ngoại truyện
Chẳng biết tự bao giờ, mầm cây non mơn mởn ngày nào đã lớn lên, trở thành một thân cây thiên tẹo. Có trách thì cũng chớ trách người, chỉ có thể trách trời, trách đất, trách áo trách cơm, trách quyền trách thế.
Hầy...
Trách rát cả cổ họng, cuối cùng chỉ có thể đổi lại một tiếng thở dài.
Thằng Khanh cẩn thận vấn điếu thuốc lá, dùng hai tay đưa nó cho người đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ. Người nọ tay chống má, tay còn lại đưa ra nhận lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng. Thằng Khanh kính cẩn quẹt diêm châm lửa. Người kia rít vào một hơi, hai mắt lờ đờ. Đôi cánh môi nhạt màu hé mở, khói trắng thuận thế phun ra ngoài.
Cậu ba tay kẹp điếu thuốc, uể oải đứng dậy khỏi ghế.
Tiết trời tháng Sáu hanh hao. Áo lụa mỏng của cậu ba chỉ đóng hai chiếc cúc dưới cùng, để lộ một khoảng lồng ngực màu lúa mạch vạm vỡ.
Thằng Khanh thấy cậu đứng dậy, nó làm việc dưới trướng cậu ba đã lâu, hiển nhiên hiểu ý cậu, thế là nó bèn kiếm cớ, xin phép lui ra.
Mặc dù là người làm việc cẩn trọng, lúc đi ra ngoài, nó vẫn không tự chủ được ánh mắt, liếc nhìn cậu thanh niên mặt mày đẫm lệ kia. Nó liếc một cái rồi ngay lập tức thu tầm mắt về, nhanh chân bước ra khỏi cửa.
Dẫu cái liếc mắt chỉ diễn ra trong thoáng chốc, song cảnh tượng kia vẫn khiến nó rùng mình. Nó thấy cậu hai nằm trên chiếc ghế thon dài với những đường cong uốn lượn. Chiếc ghế không có lưng tựa, chiều rộng chừng hơn nửa thước, chiều dài chừng bốn thước. Eo cậu hai bị một dải lụa đỏ cột chặt với phần trũng trên lưng ghế. Cặp mông nần nẫn của y bị đẩy lên cao, giữa khe mông còn đang cắm dương vật giả. Miệng y bị nhét giẻ, tay thì bị trói trên đỉnh đầu.
Quả thật là một hình ảnh kích thích thị giác người nhìn!
Cậu ba cười cong đôi mắt xếch, tiến lại gần chiếc ghế tình thú. Cậu nhìn tình cảnh chật vật với thân hình đỏ như tôm luộc của người kia. Có vẻ như dược liệu đã phát huy tác dụng.
Cậu ba liếm đôi môi khô, dùng hai ngón tay miết từ cổ xuống mông y. Cảm nhận được sự run rẩy của y, hắn thích thú nhếch khoé miệng.
Cậu ba ngồi xổm xuống, ghé đầu lại gần tai anh trai, thì thầm: "Cậu hai ơi, cậu hai! Cậu biết em là ai không?"
Mắt cậu hai mở trừng trừng, miệng nghiến chặt miếng giẻ, cố dằn ngọn lửa đang hừng hực trong cơ thể.
Ánh mắt cậu ba săm soi từng tấc da thịt y. Hắn khoái chí miết đi miết lại gò má cùng khoé mắt của cậu hai, khiến y khó chịu nghiêng đầu tránh đi.
Cánh tay nặng trịch còn đang cầm điếu thuốc của hắn gác lên thắt lưng cậu hai. Hắn dùng răng nhay nhay thuỳ tai non mềm của y.
"Sao cậu hai chẳng trả lời em?" Hắn bướng bỉnh hỏi.
Cơn đau như đứt lìa từ vành tai truyền tới, cậu hai hoảng sợ, đau đớn rên rỉ.
Cậu ba ngạc nhiên, "Em quên mất là miệng cậu còn đang bị nhét giẻ, xem em này, chiền chiền ra đấy mà chẳng thấy!" Hắn cười gian, giật phắt miếng giẻ ra khỏi miệng cậu hai. Nước miếng của y nhễu xuống, đôi môi mỏi nhừ, vô lực khép hờ.
"Thành!" Cậu hai thều thào gọi.
"Cậu bảo gì em ạ?" Cậu ba lễ phép thưa.
"Tha cho cậu đi!" Cậu hai gian nan nuốt một ngụm nước bọt, "Lúc trước ở nhà, nếu cậu có ép uổng em làm chuyện gì không phải..."
Cậu ba thản nhiên cắt lời y, "Cậu chẳng ép em làm chuyện gì hết!" Hắn vừa đáp lời, vừa cho hai ngón tay đi bộ trên lưng cậu hai, từ từ lần xuống phía dưới.
Nước mắt cậu hai không nhịn được mà rơi lã chã. Giọng y nhẹ như một làn gió thoảng, "Thế tại sao em... ưm" Y giật mình, bật thốt tiếng rên.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu ba đã cầm lấy gốc dương vật giả làm bằng gỗ mà cậu hai ghét cay ghét đắng kia. Y lôi nó ra ngoài, rồi không chút nương tay mà đâm thật mạnh vào trong.
Cậu hai rướn người về phía trước, xương cánh bướm đẹp đẽ nhô cao. Răng trắng cắn môi dưới rỉ máu, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi tiếng nức nở bật ra từ khoang miệng.
Cậu ba chuyển điếu thuốc qua tay kia, đưa lên môi rít một hơi dài. Hắn phả làn khói trắng vào mặt y, khiến y ho sặc sụa.
Cậu ba đưa đẩy dương vật nhanh hơn. Hắn liếm mút bờ môi mỏng của y, nếm được vị tanh của máu, lại nếm được hương vị ngọt ngào của người hắn thầm thương.
Tiếng nức nở cùng tiếng dương vật ma sát với hậu huyệt đổ đầy ba gian nhà. Cậu hai lắc đầu nguầy nguậy, lặp đi lặp lại: "Em tha cho hức... cậu đi..."
Cậu ba dừng động tác tay, "Cậu cầu xin em tiếp đi!" Hơi thở nóng ấm của hắn chạm tới vành tai đỏ ửng của y.
Cậu hai thấy hắn dừng lại, vốn tưởng lời van nài của mình đã có tác dụng. Cậu vội tha thiết: "Cậu cầu xin em, em thả cho cậu một con đường sống." Giọng nói của y nhuốm vị tình dục, khàn khàn, lại ngòn ngọt. Y giương ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, hốc mắt đẫm lệ trông đáng thương xiết bao!
Cậu ba giơ tay đỡ trán, đầu hắn hơi cúi, bả vai rung rung. Tàn thuốc rơi vãi xuống nền gạch. Khoé miệng hắn giương cao. Cậu hai mím môi, khó hiểu nhìn hắn. Chợt, cậu ba ngẩng phắt đầu lên, hứng trí cười lớn. Hắn cười một lúc lâu, cười đến mức khiến lòng cậu hai chết lặng.
Cậu ba cố nén tiếng cười, hắn gằn giọng hỏi: "Cậu có biết lúc này cậu trông cậu giống thứ gì không?"
Cậu hai nhận đủ điều tủi nhục, giờ khắc này bất lực nhắm mắt, chẳng thèm đáp lời.
"Tựa hồ một con đĩ đánh bồng!" Lời vừa dứt, cậu ba đứng bật dậy, vứt điếu thuốc đã cháy được phân nửa xuống nền nhà. Hắn móc vội dương vật cương cứng ra, rút dương vật giả ném ra ngoài, hấp tấp nhét thứ đồ của hắn vào trong thân thể y.
Dương vật của hắn lớn hơn dương vật giả nhiều lần, dù đã được nới rộng từ trước, song cậu hai vẫn đau đến mức hét thảm một tiếng.
Y bật khóc, gào khóc.
Y không giữ nổi sự nhã nhặn của bản thân, vừa khóc lóc vừa chửi mắng cậu hai thậm tệ: "Thằng khốn nạn... á... Đau! Dừng lại... hức hức."
Miệng cậu hai chửi càng nặng lời, hông cậu ba thúc càng hăng hái. Trực tràng nóng bỏng bao chặt lấy nam căn, khiến nhịp thở của cậu ba ngày càng nặng nhọc. Chẳng quan tâm tiếng cậu hai gào khóc, hắn nắm chặt hai cánh mông của y, dùng sức tẽ qua hai bên, để nếp uống hồng nhạt đẹp mắt lộ rõ ra ngoài không khí. Cùng lúc đó, cậu ba thúc hông thật mạnh, dương vật đâm tới tận cùng, tinh hoàn dính sát cánh mông, như thể muốn thuận thế chui theo vào bên trong.
Dương vật mài qua nốt nhỏ nhạy cảm của cậu hai, khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy, ngón chân vì co quắp mà trắng bệch. Cậu hai hét thảm một tiếng. Y cố cử động thân thể, đáng tiếc eo bị buộc chặt với thân ghế, muốn giãy giụa cũng chẳng giãy giụa được.
"Thằng trời đánh thánh đâm... huhu..."
Cậu ba đánh mông y, vòng eo chó đực tiếp tục chăm chỉ đưa đẩy. Hắn bật cười, dịu dàng bảo: "Ừ, em là thằng trời đánh thánh đâm, còn cậu thì bị em đâm."
Chừng gần nửa canh giờ, khi cậu hai đã lử lả, không còn sức để gào khóc nữa, chỉ có thể nhỏ giọng thút thít, cậu ba vẫn miệt mài cày cấy.
Một lúc lâu sau, khi cậu hai đã lơ mơ, cậu ba bỗng dưng nắm tóc y, giật ngược về đằng sau. Chất lỏng đặc sệt, nóng cháy bắn lên vách thành. Cơn đau từ nhiều phía tập kích cậu hai, khiến cậu đau đớn ré lên một tiếng, hốc mắt khô rang lại đong đầy lệ nóng.
Cậu hai gục đầu, môi run rẩy hé mở, khó khăn hớp từng ngụm không khí. Thân thể chi chít dấu hôn cùng vết cào cấu run lẩy bẩy. Trống ngực y đập thình thịch, hai mắt đẫm lệ trừng lớn.
Cậu ba vuốt mái tóc đẫm mồ hôi về phía sau, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hắn rút dương vật ra, chất lỏng trắng đục có lẫn tơ máu theo đó nhễu xuống ghế. Hậu huyệt trống trải không khép nổi miệng, phập phồng co rút một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com