Giới thiệu
Xửa xưa, tôi từng phải lòng cậu hai.
Hồi ấy, u tôi chỉ là một con đòi thấp kém làm việc ở dưới bếp nhà thầy tôi. Bận tối mắt tối mũi hầu hạ bề trên, lúc nào mặt u cũng lấm lem bụi bẩn. U manh nha ý định trèo cao khi thầy tôi dùng khăn lau đi vệt tro trên gương mặt thiếu nữ vốn có những đường nét xinh xắn.
Bà cả biết chuyện. Bà khinh khỉnh, chẳng đặt một con đòi như u tôi vào mắt. Ai dè u tôi vụng trộm sinh ra tôi, thành công trở mình, lắc người một cái biến thành bà tư nhà phú quý.
Thầy tôi hiếm muộn, cậu cả mất sớm, cậu hai lại gầy yếu, thành ra hồi ấy thầy ưng u con tôi nhất.
Nhưng ưng thì ưng, xuất thân của u tôi vẫn ngăn cản tôi đến gần với hai chữ sang quý.
Khi cậu hai ăn trắng mặc trơn, tôi lần ra trong tủ đồ của bản thân những bộ quần áo đã sờn rách. Nhà ngoại của cậu hai giàu sang quyền quý, cậu ấy muốn gì chẳng được. Tôi không có nhà ngoại, thầy tôi lại vừa đẻ thêm cậu năm, cậu sáu, cô út. Xuất thân của cô nào cậu nào cũng cao hơn tôi không chỉ một bậc.
Thuở cơ cực ấy, tự vì mây ám nên ánh trăng mờ. Miệng tôi còn khoẻ, chỉ là dạ tôi âm thầm giấu giếm một mảnh tình câm.
Tối, tôi hiếm khi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời ken đặc ánh sao, bởi sáng, mỗi lần cậu hai đi tới, tôi đánh mắt nhìn qua, thiên chương hiển hiện ngay trước mắt.
Mới mẻ dần qua, thầy chẳng còn ái ân mặn nồng với u tôi như trước kia. U tôi không có gia thế, chỗ dựa duy nhất lại có nguy cơ không còn. Thế là u như chim sợ cành cong, há miệng mắc quai, sống khép mình ở đằng sau cánh cửa gỗ mục nát.
Thân thế chèn họng tôi, cũng may tình tôi câm sẵn nên chẳng thấy đau lòng mấy.
Chỉ là mỗi khi đứng từ xa nhìn thấy cậu hai má đỏ hau hau, cười đùa vui vẻ với cô út cậu năm ở trên nhà chính, đáy lòng tôi lại ê ẩm.
Lắm lúc tôi chửi mắng bản thân thậm tệ. Tôi là con của đầy tớ, phúc phận tổ tiên phải lớn lắm mới đẩy tôi lên tới được cành cây tôi đang đứng. Dẫu tôi chẳng được sung sướng như anh như em, nhưng thường ngày tôi ăn cơm ngon uống canh ngọt, lại còn có thể sai bảo kẻ ở. Tôi ăn đẫy mồm, sai đã miệng, cớ sao tôi vẫn thấy cuộc sống của tôi ê chề đến thế?
Cậu sáu mập mạp béo tốt, tuổi còn nhỏ mà mồm miệng khéo lắm! Cậu ấy miệng dẻo, chọc cho thầy tôi cười không khép được miệng. Bà năm mắn đẻ, lại vừa chửa đứa thứ hai. Cùng lúc đó u tôi nói năng không phải phép khiến thầy phật lòng, thầy chửi u tôi là cái loại con đòi vô học. U tôi cãi không lại thầy, không cãi lại thầy, chỉ nấp sau cánh cửa mục nát mà khóc tức tưởi. Tính u tâm ngẩm từ đấy!
Chẳng biết từ lúc nào, tôi vừa thương vừa hận cậu hai. Cậu hai được người nâng cao, tôi thì tự thân điệu thấp. Đứng trên cao, lọt vào tầm ngắm của bà cả, bà hai, tôi sợ bị mấy bà ấy túm cổ lôi xuống.
Cậu hai yêu rồi! Yêu cô chiêu nào ở thôn bên, chẳng biết được. Thấy bảo gia thế cũng được xếp vào hàng hiển hách.
Tôi đỏ mắt nhìn hai người họ thư từ qua lại.
Có lần tôi thấy cậu hai trộm nắm lấy tay cô gái kia. Khi ấy cơn hờn ghen của tôi được đẩy tới đỉnh điểm. Tôi ghét cay ghét đắng cậu hai. Tôi muốn nhốt cậu ấy lại, muốn đánh cậu ấy một trận, muốn cắn vào trái cổ của cậu ấy, muốn được nắm chặt bàn tay của cậu ấy dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com