Chương 2
Phú ông vốn nặng lòng đa nghi. Dạo này ông ta thấy bà cả trông cứ sao sao, như thể đang giấu ông ta điều gì đấy. Thế nhưng dù trong lòng có giông gió ra sao, ngoài mặt ông ta vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ông ta vẫn tới chỗ bà cả nói vài câu, động viên, chỉ bảo cậu hai học tập. Chỉ là sau khi bước ra khỏi cửa, mặt ông ta nặng trịch như đói cơm.
Phú ông lén sai người đi dò la tin tức về kẻ kia. Tin tức truyền về nói rằng hắn vẫn đang chăm chỉ làm ăn, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Có một tin tức khiến phú ông chú ý, đó là kẻ kia hay ngồi bần thần, ngắm nghía một cái lắc tay bằng vàng đẹp đẽ.
Phú ông nghĩ ngợi, bà cả đương nhiên có cả tá vòng vàng. Lòng ông ta bỗng chốc nóng ran, ông ta cứ nghĩ miên man.
Phú ông tới chỗ bà cả, nhìn đống nữ trang bà bày trên bàn, cố ghi nhớ hết dáng vẻ lộng lẫy của chúng. Tiếp đó ông ta sai người đi giựt cái lắc tay vàng của kẻ kia.
Cầm cái lắc tay trên tay, phú ông tức đỏ cả mặt. Cái lắc tay này giống hệt một cái lắc tay vàng nằm trong đống nữ trang của bà cả.
Kẻ kia cho tới giờ chỉ có hai đứa con gái, một đứa mười tuổi cùng một đứa mười sáu tuổi. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Tuổi hắn cũng là cái tuổi sắp sửa về với đất, chẳng lẽ không thèm một đứa con trai để có thể kéo dài hương hoả. Mà phú ông với bà cả thì có mỗi một đứa con trai.
Cậu hai mặt hoa da phấn từ nhỏ, ai cũng khen cậu trắng trẻo, có nét giống mẹ. Cậu hai đúng là được thừa hưởng các đường nét xinh đẹp của bà phú. Còn thầy cậu thì lại chẳng cho cậu được lấy một đường nét.
Thỉnh thoảng phú ông liếc mắt nhìn cậu hai, càng nhìn càng thấy cậu hai không giống ông ta dù chỉ một chút. Người không quen biết nhìn vào, khéo còn tưởng cậu hai là con rơi con rớt ông ta nhặt về từ đâu đâu.
Đôi khi phú ông liếc mắt nhìn cậu hai, chẳng biết tại ông ta hoa mắt hay tại sự nó sẵn thế, mà phú ông lại thấy cái mũi, thấy đuôi mắt cậu hai giông giống cái mũi cùng đuôi mắt của kẻ kia.
Sau bao lần vây bắt không thành công thì chiều tối hôm nay, lúc ông phú đi công chuyện trở về, bắt gặp con Thìn – con đòi thân cận của bà cả đưa tay cầm tay nải mà kẻ kia đưa cho.
Phú ông tức điên lên, ngay lập tức sai người trói hai kẻ này lại.
Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, con Thìn nước mắt đầm đìa khai ra tất cả.
Bà cả vốn còn tình cảm với người kia. Hai người bọn họ vẫn luôn thư từ qua lại. Con Thìn vừa khóc vừa liến thoắng: "Nếu ông không tin thì có thể cho người lục tìm dưới gầm giường bà. Ở góc trong cùng có một cái hộp gấm dùng để đựng thư."
Phú ông đứng phắt dậy. Nhưng ông ta chưa kịp làm gì thì có một người từ đằng sau ông ta phi lên. Bà cả thẳng tay cho con Thìn một cái tát. Bà chỉ mặt nó, giọng run run: "Mày ngậm máu phun người. Mày nên nhớ là ai cứu cả nhà mày khỏi chết đói."
Con Thìn lệch đầu sang một bên, nó mếu máo: "Bà ơi, cả nhà con đội ơn bà nên con vẫn luôn giúp bà. Nhưng lần này chuyện vỡ lở, ta không thể giấu được nữa. Cả chuyện cậu cả nữa, cậu cả không phải con của ông..."
Chưa để nó kịp nói hết câu, bà cả đã gào lên: "Mày ngậm cái miệng mày lại. Bà cấm mày hắt nước bẩn vào con bà."
Bà cả lao vào cấu xé con Thìn. Ông phú đau đầu quát to: "Còn ra thể thống gì không?" Ông ra lệnh: "Chúng mày kéo bà cả ra."
Mấy con đòi vội vàng chạy tới giữ tay giữ chân bà cả, kéo bà ra xa. Bà hai, bà ba, bà tư, bà năm, bà sáu đứng xem kịch hay, trong lòng ai cũng thoả thuê khi thấy bà cả lâm nạn, nhưng ngoài mặt thì kẻ nào cũng nhíu mày nhíu mi, giả đò lo lắng.
Ông phú nhíu mày bóp trán. Đầu ông đau lâm râm.
Ông đánh mắt qua nhìn kẻ kia. Mặc dù ông có cho người trói hắn lại, song vẫn không muốn khiến cho hắn mất mặt, nên chỉ trói tay cùng thân trên, và vẫn để cho hắn ngồi trên ghế như khách.
Mặc dù mắt buồn đã có phần mờ đục, dù nếp nhăn trên gương mặt đã dần hiện rõ, nhưng ánh mắt lo lắng cùng hàng mày nhíu chặt kia xếp chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên mặt mày đăm chiêu trong quá khứ. Hai hình ảnh chồng chéo lên nhau, lại dần hoà làm một.
Tự dưng muốn gọi một tiếng "mắt buồn", nhưng lời ra tới cửa miệng lại nghẹn ứ lại.
Hai mươi tám năm rồi!
Hai mươi tám năm ròng!
Bọn họ đã không thể quay trở lại một thuở ngát xanh ấy nữa.
Phú ông khó khăn mở miệng hỏi: "Chuyện nó nói, là thật sao?"
Kẻ kia đáp lời bằng một tiếng thở dài.
Bà cả gào lên: "Ông Quân, ông nói gì đi chứ. Ông thở dài cái gì? Chúng ta chưa hề liên lạc với nhau kể từ ba mươi năm trước. Ông nói đi, ông nói đi chứ!"
Bà cả ngồi sụp xuống đất, quần áo nhăn nhúm dính đầy bụi bẩn, đâu còn dáng vẻ sang quý ngày thường.
Cậu hai hay tin chạy tới, thấy u vẻ mặt thất thần ngồi dưới đất, lại thấy hàng mày của thầy nhíu chặt lại. Cậu lo lắng chạy tới đỡ u dậy, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy u?"
Bà cả như con rối bị tuột mất dây, cả người ỉu xìu không còn sức lực. Cậu hai gầy nhom vất vả lắm mới kéo được bà đứng lên, thế nhưng nhìn thấy mặt cậu, bà lại mất thăng bằng, suýt ngã chúi xuống đất.
Bà nắm chặt tay cậu, miệng mếu máo: "Con ơi, thầy con không tin u con ta."
Cậu hai ra hiệu cho hai con đòi tới đỡ bà cả, còn cậu thì đi tới chỗ phú ông.
"Thầy, có chuyện gì mà nhà ta ầm ĩ thế ạ?" Cậu hai hỏi.
Phú ông đỡ trán, ném tay nải trên bàn xuống đất. Tay nải không được buộc chặt tuột ra, mấy xấp tiền giấy nằm lẳng lặng trên tấm vải.
Giọng phú ông nhẹ bỗng: "Người cũ của u con tìm tới, đưa tiền để u con nuôi con."
Cậu hai ngay lập tức gạt đi: "Không thể nào có chuyện đó đâu thầy." Cho dù có cả trăm cả ngàn bằng chứng bày ra trước mắt, song không bao giờ cậu hai dám nghi ngờ tình cảm của bà cả dành cho ông. Bởi cậu là người hiểu rõ thứ tình cảm sâu đậm ấy nhất. Dù đã cưới nhau gần ba mươi năm nhưng chuyện gì bà cũng nghĩ tới ông trước tiên.
Phú ông lún người trên chiếc ghế, cảm thấy bản thân nhỏ lại trước khó khăn trước mắt. Ông nói: "Sự đã bày ra trước mắt. Giờ chỉ còn cách trích máu nhận thân." Ông đứng dậy, "Thằng Thìn, lấy cho ông một bát nước cùng một cái kim."
Bà cả ngồi trên ghế, thẫn thờ.
Bà nhìn người chồng tay ấp má kề bao năm, lòng đau như cắt. Bà thều thào: "Được rồi, ông cứ làm đi." Bỗng dưng bà nghèn nghẹn, nhỏ giọng: "Nhưng ông mà làm... là ông không tin u con tôi rồi!"
Thằng Thìn nhanh chóng mang một bát nước tới. Cậu hai sững sờ, nhìn thầy đăm đăm.
Chiều tối, cậu ấm cô chiêu nhà ông phú hộ đi học về. Họ cùng tụ tập ở gian chính xem trò hay. Cậu ba đứng yên, mặt nghiêm nghị. Cậu tư mím môi, cậu năm mặt mày háo hức...
Ông phú ra hiệu cho thằng Thìn, "Làm đi!"
Thằng Thìn "dạ" một tiếng. Nó tiến tới, bảo: "Con xin lỗi cậu hai ạ." Dứt lời, nó cầm ngón trỏ của cậu, đâm cây kim vào da thịt, nhỏ máu xuống cái bát. Giọt máu loãng từ từ loang ra. Cậu hai vẫn nhìn ông phú đăm đăm, trong lòng có thứ gì đó đang dần bể nát.
Ông phú đứng dậy, đi tới, tự nhỏ máu vào bát. Hàng chục ánh mắt dõi theo từng cử động của hai người.
Hai giọt máu loang ra... không hoà vào nhau.
Cậu hai trợn tròn mắt. Ông phú đập cái bát vỡ đôi. Cậu hai ngã khuỵu, bà cả nghiêng ngả chạy tới ôm vai con, mếu máo: "Tại sao lại như vậy cơ chứ?"
Ông phú run rẩy chỉ tay về phía hai u con, mãi không thốt lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com