Chương 5
Sáng hôm sau, cậu hai như thường lệ ngồi ăn sáng ở gian giữa. Ngồi được một lúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng của bà cả, cậu hơi nhíu mày, quay qua bảo con Thúng: "Thúng, đi gọi bà ra ăn cơm cho cậu."
Con Thúng "dạ" một tiếng, lon ton chạy đi.
Một lúc sau, nó lon ton chạy về, "Dạ thưa cậu, bà bảo trong người hơi mệt. Bà dặn cậu cứ ăn trước đi không cần phải chờ cơm bà ạ."
Cậu hai "ừ" một tiếng. Cậu cầm đôi đũa với bát cơm lên, cầm lên, rồi lại để xuống. Cậu thở hắt ra một hơi, dặn dò con Thúng: "Cất dọn đi."
"Cậu không ăn nữa ạ?" Thúng hỏi với ánh mắt lo lắng.
"Ừ."
Cậu hai rảo bước về phía phòng bà cả. Lúc gần tới phòng bà, cậu vô thức thả nhẹ bước chân, chân còn chưa bước qua bậc cửa mà đã nghe thấy tiếng thút thít não lòng.
Con Sen sụt sịt khuyên nhủ: "Bà ơi, bà đừng khóc nữa mà. Sen thấy bà buồn Sen cũng buồn lắm ạ!"
"Mày thì buồn cái nỗi gì? Mày phải vui lên! Với lại bà đâu có buồn." Giọng bà phú nghèn nghẹn.
Con Sen lắc đầu nguầy nguậy. Nó mếu máo: "Bà buồn bà khóc mà! Bà đừng có khóc mà."
Từng tiếng nức nở từ trong phòng truyền vào tai cậu hai. Lưng cậu dựa sát vào tường, lòng đau như đứt thành từng khúc. Sớm mai, chim chóc ríu rít trên cành cây kẽ lá. Nắng mai vàng phết mật lên từng đoá hoa, ấy nhưng chẳng thể thắm nổi cõi lòng ngập ngụa cay đắng của cậu hai. Nước mắt cậu hai lăn dài trên đôi gò má trắng bợt thiếu sức sống. Lưng cậu hai men theo vách tường trượt dần xuống. Cho tới lúc mông cậu ngồi bệt trên nền đất, mặt cậu cũng đã ướt nhoèn bởi lệ nóng dâng trào.
Cậu hai chạy như bay về phòng. Thấy bộ dạng thất thểu của cậu hai, thằng Chão hốt hoảng hỏi: "Cậu hai, cậu làm sao vậy ạ?"
Cậu hai lắc đầu, "Không sao."
Thằng Chão vốn là đứa mau nước mắt. Chỉ mới nhìn đôi con mắt hơi sưng sóng sánh ánh nước của cậu hai mà nó đã mếu máo: "Huhu... Cậu hai buồn, cậu hai khóc, mà con thì chẳng giúp được gì cho cậu hai. Con buồn quá đi à! Hức..."
Cậu hai gượng cười, "Cậu đâu có buồn. Em đừng khóc, cậu nhức đầu lắm!"
"Dạ." Thằng Chão sụt sùi lau nước mắt.
"Giờ em đi lấy cho cậu chậu nước rửa mặt. Với lại đừng bảo với ai là cậu khóc nghe chưa?" Cậu hai dặn dò.
Thằng Chão gật đầu cái rụp. Nó nhanh chân chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau, nó đã múc một chậu nước mang vào. Nó cầm khăn mặt nhúng vào chậu nước, vắt khô rồi đưa hai tay cho cậu hai. Cậu hai nhận lấy chiếc khăn, lau mặt một cách tỉ mẩn.
Xong xuôi, cậu hai đi xuống bếp, bảo người làm hầm một nồi cháo gà cho bà cả, lại dặn con Thúng truyền lời cho bà, rằng cậu hai phải tới lớp gấp, bà nhớ ăn cháo, uống thuốc đầy đủ cho đỡ mệt mỏi.
Cậu hai lê tấm thân mệt mỏi tới trường. Nay lớp học yên bình hẳn, lạ thật!
Khi cậu hai bước vào lớp, thằng Quang ngồi xó lớp liếc cậu một cái rồi rời ánh mắt đi ngay. Mấy thằng râu ria hôm trước hùa theo thằng Quang bắt nạt, chì chiết cậu hai nay cũng không dám hó hé nửa lời.
Nước sông không phạm nước giếng, nước giếng cũng chẳng muốn kiếm chuyện với nước sông. Nếu chúng nó không trêu chọc, đụng chạm tới cậu hai thì cậu cũng chẳng muốn gây chuyện với chúng nó.
Cậu hai ngồi xuống bàn thứ hai từ ngoài cửa vào. Một chiếc ghế gỗ dài sẽ chứa được khoảng ba thằng nhóc choai choai hoặc hai người đàn ông trưởng thành. Cậu hai vừa ngồi xuống, cậu ba cùng cậu tư ngay lập tức ngồi xuống hai bên trái phải cậu hai.
Cậu hai cười với cậu ba một cái rồi quay qua cười đùa vui vẻ với cậu tư. Từ nhỏ cậu tư đã mũm mĩm đầy đặn, làn da mềm mịn, trắng muốt như có thể bấu ra nước. Có lẽ vì lợi thế ngoại hình nên trong nhà và ngoài ngõ có rất nhiều người yêu thích cậu tư. Trong số những người đó, nổi bật phải kể đến cậu hai. Cậu hai cưng cậu tư nhất nhà. Từ lúc cậu hai thân với cậu tư cho tới bây giờ, hầu như mong muốn gì của cậu tư cậu hai cũng thực hiện, nguyện vọng gì của cậu tư cậu hai cũng đáp ứng.
Cậu hai giả vờ tức giận véo má cậu tư, nhỏ giọng chất vấn: "Sao cậu đi mấy hôm mà Beo chẳng gửi lời hỏi thăm đến cậu?"
Cậu tư kêu "á ui" một tiếng. Cậu thành thật: "U em không có cho em liên lạc với hai. U sợ thầy giận lắm hai."
Nét mặt cậu hai đượm buồn, cậu thở dài, "Cũng phải, bà ba giữ mình khư khư, sao dám để em liên lạc với cậu được."
"Thế tẹo về em đi chơi với cậu hai không?"
Mắt cậu tư sáng lên, "Đi chơi ở đâu vậy hai?"
"Beo thích đi đâu, cậu cho đi đấy."
"Thật hả hai?"
"Thật chứ!"
Cậu tư cười cong cả mắt. Chợt mặt cậu ỉu xìu, cậu buồn thiu bảo: "Mà mấy hôm nay u em không cho đi chơi. U dặn là tan lớp là phải về nhà ngay."
Cậu hai ngán ngẩm: "Ừ, thế thì thôi."
Cậu ba im như thóc thối nãy giờ bỗng dưng lên tiếng: "Chốc nữa về em rảnh này."
Đúng lúc đó, một cậu bé nghịch ngợm phi từ ngoài cửa vào, nó hét to: "Thầy chuẩn bị vào lớp rồi!"
Lũ học trò hồi nãy còn đang nhốn nháo ngay lập tức ổn định chỗ ngồi. Cậu hai quay qua hỏi nhỏ: "Hồi nãy em ba nói gì vậy? Cậu chưa nghe tiếng."
Cậu ba bực bội lắc đầu.
Cậu hai còn định truy hỏi, nhưng thầy giáo đã bước chân tới cửa lớp rồi.
...
Tiết học kết thúc, cậu hai hoà vào dòng người túa ra khỏi lớp học.
"Cậu hai." Cậu ba lấy hết can đảm gọi. "Cậu hai ơi!"
Vốn cậu hai đi trước còn đang cách cậu ba một đoạn đường ngắn. Thế nhưng bước chân của cậu hai bỗng chững lại, cậu ba đuổi kịp cậu hai, cậu vỗ một cái nhẹ lên vai cậu hai. Cậu hai mặt nghiêm nghị quay đầu lại, bảo: "Em ba về trước đi, bây giờ cậu đang có việc."
Cậu ba trong lòng ngờ ngợ ra điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn theo nơi mũi giầy cậu hai hướng về. Quả nhiên, cậu thấy cô chiêu bên làng Mão đang đứng ở mé bên kia đường. Nét mặt cô ta thấm đượm âu sầu. Chắc cô ả đã nhìn thấy bóng dáng cậu ba, bởi vì ả ta còn đương giương đôi mắt hạnh trông chờ về phía cậu hai.
Cậu ba nhìn mà chỉ muốn tát cho cô ả một phát. Cậu ba nở nụ cười chua chát, bảo: "Thế thôi em đi về đây."
Sự chú ý của cậu hai còn đương bận bay về phương hướng khác. Cậu đáp lấy lệ: "Ừ, có gì khi khác gặp thì nói."
Cậu hai đương nhiên không để ý tới nụ cười tràn ngập ưu tư của cậu ba.
Chân cậu ba vùng bước đi theo lý trí. Cậu ba cứ bước đều trong khi con tim gào thét kêu cậu quay đầu lại. Quay đầu lại đi, phá bĩnh họ đi, cản trở cuộc gặp gỡ đầy tình ý của họ đi.
Thế rồi cậu thư sinh ấy lựa chọn nghe theo những điều trái tim mách bảo. Khi quay đầu lại, lòng cậu càng thêm âu sầu khi thấy cậu hai đang nắm tay cô gái kia, dẫn cô ta đi về phía trước. Cô nàng kia bẽn lẽn theo sau chân cậu, mặc kệ bao ánh nhìn tò mò từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn về phía họ.
Cậu ba đứng chết lặng giữa dòng người ngày càng thưa thớt. Móng tay cậu bấu sâu vào da thịt, mặt cậu tê rân rân, các thớ cơ khắp người căng chặt như đang tỏ ý kháng nghị.
Hứa Nguyện, em nguyền rủa cậu mãi mãi không thể có được trái tim của người cậu yêu, cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn giống như em hiện tại, trái tim cậu sẽ rỉ máu ngày qua ngày giống như em của quá khứ.
Hứa Nguyện, em nguyền rủa cậu mãi mãi phải nấp dưới cái bóng quan chánh tổng. Đợi tới một ngày em trở lên cao lớn hơn cả cái cây cổ thụ ấy, chắc chắn em sẽ để cậu nằm sõng soài dưới cái bóng của em.
Hứa Nguyện, xiềng xích em đang cầm trên tay, một ngày nào đó em sẽ tròng vào cổ cậu, giữ cậu ở bên em đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com