Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cậu hai mặt ủ mày chau lê bước chân về phía cổng. Thấy cậu ba đang ngồi buồn chán vặt lũ cỏ dại ở đằng trước, cậu hai ngạc nhiên hỏi: "Sao trưa rồi mà em không về nhà? Không sợ bà tư mắng hả?"

Cậu ba lắc đầu, "Em mà sợ thì em đã chẳng tới đây rồi!"
Giọng cậu ba pha chút hờn dỗi, cậu hai cứ tưởng rằng vì ban nãy cậu đuổi cậu ba đi nên giờ cậu ấy mới tủi thân vậy. Thế là cậu hai nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu ba, dịu giọng: "Thôi, có gì thì đi vào trong nhà rồi nói. Ngồi ngoài này nắng nôi ra!"

Cậu ba gật đầu, chân dùng lực đứng dậy.

Ngồi ở gian giữa, nhân lúc cậu hai đi thay áo quần, cậu ba lặng lẽ đánh giá ngôi nhà. Ngôi nhà ngói ba gian khang trang, từ rường cột cho tới cửa nẻo đều được sơn son, đồ vật trong nhà được bài trí đơn giản: Một bộ bàn trà nhỏ kê ở chính giữa, đỉnh đầu đối diện đặt một ban thờ nhỏ, từ cửa chính đi vào, ngăn cách ba gian bên tay phải là một tấm rèm thêu khổng tước cùng núi non, bên tay trái là mặt tường treo vài bức hoạ cỏ cây hoa lá. Giá sách nhỏ toạ lạc nơi góc phòng, ba ngăn đầy ụ sách, trên đỉnh giá sách đặt vẻn vẹn một lọ hoa nhỏ, trong lọ hoa lại chỉ cắm một nhành mai gầy. Lạ thật, tháng sáu mà mai nở rộ hơn cả tháng giêng.

Tiết trời hiện thời oi nóng, cậu ba ngồi ngoài cổng có một chốc mà đầu óc đã nóng ran, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Thế nhưng chỉ mới ngồi trong nhà một thoáng, miệng nhấm nháp hớp nước vối trong mà cơ thể đã cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Ngồi nơi đây, mắt đánh về phía cổng, một con đường lát đá xanh hiển hiện ngay trước mắt, đá xanh chạy thẳng về hướng cổng, không quên chừa chỗ cho hồ cá nhỏ nhắn bao quanh một hòn giả sơn hùng vĩ. Rêu phủ lấm tấm trên hòn núi nhỏ, có thằng bé loắt choắt nách kẹp cuống sen ngồi vất vưởng trên đỉnh núi, lá sen che khuất đỉnh đầu. Miệng nó ghé vào ống sáo, thổi một khúc nhạc êm tai.

Cậu hai mặc một thân quần áo lụa xanh ngồi xuống đối diện cậu ba.

Cậu ba mở miệng trước: "Bà cả đâu rồi hở cậu?"
Cậu hai cười bảo: "Sáng nay bà hơi mệt, giờ vẫn ngồi trong phòng."
"Em vào thăm bà được không cậu?" Cậu ba ngập ngừng.

"Thôi, em cứ ngồi ngoài này trò chuyện cùng cậu là được rồi." Cậu hai gạt đi, "Mà em tới gặp cậu có chuyện gì đó?" Cậu hỏi.

"Tự dưng em muốn đến gặp cậu thôi!"

Cậu hai giật mình, dạo này hai người họ cũng được coi là thân thiết, nhưng tự dưng cậu ba phun ra câu từ tình cảm như vậy vẫn khiến cậu hai hơi ngỡ ngàng một chút.

Cậu hai cười bảo: "Ừ, nếu muốn gặp cậu thì cứ tới đây. Dạo này cậu cũng đang buồn chán lắm!"

"Với lại..." Cậu ba ngập ngừng.
"Hở? Với lại làm sao?"
Cậu ba cúi đầu, chầm chậm nói: "Với lại em muốn đi chơi cùng cậu hai." Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi xếch của cậu đã lấp lánh ánh nước, "Sao sáng nay cậu hai chỉ rủ mỗi thằng tư đi chơi mà không rủ em?"

Cậu ba chất vấn xong liền cúi gằm mặt xuống. Cậu hai thấy bả vai cậu ấy hơi rung, nước mắt thì rơi lã chã. Cậu hai liền luống cuống tay chân, "Ơ kìa, đàn ông con trai từng này tuổi đầu rồi, sao lại dễ rơi nước mắt thế không biết?"
"Em, hức... Em khóc kệ em! Em muốn thân thiết hơn với cậu hai mà cậu hai gạt em ra rìa." Cậu ba nói trong tiếng nức nở.

"Nào có nào có. Đó là do..." Cậu hai xoắn xuýt tìm lý do, hồi sáng thấy cậu tư chủ động ngồi xuống cạnh nên cậu hai mừng quá, nào còn tâm trí đâu mà đoái hoài tới cậu ba nữa. Lúc đó cậu hai cũng chẳng cảm thấy có điểm gì khác lạ, cậu tư còn con nít mà cậu ba đã cao ngang ngửa cậu hai rồi. Đàn ông đàn ang cả rồi, nào ai để ý tới mấy chuyện cỏn con này nữa chứ!
Thế nhưng bây giờ thấy cậu ba khóc ướt nhoèn cả đôi bờ mi, cậu hai tự dưng thấy tội tội với thương thương.

"Lỗi do cậu không để tâm tới cảm xúc của em ba. Em ba đừng giận cậu nữa được không? Giờ em ba muốn đi đâu chơi, cậu đưa em ba đi liền luôn được không?" Cậu hai sợ nhất là thấy người khác rơi nước mắt. Hồi nãy cậu đã phải quyết tuyệt một lần, bây giờ lại nhìn thấy nước mắt nữa, cậu quả thực là nhức đầu không thôi!

"Em.. hức cậu hai... ư ư..." Cậu ba cứ sụt sùi, nói không lên lời mãi.

"Làm cái gì mà khóc lóc om sòm hết lên thế?" Bà cả nhíu mày bước vào từ ngoài cửa chính. Con Sen lon ta lon ton theo đằng sau bà, thấy cậu ba, mặt nó lạnh tanh. Con Sen giống bà cả, hai người đều không thích mấy đứa con riêng của ông phú.

Cậu hai e ngại cười cho qua chuyện, "Con ở nhà rảnh rỗi nên rủ em ba qua chơi cùng. Nãy em ba có hỏi thăm không biết u đã đỡ hơn chưa, con phải nói với em là u đã đỡ hơn rồi không thì em cứ đòi vào thăm miết."
Cậu ba rút khăn tay trong ống áo ra, lau nhanh nước mắt nước mũi.

Bà cả lạnh giọng: "Tôi cảm ơn cậu ba đã quan tâm tới tình hình sức khoẻ của tôi. Cậu về nói với bà hai, bà ba, bà tư, bà năm là tôi vẫn còn khoẻ lắm! Mọi người ở nhà không cần lo cho tôi đâu."
Cậu ba đứng bật dậy, mắt cậu hồng hồng và giọng nghèn nghẹn: "Vâng bà. Bà với cậu ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ, con xin phép về ạ."
"Ừ, về đi."
Nói rồi cậu ba lao về phía cổng như một mũi tên. Cậu hai lo lắng gọi với theo: "Này, em ba! Sao mới tới mà đã về rồi?"
Cậu hai ôm một bụng đầy thắc mắc ngồi trên ghế, "Cái thằng bé này hôm nay làm sao không biết được nữa."

"Con mới là đứa làm sao đấy!" Bà cả ngồi xuống cạnh cậu hai, mắng yêu thằng con trai. "Sao bỗng dưng hôm nay con với thằng ba thân quen thế? U đã bảo con rồi, đừng thân thiết với mấy thằng con riêng con rơi con vãi của thầy con làm gì. Toàn mấy cái giống ở đẩu đâu ấy."

Cậu hai lắc đầu, "U nặng lời quá rồi!"
Bà cả nhíu mày, đang định phản bác, chợt lại nghe thấy tiếng cậu hai ân cần hỏi thăm: "Mà sao sáng con dặn người ở nấu cháo gà mà u ăn ít thế? Không hợp khẩu vị hả u?"

"U đắng miệng, nếm không ra vị thôi! Cũng chẳng biết cháo ngon hay dở nữa." Bà cả thở dài.

Bà vuốt ve mái tóc mượt của thằng con trai, ảo não bảo: "May là sau tất cả mọi chuyện, u vẫn còn có con. Thôi, u con ta nương tựa vào nhau mà sống cũng được con ạ. Chẳng cần bố con thằng nào hết!" Bà cả mỉm cười.

Sống mũi cậu hai cay cay, cậu gật đầu một cái thật mạnh, "Con nhất định sẽ cố gắng phấn đấu học hành. Nay mai tên con được đề trên bảng vàng, lúc ấy con nhất định sẽ cho u danh phận một lần nữa, để u nở mày nở mặt với họ hàng."

Bà cả cảm động ôm thằng con trai quý báu vào trong ngực.

Kể chi đến tương lai xa vời lắm, hiện tại bà đã thấy đủ đầy hạnh phúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com