Chương 3
Phú ông chỉ tay vào một con đòi trong nhà, bảo: "Mày đi dọn đồ cho bà."
Bà cả ngồi bệt trên nền đất, mặt mày phờ phạc, ngơ ngác. Khi dòng nước mắt trên đôi gò má còn chưa kịp khô, bà mấp máy môi, tính mở miệng bào chữa cho bản thân. Nhưng sau khi nghe thấy lời của ông, bà mím chặt môi, lặng im.
Phú ông đứng dậy, sai người cởi trói cho Quân rồi sải bước vào trong nhà, không thèm cho u con bà phú một cái liếc mắt.
Bà cả chết lặng. Bỗng dưng bà lớn giọng, "Được rồi, ông đuổi thì bọn tôi đi." Giọng nói nhuốm đầy bi thương.
"Ông đuổi thì u con tôi đi."
Bà cả nắm tay cậu hai, sải bước ra ngoài cổng. Nét mặt bà quật cường, không chịu khuất phục. Khi xưa, ai mà tới dự đám cưới của bà với ông phú thì hôm nay, họ sẽ giật mình cảm thán một câu: sao mà giống thế? Giống từ đầu mày tới nét mặt, cái vẻ mặt quật cường ấy.
Người dân ở huyện Hà hầu hết đều biết đến một giai thoại, cô ba nhà ông chánh tổng cãi lời cha mẹ, tuyệt thực bốn ngày, đòi cưới cậu hai nhà thầy lang Hoa cho bằng được.
Bước vào bậc cửa là một giai thoại, rút chân trở về lại là một giai thoại nữa.
Chỉ tiếc nhà ông chánh tổng vốn nặng lễ nghĩa, khi xưa ông suy nghĩ mãi, rốt cuộc cũng chiều theo ý con gái, gả nó cho một thằng bất tài không có gì trong tay. Nay con gái mang theo cháu ngoại trở về nhà, cửa nhà chỉ có thể đóng kín, mặc con gái gọi rát cả họng.
Âu cũng là tự làm tự chịu!
Người dân huyện Hà không ai biết được tại sao bà cả lại bị phú ông đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng có những làn gió đã thổi qua tai mọi người, gió hú rằng bà cả lang chạ cùng người ta, bị phú ông bắt quả tang ngay tại trận. Phú ông tức giận, không muốn nhìn mặt hai u con nữa.
Lại có tin đồn cậu cả vốn không phải con ruột của phú ông, phú ông vô tình biết được chuyện này nên mới nổi cơn thịnh nộ.
Nhà phú ông có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhiều quan lớn trong và ngoài huyện. Bọn họ kéo bè kéo cánh, hình thành một cái lưới nhện thâu tóm tiền quyền của huyện Hà. Thế nên ông phú ở huyện Hà cũng là một người tai to mặt lớn, được người người nịnh nọt.
Nay nhà ông có chuyện, lời đồn liền xuất hiện khắp các ngõ ngách.
Thậm chí bọn trẻ con khi ngồi chơi với nhau còn ngâm nga một bài vè:
"Ông phú huyện Hà
Tiếng lành trong ngõ
Tiếng dữ đồn xa
Vợ chẳng thiết tha
Con thì bỏ xó
Cậu hai xuống chó
Là tại ai đây?
Vốn ngồi cành cây
Nay nằm dưới đất
Toàn thân chật vật
Những trấu cùng tro
Trên mặt đeo mo
Thấy người tới ngó
Co giò bỏ chạy
..."
Cậu hai cùng bà cả dọn tới căn nhà ông chánh tổng định dùng để dưỡng già. Ngôi nhà ngói ba gian khang trang toạ lạc ở rìa làng, cạnh một hồ sen bát ngát.
Hai u con ngồi ở ngoài hiên, trông mặt ai cũng buồn man mác. Hai người nói chuyện với nhau cả một buổi chiều. Trước đó, dù hai giọt máu có không hoà vào làm một, nhưng cậu hai vẫn không tài nào tin nổi sự thật nghiệt ngã này. Nay cậu ngồi nói chuyện với u, cảm nhận được nỗi đau xót cùng nhục nhã của con người bỗng dưng mang tội, cậu càng thêm thương u khôn cùng.
Thế nhưng cậu hai nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu tại sao hai giọt máu lại không hoà vào làm một. Chẳng lẽ cậu thực sự là một đứa con hoang, là một đứa trẻ do u cậu hoài thai với một kẻ khác không phải thầy cậu? Không thể nào. Khi ý nghĩ kia xuất hiện, cậu hai ngay lập tức gạt phăng nó đi.
Nhưng tại sao cơ chứ? Tại sao sự tình lại đi tới bước đường này.
Cậu hai vẫn thẳng lưng đi tới trường, mặc dù khi từ trường về nhà, những lời thì thầm nhỏ to sau lưng khiến sống lưng thẳng của cậu như bị khòm xuống.
Hôm nay, khi cậu hai tới trường, lúc cậu ngồi vào bàn học, mấy thằng oắt choai choai đang bàn tán rôm rả ở đằng cuối lớp bỗng im bặt. Động tác của cậu hai chững lại một nhịp. Cậu hai cụp mắt, để sách lên bàn, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
"Bộp"
Có một bàn tay với nước da rám nắng vỗ mạnh lên vai cậu hai. Cậu nhíu mày ngẩng đầu lên, thấy người đang đặt tay lên vai mình là Quang – một thằng bất trị có thầy là lý trưởng làng Hoài.
"Dạo này thế nào, có khoẻ không?" Quang cười cười hỏi. Đó là một nụ cười bất thiện.
Cậu hai nhíu mày, gạt tay gã xuống, lật sách ra nhìn chăm chú.
Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thằng bất trị kia lại đưa tay nắm chặt bả vai gầy gò của cậu hai. Thằng đó người to như con voi, lực tay không thể nói là nhỏ. Nó lại còn dùng lực siết bả vai của cậu hai phát đau.
Cậu hai nắm chặt cổ tay nó, miệng mím chặt.
"Anh muốn làm gì?" Cậu hai hỏi.
"Thì người quen hỏi thăm nhau chút thôi! Chớ trách anh đây nặng tay, ban đầu ai kêu chú lơ anh làm chi. Mà thôi, anh cũng không tính chuyện cũ, hồi đó chú là mây trên trời, anh là cỏ cây dưới đất, chú không ngó tới anh cũng phải. Thế nhưng bây giờ..." Quang kéo dài giọng, "bây giờ anh với chú cùng chung một bụi cỏ rồi, phải thân thiết với nhau hơn mới phải. Nào, xích vào cho anh ngồi với."
Mấy thằng cùng một giuộc với Quang đứng cạnh hắn cười hô hố. Quang ngồi phịch xuống sát cạnh cậu hai. Cậu hai nghiêng đầu, trầm giọng: "Anh đừng có mà quá đáng!"
Quang cười phá lên. Hắn vòng tay qua ôm eo cậu hai, lại ghé sát môi hắn vào tai cậu, thì thầm: "Anh đã làm gì đâu mà em bảo anh quá đáng?"
"Thằng đốn mạt này!" Tiếng hét to vang lên, theo đó, một quyển sách dày từ ngoài cửa bay tới, đập thẳng vào mặt Quang.
"Á ui, tổ sư thằng nào đấy?" Quang ôm mặt đứng bật dậy, hét toáng lên.
Cậu ba đứng ở ngoài cửa, mặt đanh lại, đáp lời: "Thằng thầy mày đây!"
Quang nhịn đau nhếch môi, " Á à, thì ra là thằng cháu nhà mày hả? Thế nào, định tới giúp thằng anh bị ruồng bỏ của mày hay sao?"
"Sao trăng thằng cụ nhà mày!" Cậu ba gào lên. Cậu vứt tay nải xuống đất, nhảy vào đánh nhau với mấy thằng choai choai bên phe Quang.
Bọn thiếu niên mười mấy tuổi, đứa nào cũng có cái tôi cao tới đỉnh trời. Chúng nó quần nhau thành một đoàn, đánh nhau lộn tùng phèo, xô đổ hết cả bàn ghế cùng sách vở.
Cậu hai ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu ba đang tay đấm chân đạp, ra từng đòn ác liệt nhằm vào chỗ hiểm của đối phương, đánh cho bọn kia kêu thầy gọi u. Cậu hai từng nghe mọi người nói qua về đứa nhỏ to xác này, rằng nó từng theo thầy học võ từ nhỏ, là một đứa cứng đầu cứng cổ, khô khan, không biết đối nhân xử thế. Thế nhưng dù cậu ba có đánh đấm giỏi đến đâu đi chăng nữa thì một người khó có thể địch lại nhiều người, trên người cậu ba đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ.
Cậu hai hoảng hốt la to: "Đừng đánh nhau nữa."
Cậu cuống quýt không biết phải làm như thế nào. Mấy cậu học trò trong lớp sợ bị vạ lây nên không dám vào can ngăn. Cậu hai đánh bạo nhảy vào. Tay chân không có mắt, cậu đang định túm lấy tay Quang để ngăn nó lại thì thằng oắt bên cạnh bỗng vung tay, bắp tay của nó đập mạnh vào lồng ngực cậu hai, khiến cậu đau đớn ngã dúi dụi xuống nền đất.
Sự việc chỉ ngừng lại khi thầy gọi mấy thanh niên trai tráng lớp trên xuống kéo mấy thằng oắt đang lăn xả vào nhau ra.
Cậu ba mặt mày lạnh tanh rảo bước trên đường. Cậu hai bước từng bước nhỏ đằng sau, hai tay xoắn xuýt, không biết mở lời sao cho phải. Dù gì thì trước đó ánh mắt của cậu hai chưa từng một lần dừng ở chỗ cậu ba, thế nhưng lần này khi sa cơ, người đầu tiên trong nhà đưa tay ra giúp cậu hai lại là người em trai ấy.
Cậu ba chợt dừng bước chân. Cậu hai cũng đứng lại.
Cậu ba quay phắt người lại, khiến cậu hai giật mình. Hắn cáu kỉnh hỏi: "Cậu đi theo em làm gì?"
Cậu hai ngỡ ngàng, không hiểu tại sao sau khi giúp đỡ cậu xong thì cậu ba lại dùng vẻ mặt cau có này để chất vấn cậu. Thế nhưng nhìn vệt máu chưa khô trên khoé miệng cậu ba, cậu hai lại thấy chua xót trong lòng.
Cậu hai tiến tới, đưa tay chạm vào sườn mặt cậu ba, lo lắng hỏi han: "Em còn cảm thấy đau không?"
Cậu ba bặm môi, cụp mắt, không đáp.
Biểu cảm của hắn càng làm cậu hai lo lắng thêm. Cậu hai sốt sắng hỏi lại: "Sao vậy, em vẫn còn đau hả?"
Cậu ba không nói lời nào, bước lùi về phía sau một bước rồi quay lưng, đi tiếp. Cậu hai thở dài, lững thững bước đằng sau hắn. Thế nhưng cậu ba không về nhà, cậu đi tới đầm sen, ngồi thụp xuống, tay ôm gối và không nói một lời.
Cậu hai ngồi cạnh hắn. Mặc dù cậu hai lớn hơn cậu ba những bốn tuổi, thế nhưng cậu hai lại chỉ cao ngang ngửa cậu ba.
Cậu ba vặt đám cỏ dại để trút giận.
Cậu hai âu sầu, mặt buồn thiu. Cậu nhìn cậu ba, bảo: "Em ba cho cậu xin lỗi vì đã khiến em dính vào mớ rắc rối này."
Cậu ba không đáp lời. Cậu hai cầm tay cậu ba, chân thành nói: "Với em cho cậu cảm ơn em. Không có em thì lúc đấy cậu cũng không biết làm thế nào nữa."
Lúc này, cậu ba mới quay mặt qua. Hắn nhìn bàn tay trắng muốt thon dài đang nằm dưới tay hắn kia, rồi lại nhìn gương mặt chân thành tha thiết nọ. Thế là hắn thoáng đỏ mặt, lại quay đầu đi.
Cậu hai bật cười, hỏi: "Em ngại hả?"
Cậu ba đứng bật dậy, vẫn không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng bảo: "Nam tử hán đại trượng phu, việc gì mà phải ngại?"
"Sau này nếu chúng nó bắt nạt cậu thì cậu phải nói cho em biết đấy!" Cậu ba ù té chạy đi, vừa chạy vừa hét.
Đôi mắt cậu hai cong cong, tràn ngập ý cười. Cậu cũng thoải mái nói với theo: "Ừ, cậu nhất định sẽ nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com