao. Phila nhờ bố hỏi giúp xem con bé hàng xóm gọi cậu có chuyện gì chứ không vội lại nghe máy, cậu còn đang bận dỗ Olaf đây này.

Ra là Nel muốn đến nhà để Phila giúp nó ôn tập môn giải tích, vì Phila là một trong số ít những người qua môn ngay trong lần thi đầu tiên, đã thế điểm còn cao nữa. Còn Nel và đám bạn thì rớt tả tơi, xét thấy làm bạn với Phila đã quá lâu để có thể nhờ vả nên Nel mới gọi tới, không nhân dịp này mà bóc lột sức lao động của Phila thì không phải là Nel.

"Bố từ chối giúp con..."

"Không kịp đâu, chàng trai." - Timothee

"Đúng!" - Gus

"Tao gọi để nhờ bác mở cửa thôi, oắt con." - Nel

Cậu chưa kịp dứt lời thì cả đám đã kéo nhau đi vào nhà mang theo cơn gió lạnh khiến người trong nhà cũng phải xuýt xoa. Không phải một mà là bốn tên giặc ào vào nhà mà không báo trước. Lửa giận của Phila từ đâu kéo đến ầm ầm nhưng cũng vơi nhanh khi nhìn thấy mấy gói quà Noel của tụi bạn được xếp ngay ngắn trên bàn.

Nel nhanh chóng phát hiện ra nhân vật lạ đang ở trong nhà Phila, lại còn đang được cậu chăm sóc đặc biệt nữa. Cô đứng bần thần nhìn Olaf rồi bỗng dưng lớn tiếng ồ lên:

"Wow, đẹp quá. Anh là thiên thần được gửi đến cho Phila cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo này sao? Anh đẹp quá trời luôn á!" - Nel ôm mặt xuýt xoa thiếu điều muốn nhào tới cấu véo đôi má của Olaf, nhưng ý định bị dập tắt ngay lập tức khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Phila - "Kìa Phila, giới thiệu với tụi tao đi chứ."

Mấy thằng bạn chẳng biết chúng nó đến để học bài hay là để ăn chực nữa khi giờ đây đứa nào đứa nấy nhanh nhẹn đến phụ bác gái sắp xếp bát đĩa rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

"Anh ấy tên Olaf, là hàng xóm nhà tao. Tốt nhất là tụi mày tránh xa Olaf ra, đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế."

Phila không cần đoán cũng biết rằng Olaf sẽ sợ hãi khi tiếp xúc với nhiều người lạ như thế, mới lúc nãy thôi anh còn sợ phải nói chuyện với bố mẹ cậu cơ mà. Thực tế cho thấy điều cậu lo nghĩ là có cơ sở, khi hai bàn tay đang níu áo cậu càng dùng lực hơn, Olaf cố gắng xích người lại gần Phila như đang tìm điểm tựa cho bản thân mình.

Phila cũng không làm khó anh, cậu đưa tay kéo ghế anh xích lại gần mình sau đó xoa lưng anh vỗ về - "Không sao đâu Olaf, đây là các bạn của tôi, đều là người tốt cả."

"Gì cơ?" - Gus nghe thế thì trố mắt lên nhìn, có cái kiểu giới thiệu bạn bè như vậy luôn đó hả?

"Olaf... là con trai mày hả Phila?" - Lần này đến lượt Akira.

"Chúng mày bớt nhòm ngó anh ấy đi, ăn uống trong yên lặng rồi học bài hoặc là đi về nhà ngủ." - Phila xua hết cả đám tránh xa Olaf một chút, định bụng lần sau gặp lại chúng sẽ mắng cho một trận mới được.

Olaf thấy đông người đến thì vẫn cúi gằm mặt, anh ngạc nhiên vì bỗng dưng có người nói chuyện với mình rất nhiều mà bản thân lại chẳng biết đáp lại bao nhiêu. Anh như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nhổm không yên. Người bên cạnh rất nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu ghé tai anh thì thầm - "Sao vậy? Sao bảo là ma cà rồng mà cũng sợ con người à?"

"Suỵt!" - Olaf vội vàng ra hiệu cho Phila yên lặng, anh ra vẻ thần bí nói nhỏ - "Không ai được phép biết Olaf là ma cà rồng ngoại trừ chủ nhân hết. Với lại, Olaf là ma cà rồng mầm non mà, nếu để người khác biết chuyện thì Olaf sẽ không được ở cùng chủ nhân nữa đâu. Vậy thì buồn lắm đó."

Phila cũng hùa theo mà thì thầm - "Thế ma cà rồng Olaf mấy tuổi rồi?"

Người lớn tuổi hơn đưa bàn tay giấu trong ống tay áo lên, cẩn thận xoè ra rồi lại gập ngón cái và ngón trỏ lại. Một, hai, ba tuổi.

Bỏ mặc ánh nhìn như nhìn người ngoài hành tinh của lũ bạn và ánh mắt khó hiểu của bố mẹ, Phila được dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu xoa mái tóc tròn xoe như trái dừa của Olaf rồi chẳng thể nhịn cười mà khoác vai anh.

"Được rồi, em Olaf nhớ ăn thật nhiều, lát nữa ăn xong thì lên phòng rửa mặt rồi đi ngủ trước, nhớ chưa? Anh Phila phải ở lại giảng bài cho đám lâu la này nên em Olaf không cần chờ đâu nhé."

Olaf ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, đâu đó bên phía đối diện lại bật ra vài tiếng chửi thề.

"Thằng điên."

"Dính ngải à?"

"Mày có người quen bên Broadmoor phải không? Có cần bắt một chuyến xe đưa nó tới đó khám gấp không?"

(bệnh viên tâm thần Broadmoor =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com