Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Con vua thì lại làm vua,

Con sãi ở chùa thì quét lá đa."

Chẳng biết cậu Quang có nhớ, hay phải chăng cậu Quang đã quên? Cậu nhớ như in chuyện cậu là con lý trưởng làng Hoài, và trong một khoảnh khắc, cậu đã quên mất thân phận hiển hách của cậu hai. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thường. Đáng trách, đáng trách. Liệu con chó đó có biết suy nghĩ một chút tới tương lai của nó không? Hay trong một chốc sủa cho thoả mõm, chó chỉ cảm thấy khoái trá khi được cưỡi trên đầu con mèo vằn thất thế ấy?

"Tổ bố mày cái loại mất dậy." Phú ông làng Hoài bực tức chửi mắng.

Thằng Quang lấm lét nhìn bà phú. Bà phú lo lắng lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân cũng không biết được nguồn căn cơn giận của chồng.

Chân Quang hơi run, nó đứng chết trân tại chỗ nghe thầy mắng. Nó bặm môi, vẻ mặt uất ức. Nó tức tối mà không thể làm được gì, bởi chỉ cần nó mở miệng cãi một câu thì chắc chắn thầy sẽ cho nó quỳ nghe chứ chẳng để nó phải đứng nghe nữa.

Phú ông chửi chán chê mê mệt một hồi, thằng Quang vẫn chưa nắm được trọng tâm câu chuyện. Bởi vì ông phú cứ chửi: "Cái thằng bất trị, cái thằng trời đánh thánh đâm này. Tao nuôi mày lớn bằng từng này rồi mà đầu óc mày còn thua cái thằng trẻ ranh đang ngồi bắt dế ở đầu ngõ. Nuôi mày một ngày thì phí cơm phí gạo, phí tiền phí của một ngày..."
Và kết thúc câu chuyện, một tiếng "bốp" thật đanh vang lên, thằng Quang lảo đảo một chốc mới đứng vững. Má nó in hằn dấu một bàn tay đỏ. Bà phú hoảng hồn la lớn: "Ối giời ơi, cái ông này sao lại đánh con tôi?"
Bà phú chạy tới ôm con trai. Bà vừa cầm tay, xoa mặt con vừa đau lòng hét vào mặt ông phú: "Giời ơi, con vàng con bạc của tôi. Sao ông dám đánh nó hả? Sao ông dám đánh nó?"

Bà phú đau lòng muốn chết rồi! Con vàng con bạc của bà, trời ơi tội nghiệp con bà quá!

"Bà nghĩ tôi muốn đánh nó à? Bà có biết nó đã làm gì không hả?" Phú ông lớn giọng chất vấn.

"Nó làm gì? Nó làm gì ông nói tôi nghe?" Giọng bà phú cũng chẳng nhỏ.

Thằng Quang ôm má phải, mắt ngấn lệ, nhìn thầy bằng cặp mắt ai oán.

"Nó không lo học hành mà kiếm chuyện với cháu ngoại quan chánh tổng, rồi còn đánh nhau với cậu ba nhà phú ông bên làng Đình. Phải rồi, cái nhà mà có dây mơ rễ má với bọn quan lại bên làng Phổ, làng Mão ấy."
Bà phú bàng hoàng, quay qua hỏi con trai: "Quang, thầy con nói vậy có phải không?"

Quang tức tối nói không lựa lời: "Thì ra là mấy thằng đó mách lẻo với thầy, để nào lên lớp con cho chúng nó biết mặt."
"Á à, mày còn dám lên giọng hả? Mày có biết thằng cha mày đang lo sốt vó ở đây không hả con?" Ông phú tức tối nhảy dựng lên, co chân đạp một cái vào lồng ngực con trai.

Cậu con trai vàng con trai bạc của bà phú ngã bổ nhào xuống đất.

"Ối giời ơi, ông đừng có đánh nó. Có chuyện gì thì từ từ nói."

"Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ"
Tha chuyện về nhà, không ai giỏi bằng Quang.

***

"Cậu hai ơi, cậu hai." Tiếng ai cứ văng vẳng bên tai, người nói bên tai hay lời vọng vào từ ngoài đầu ngõ.

"Hở?" Cậu hai giật mình, ngơ ngác đáp lời.

Thằng Chão chớp chớp đôi mắt tròn, "Sao con thấy cậu cứ như người mất hồn." Chợt nhớ tới mấy chuyện xảy ra gần dây, thằng Chão giật mình đánh thót một cái, "Cậu, cậu phải phấn chấn lên! Cậu đừng buồn nha cậu!"
Ấy, bỏ bu rồi, chẳng phải chính nó mới là đứa vừa gợi chuyện cho cậu buồn thêm sao? Cái mỏ ngu ngốc này, ta phải oánh mi một trận ra trò mới được.

Cậu hai nhìn cái mặt thộn thộn của nó một hồi, nhìn tới mức da gà da vịt của nó nổi lên hết. Lòng đen của cậu sâu hoắm như miệng cái giếng cổ, hút hết ba hồn bảy vía của nó vào trong đấy.

Thằng Chão run rẩy đưa phong thư màu hồng phấn ra, thỏ thẻ: "Cậu đừng nhìn con như vậy, cậu nhìn con như vậy, tối con làm sao mà ngủ được. Chúng ta đang có chính sự này cậu, chị Thảo đưa cho con cái này, dặn con đem về đưa tận tay cậu." Nó nhẹ nhàng để phong thư vào tay cậu hai, rồi nó nói tiếp: "Với lại chị Thảo bảo con truyền lại lời cô Quế cho cậu nghe ạ."

Thằng Chão e hèm một tiếng, bắt chước giọng nói mềm mại của cô Quế:

"Rắn đứt đầu, rắn hãy còn bò
Chim đứt cánh, chim hãy còn bay
Từ ngày xa bạn tới nay
Cơm ăn chẳng đặng, nằm hoài tương tư."

Cậu hai cười hiền, nhẹ giọng bảo: "Sau tất cả mọi chuyện, em ấy vẫn một lòng một dạ với cậu. Chẳng biết cậu nên vui hay nên buồn đây!"
Thằng Chão ngờ nghệch thắc mắc: "Cậu phải vui chứ cậu. Điều này chứng tỏ cô Quế rất rất rất yêu cậu luôn!"
Cậu hai lắc đầu. Cậu cầm chiếc bút lông trong tay, phong thư hồng của người thương còn đương bỏ trên bàn, gió ngoài cửa thổi vào mát rượi, lòng cậu hai ngổn ngang trăm mối tơ vò. Và sợi tơ tình vấn vương từ làng Phổ qua làng Mão.

Nhớ nàng, nhớ nàng...

Trăng trên cao soi sáng đêm đen nơi trần thế. Cậu hai lại cười hiền, những ngón tay thon dài dẫn dắt cây bút uốn lượn trên tờ giấy trúc. Thằng Chão nghe thấy tiếng cậu đượm buồn: "Ừ, Chão nói cũng phải. Nếu em ấy còn yêu cậu, thì cậu nên vui chứ làm sao mà phải buồn?"

Trăng sao sáng tỏ, lấp la lấp lánh, vì sao người đứng bên cửa sổ ngước đầu lên nhìn trăng sao?

Đêm tháng sáu tươi mát, xoa dịu cỏ cây cháy nắng vào ban ngày, ấp ôm lòng người bức bối vào ban đêm. Đôi chân của cậu hai thong thả dạo quanh sân nhà, dạo ra ngoài ngõ. Trăng vằng vặc trên cao, sao treo trên đầu trăng, sáng loáng. Cậu hai ngồi bệt trên nền cỏ. Cậu hít đầy một lồng ngực hương sen thơm ngát, lại ngắm cho no mắt một hồ rộng toàn những lá cùng hoa.

Mát trời, cảnh đẹp, người nghẹn lòng, thở dài.

Cõi lòng cậu hai bức bối lắm! Mười mấy năm qua chợt tựa như một bức hoạ thêu hoa, đẹp đẽ nhưng chẳng chân thực. Một khi bừng tỉnh giấc, chợt phát hiện bản thân chỉ có thể bần thần ngắm nhìn hoa cùng lá.

Chóp mũi cậu hai chua xót, lòng cậu hai bừa phứa bao nỗi niềm.

Đương lúc cậu hai sắp sửa bật khóc tới nơi, bất chợt có người ngồi cái đánh "phịch" xuống cạnh cậu.

Cậu hai hoảng hồn trông qua. Ánh trăng sáng soi tỏ sườn mặt nghiêm nghị của người đang ngồi cạnh.

"Em ba, sao em lại xuất hiện ở đây?"

"Em đi chạy bộ cho khoẻ người." Cậu ba đáp lời.

Một lý do còn sứt sẹo hơn miểng chai người ta vứt ngoài bụi tre, ai rỗi hơi tới mức chạy từ làng Đình sang làng Mão? Ấy thế mà cậu hai vẫn chẳng thèm truy rõ nguồn cơn cớ sự.

Cậu chỉ "ừ" một tiếng, lẳng lặng vùi mặt vào hai tay.

Cậu ba im lặng một hồi, bất chợt cậu nói: "Cậu hai đừng buồn nữa. Buồn mãi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì."
Cậu hai lại "ừ" một tiếng. Thực ra ai mà chẳng biết "buồn mãi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì", nhưng lòng nó cứ buồn, dạ nó bảo buồn, đời nó bắt buồn, thế là cứ buồn mãi, buồn mãi rồi thôi!

Thật! Nào có ai buồn mãi được? Nhưng trong một vài khoảnh khắc, họ biết, và họ cứ buồn một nỗi buồn đau đớn như thế!

Cậu hai hít thở sâu, khịt mũi vài cái. Thế rồi cậu cười hiền, mắt cong cong tựa như vầng trăng non. Cậu dịu dàng hỏi: "Mấy nay cậu đi, mọi người trong nhà sống vẫn tốt chứ? Mấy đứa trẻ con, em tư, em năm với mấy đứa nữa có ổn không?"

Cậu ba ngẩn ngơ, cậu hai chớp hàng mi dày như đôi hàng rẻ quạt, cậu ba giật mình thoát khỏi cơn ngơ ngẩn. Cậu mím môi, đáp lời một cách cộc lốc: "Tốt, ổn."
Cậu hai phì cười, đánh vai cậu ba mấy cái, mà cậu đánh nhẹ hều à.

"Cái thằng này, sao tự dưng kiệm lời thế?"

"Kệ em." Cậu ba thẹn quá hoá giận, cậu đỏ mặt, sẵng giọng.

Cậu hai véo má cậu ba, trêu đùa: "Giờ cậu mới biết là em ba dễ xấu hổ như thế đấy! Dễ thương ghê!"
Cậu ba gạt tay cậu hai, đứng phắt dậy, mặt đỏ như lựu chín.

Cậu hai bất ngờ, "Ơ kìa." Cậu ba giận rồi sao?
Cậu ba lắc đầu một cái, lại ngồi thụp xuống. Tự dưng cậu ba bạo hơn hẳn, cậu ấy nắm lấy bàn tay thon thon của cậu hai. Tay cậu hai lành lạnh, tay cậu ba âm ấm. Cậu ba cứ ve vuốt bàn tay trắng nõn nà ấy một thôi một hồi.

Cậu hai chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồi còn ở nhà, cậu thấy em ba hơi lầm lì, ít nói, còn bây giờ thì cậu lại thấy em ấy tốt bụng, dễ mến và hơi khó hiểu một chút.

"Tay cậu đẹp lắm hay sao mà em cứ mân mê hoài vậy?"

Cậu ba ngước đầu lên nhìn cậu hai. Cậu gật mạnh đầu một cái, cậu hai hoảng sợ đỡ đầu cậu ba, cười khì, "Em gật đầu mạnh vậy cẩn thận đầu rớt ra đấy."
"Đầu rớt ra thì có tay cậu đỡ rồi, được như thế thì em cũng bằng lòng." Cậu ba nhìn cậu hai đăm đăm, miệng nói ra lời bông đùa, nét mặt lại nghiêm túc như thường.

Cậu hai cười cười rút tay về.

Ánh mắt si mê của cậu ba dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu hai. Cậu hai vờ như chẳng để ý tới ánh mắt ấy, chỉ cười cười ngẩng đầu ngắm trăng sao.

Đêm khuya thanh vắng, giày cậu hai đạp lên những viên đá xanh lát đường. Vốn cậu định đi về phòng, nhưng khi thấy những sợi ánh sáng le lói chui ra ngoài qua những chấm li ti trên tấm rèm cửa sổ, chân cậu lại đổi lộ trình, thình lình bước về phía nơi phát ra ánh sáng.

"U ơi, u còn thức ạ?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Bà phú vội vàng nói vọng ra ngoài bằng chất giọng hơi khàn, như thể bà vừa khóc xong một trận. "U cũng đang định đi ngủ đây! Con về phòng đi nghỉ sớm đi kẻo mai đi học lại mệt con ạ."

Mặt cậu hai buồn buồn, cậu gượng cười, đáp lời: "Dạ, vậy u đi ngủ sớm đi nha u. Con cũng về phòng đây."

"Ừ con, nghỉ sớm đi cho khoẻ."
Ánh đèn trong căn phòng ngay lập tức được thổi tắt. Đèn tắt nhanh quá, như thể người trong phòng đang cố lấp liếm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com