Chương 1
Nắng hè oi ả.
Hoa giấy nở tím một góc cổng.
Phú ông ngồi ngoài hiên, tay cầm quạt mo phe phẩy. Chiều rồi, trời ráng mỡ gà. Đôi khi có ngọn gió thổi qua, miên man trên da thịt, mát dìu dịu.
Phú ông híp mắt, khoan thai hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Bỗng dưng ông nheo mắt, cơ mặt co sít lại. Ông nói to: "Thập thò, thập thò mà lo chẳng chết!"
Phú ông ngứa mắt lắm! Tại có thằng nào cứ thập thò dưới dàn hoa giấy ngoài cổng nhà ông. Chẳng biết cơn cớ ra làm sao mà nó cứ thò thụt ở ngoài đấy.
Phú ông tính sai thằng Dần ra xem có chuyện gì, nhưng thằng Dần còn bận làm nước sấu cho ông ở trong bếp. Thế là ông "hừ" một tiếng, tay chống đầu gối đứng dậy.
Tay phú ông cầm cái quạt phe phẩy, bước từng bước lớn ra ngoài cổng. Người ở ngoài cổng thấy ông đi ra, họ cầm cái mũ rộng vành che đi hơn nửa gương mặt, nheo mắt lườm ông một cái rồi mới chạy đi.
Phú ông đập quạt vào lòng bàn tay, giậm chân quát lớn: "A, thằng này giỏi! Mày dám lườm ông hả? Mày có gan thì đứng lại cho ông xem cái bản mặt mày xấu đẹp ra sao nào."
Phú ông chẳng đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ với bản mặt xưng xỉa, "Thằng Dần đâu?" Ông hét.
"Dạ, con đây ạ!" Thằng Dần nói vọng ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng. "Ông gọi con có việc gì vậy ạ?" Nó mau miệng.
Phú ông cầm quạt chỉ về hướng người vừa chạy đi, miệng bảo: "Mày chạy ngay về hướng này, túm lấy cái thằng mặc quần trắng áo xanh cho tao. Lôi cổ nó về đây!"
"Dạ."
Thằng Dần chạy về hướng phú ông chỉ. Nó chạy miết, chạy mãi, chạy sang cả làng bên nhưng vẫn không thấy được người phú ông sai bắt.
Phú ông ngồi thừ người trên trường kỷ. Quái lạ! Cái mắt thằng đấy trông quen lắm. Cái dáng người của nó, dường như ông ta đã từng trông thấy ở đâu trước đây.
Quái, quái lắm!
Rõ ràng là quen lắm mà chẳng nhớ nổi.
Đôi mắt buồn đã có phần mờ đục của người kia cứ ám ảnh tâm trí phú ông. Đêm lúc nằm ngủ, ông ta không thể yên giấc cho được.
Rõ ràng chỉ là một đôi mắt thôi!
Mấy hôm sau, khi sự tình tưởng chừng sắp rơi vào quên lãng, bỗng dưng người kia lại tới dứng ở cổng nhà ông ta. Hắn đứng đó, ngó trong ngó ngoài, như thể sắp làm việc gì xấu xa lắm!
Lần này hắn đeo một chiếc khăn hoa của đàn bà ở trên mặt, vẫn chỉ lộ mỗi đôi mắt. Đôi mắt buồn như thể càng ngày càng thêm phần khắc khoải.
Kẻ kia tới mấy lần, phú ông với gia đinh rình mãi mà chẳng bắt được. Hắn giống một con rắn xảo quyệt, lại như một con lươn trơn trượt. Lắm khi phú ông đã nắm chắc mười mươi, rốt cuộc cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát.
Dạo này kẻ đó không tới nữa, nhưng hắn cùng đôi mắt kia đã gieo vào trong lòng phú ông một nỗi phiền muộn không tên.
Tối nay mây nặng, trời đen kịt, chẳng có lấy một ánh sao. Phú ông nằm trằn trọc trên giường. Gió hú bên trên mái ngói đỏ, gió đập cửa sổ ruỳnh ruỳnh như mang thù chuốc oán.
Tay phú ông nắm chặt mép chăn, đôi mắt buồn đi cả vào trong giấc mơ của ông ta. Trong mơ, người kia đeo mặt nạ quỷ màu đỏ với những chiếc răng nanh sắc nhọn, vẫn chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Phú ông chạy tới gần hắn. Hắn không chạy đi, chỉ từ từ tháo mặt nạ xuống.
Từ từ tháo mắt nạ xuống, lộ vầng trán cao rộng, lộ hàng mày mảnh mà không mất đi khí phách nam nhi, lộ sống mũi dọc dừa, lộ đôi môi dầy nhạt màu...
Phú ông đứng ở gần đó, trợn mắt nhìn gương mặt kia từ từ lộ ra trước mắt mình.
Cơ mặt phú ông vặn vẹo. Ông ta khó khăn hớp từng ngụm không khí, ngón tay run rẩy chỉ vào người kia, "Là anh?"
Một câu hỏi không cần lời giải đáp.
Phú ông ngồi bật dậy. Mắt ông mở to, nhịp thở hỗn loạn. Bà hai nằm cạnh lơ mơ hỏi: "Có việc gì vậy?"
Phú ông không đáp lời, bà hai xoay người, đưa lưng về phía ông, không đả động thêm nữa.
Phú ông nhớ rồi! Kẻ kia là người ông ta ghét cay ghét đắng, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ huyện Hà cái thời hai, ba mươi năm về trước. Bảo sao ông ta lại thấy đôi mắt của hắn quen quá! Đôi mắt ấy ám ảnh cả tuổi xuân của ông ta, đôi mắt từng xuất hiện trong biết bao giấc mộng thuở thiếu thời.
Quên sao được?
Làm sao để quên được đây?
Những tưởng mấy mươi năm trôi qua là có thể quên được hắn. Ai ngờ chỉ là tự mình dối mình, những tưởng đã quên, thực ra chỉ giấu ở một góc khuất trong lòng.
Thuở ấy, bà cả cũng từng thương thầm cây trúc của huyện Hà.
Phú ông ngồi thừ ra một lúc, nghĩ mãi không ra tại sao kẻ kia lại tới làm phiền cuộc sống của nhà ông. Chuyện xưa cũng trôi qua mấy chục mùa xuân rồi, ai cũng đã có một cuộc sống riêng. Nghe bảo hắn đang buôn bán ở bến sông trong đàng trong, làm ăn khấm khá nên cũng có của ăn của để, cũng cất được cái cơ ngơi to lớn lắm!
Bới chuyện này lên, đáy lòng phú ông lại đau ê ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com