Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Suốt đoạn đường sau đó, Cố Hành Dã im lặng như gà — chỉ là biểu cảm có chút khó coi.

Không còn cách nào khác, nếu anh cứ tiếp tục "lải nhải" thế này nữa, chắc chắn sẽ bị chê là già rồi.

Nhưng nỗi khó chịu trong lồng ngực của người đàn ông không có chỗ phát tiết, nên một lát sau, Cố Hành Dã vẫn cất giọng trầm trầm: "Em nhớ đường đi cho quen, chỗ này cũng gần công ty thôi. Sau này quen rồi, tan học em có thể tự về nhà, hoặc đến công ty cũng được."

Nói xong, anh dường như cảm thấy lời mình hơi quá lạnh nhạt, sợ rằng cậu thiếu niên làm nũng sẽ giận dỗi trước mặt người khác, bèn bổ sung: "Em cứ vào gara của anh mà chọn một chiếc xe mình thích. Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ cho sắp xếp riêng một tài xế để đưa đón em, được không?"

Hiện tại, mấy người tài xế của Cố Hành Dã đều thay phiên nhau làm việc, có thể tiện thể đưa đón Nhạc Thanh Thời, nhưng không thể chỉ chuyên đón cậu thôi.

Vì có những lúc cần đi gấp, Cố Hành Dã phải lập tức lên đường, nên tài xế không thể vắng mặt theo lịch, mà phải luôn sẵn sàng phục vụ. Ngoài ra, tài xế của nhà họ Cố đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, đã qua sàng lọc kỹ lưỡng. Nếu điều đi, cũng khó tìm được ai thay thế ngay.

Nhạc Thanh Thời không có ý kiến gì, cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ được, em nghe lời chồng."

Người đàn ông không nói gì nữa, trong lòng hơi bực bội.

Anh có chút không hiểu nổi ranh giới giữa lúc cậu làm nũng và lúc cậu ngoan ngoãn là ở đâu.

Sao lần trước chỉ là chuyện chia phòng ngủ mà cậu lại khóc ướt đẫm cả áo ngủ của anh, hết đòi ôm rồi lại đòi dỗ, làm anh đau đầu. Vậy mà lần này bảo cậu tự về nhà lại không có ý kiến gì?

Theo lý mà nói, chẳng phải nên ngược lại sao?

Dù sao chuyện ngủ chung hay không cũng chẳng ai biết, nhưng việc có người đưa đón hay không thì rõ ràng là ai cũng thấy.

Không đúng, chẳng lẽ cậu thiếu niên này đang âm thầm mưu tính điều gì? Đợi đến khi có lý do để giận dỗi thì lại làm loạn lên, nhằm đạt được nhiều quyền lợi hơn sao?

Cố Hành Dã nhíu mày chặt hơn. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì chiếc Brabus đã đỗ trước một tòa nhà văn phòng hiện đại.

Đã đến nơi.

Cố Hành Dã xuống xe, xem xét môi trường xung quanh nơi mà cậu thiếu niên sẽ học.

Giao thông thuận tiện, người qua lại khá đông, cửa chính còn có bảo vệ canh gác, an ninh xem ra cũng tốt. Đi qua một sân vườn nhỏ là đến cửa xoay kiểu khách sạn cao cấp, điều kiện cũng rất ổn. Tòa nhà mới, không có gì lạ khi học phí lại đắt như vậy.

Cậu thiếu niên trông cũng rất vui, mắt sáng lấp lánh.

Cố Hành Dã khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc hôm nay là ngày đầu tiên đi học, có lẽ anh nên tiễn cậu vào bên trong.

Nhưng vừa nảy ra ý đó, tài xế đã hạ kính cửa sổ bên kia, cúi đầu nhìn ra ngoài, nói với anh: "Cố tổng, ngài lên xe đi, không thì sẽ hơi trễ đấy ạ."

Là tài xế riêng của Cố Hành Dã, giống như thư ký Giang, anh ta nắm rõ lịch trình hàng ngày của sếp, vì vậy mới biết sáng nay có một buổi triển lãm thương mại mà Cố Hành Dã cần phải có mặt với tư cách là khách mời quan trọng.

Nghe vậy, Cố tổng vẫn chưa vội, nhưng Cố phu nhân thì sốt ruột.

Nhạc Thanh Thời nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đứng bên cạnh mình, ngoan ngoãn nói: "Chồng à, anh mau lên xe đi. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Giáo viên đã gửi thời khóa biểu cho em, em biết lớp học ở đâu rồi. Tan học em sẽ về thẳng nhà, không nấn ná ở ngoài."

Anh đã đưa danh thiếp của người phụ trách trung tâm cho Nhạc Thanh Thời, cậu cũng đã kết nối với giáo viên phụ trách môn học của mình.

Cố Hành Dã ậm ừ một tiếng, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Cố Hành Dã: Đứng như cây tùng.jpg

Nhạc Thanh Thời hơi nghiêng đầu, thắc mắc một chút, rồi lại ngọt ngào lên tiếng: "Cảm ơn chồng bận rộn như vậy mà còn đưa em đến đây~"

Nghe câu này cảm thấy dễ chịu, lông mày của người đàn ông hơi dãn ra một chút, nhưng anh vẫn chưa bước đi.

Cố Hành Dã lại ậm ừ thêm một tiếng, vẫn không động đậy.

Nhạc Thanh Thời: "?"

Cố Hành Dã: "."

Gương mặt điển trai của Cố Hành Dã hơi cứng lại, giữa chân mày phủ một chút phiền muộn.

Chậc, chẳng phải Nhạc Thanh Thời tự mình đòi mỗi ngày phải có nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon hay sao? Lần trước anh không chịu để cậu hôn, kết quả là cậu làm mình làm mẩy, còn cắn đến mức anh chảy máu. Thế mà người gây chuyện rồi lại tỏ ra đáng thương cũng chính là cậu. Kể từ lần đó, Cố Hành Dã không dám xem thường khả năng làm nũng của Nhạc Thanh Thời nữa.

Để tránh việc cậu tìm cớ gây sự, và vì bản thân mới làm cậu khóc cách đây không lâu, Cố Hành Dã nghĩ rằng nên đối xử tốt hơn một chút — chẳng hạn như khi cậu đòi hôn, anh sẽ miễn cưỡng đồng ý.

Thế nhưng lần này, người luôn tìm cách thân mật như Nhạc Thanh Thời lại đứng ngẩn ra đó.

"Chậc." Người đàn ông phát ra một âm thanh thúc giục, tiếp tục nhìn cậu chăm chú. Rõ ràng là cậu muốn hôn anh, chẳng lẽ lại bắt anh phải nói trước?

Dù gì anh cũng chẳng muốn bị hôn chút nào.

Nếu anh nói ra trước, chẳng phải sẽ làm cậu vui chết sao?

Không được, không từ chối đã là giới hạn của anh rồi, anh không thể nhượng bộ thêm nữa.

... Thực ra, Nhạc Thanh Thời cũng không phải không muốn hôn chồng mình đâu!

Nhưng mà mỗi lần họ thân mật đều là ở không gian riêng tư, còn bây giờ là ở ngoài trời... Mặc dù không có ai nhìn, nhưng giữa ban ngày ban mặt, thật không nên làm chuyện này chứ?

Quá, quá mất mặt rồi, Nhạc Thanh Thời đỏ mặt nghĩ thầm.

Nhưng chồng không chịu đi, làm bác tài xế cũng lo lắng.

Nhạc Thanh Thời hít một hơi thật sâu, ngó nghiêng xung quanh đầy lo lắng, cắn nhẹ môi dưới một cách vô thức.

Đôi môi vốn nhạt màu giờ đây phủ lên một lớp ánh nước, trở nên mềm mại, ửng đỏ, trông như múi vải vừa được bóc vỏ còn dính nước.

Cậu khẽ nhón chân, hôn lên khóe môi đang mím chặt của người đàn ông, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Cố Hành Dã chỉ cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt thoảng qua, khóe môi mềm mại chưa kịp phản ứng thì cậu thiếu niên đã đỏ mặt cúi đầu.

Người đàn ông nghẹn thở, có chút không hài lòng với cái hôn qua loa của cậu.

Giống như anh đang cố ép cậu vậy, cậu thật biết cách ra vẻ.

Cố Hành Dã chạm nhẹ vào nơi vừa được hôn, cuối cùng cũng thả lỏng, dặn dò vài câu trước khi lên xe.

Cuối cùng cũng dỗ được chồng đi, Nhạc Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra tìm thời khóa biểu mà giáo viên đã gửi, rồi đối chiếu để vào tòa nhà văn phòng.

Nhưng thực ra Nhạc Thanh Thời không cần tự mình tìm phòng học, vì ngay khi lễ tân nghe đến tên cậu, thái độ trở nên vô cùng niềm nở, còn mời cậu một tách trà hoa, sau đó đích thân dẫn cậu đến phòng học hôm nay.

Nhạc Thanh Thời đã nghe Cố Hành Dã nói rằng các bạn học ở đây đều có thân thế không phải giàu thì cũng sang, nhưng cậu không biết rằng trung tâm này cao cấp đến mức nào, cũng không biết rằng sau khi đăng ký khóa học, chồng cậu còn nạp thêm mấy chục ngàn cho dịch vụ thành viên cao cấp. Cậu chỉ tưởng rằng giáo viên ở đây ai cũng thân thiện như vậy thôi.

Vừa đi, cậu vừa lắng nghe giáo viên lễ tân giới thiệu, từ giọng nói uyển chuyển của cô, cậu hiểu ra rằng:

Các học viên ở đây có lẽ đều có cá tính riêng, nhưng thường không gây ra vấn đề gì quá lớn. Nếu có thắc mắc gì, cậu có thể tìm giáo viên để được giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Nhạc Thanh Thời hiểu rồi, có lẽ đây cũng giống như lớp học của những quan lại cấp thấp trong Quốc Tử Giám ở thời Gia Hòa vậy.

Quốc Tử Giám của vương triều Gia Hòa chia thành hai lớp học: lớp quan sinh và lớp dân sinh.

Như tên gọi, lớp quan sinh gồm con cháu hoàng thân quốc thích, con của quan lại và các thổ ty, thậm chí là con của những thương gia giàu có được triều đình ưu đãi. Còn lớp dân sinh là những người tài năng từ dân gian được quan địa phương tiến cử.

Trong lớp quan sinh, sự chênh lệch giữa học trò giỏi nhất và yếu nhất là vô cùng lớn. Lớp càng giỏi thì yêu cầu càng khắt khe, còn lớp kém nhất thì càng bết bát. Vì có sự phân chia giai cấp, những học sinh ở lớp kém thường không thể cạnh tranh với lớp dân sinh về mặt học tập, và tất nhiên cũng không thể vượt qua con cái của hoàng tử hay vương tôn. Do đó, bầu không khí trong lớp rất tiêu cực, không ai đến học để trau dồi kiến thức thánh hiền mà chủ yếu là để mở rộng quan hệ, kết bè kết phái và chọn phe cánh từ sớm.

Nhiều vị quan vẫn mong muốn có con cái của mình được gửi vào lớp đó để có thể kết giao với những người có thế lực, hy vọng một ngày sẽ được chở che và hưởng phúc.

Vì vậy, giữa các học viên, quan hệ không thực sự thân thiện như bề ngoài mà thường là đối thủ tranh giành tài nguyên của nhau.

Giáo viên lễ tân dẫn cậu đến nơi cần đến, nói qua vài điều cần chú ý rồi rời đi.

Vì theo thời gian biểu của chồng nên cậu đến khá sớm, trong lớp vẫn chưa có ai. Điều này cũng không quá lạ, vì các lớp học có bầu không khí không tốt thường hay có học viên thích đến sát giờ.

Đến sớm cũng hay, Nhạc Thanh Thời có thời gian làm quen với không gian và chọn chỗ ngồi ưng ý.

Buổi học hôm nay là môn hội họa, lớp học được trang trí mang đậm chất nghệ thuật.

Xung quanh lớp là những bức tranh được đóng khung ngay ngắn, treo cạnh giá vẽ của học sinh.

Nhạc Thanh Thời rất giỏi tranh thủy mặc, vì thế cậu tự nhiên bị thu hút bởi những bức tranh thủy mặc trong phòng học, rồi chọn ngồi xuống bên cạnh một bức tranh sơn thủy.

Về việc vẽ tranh, Nhạc Thanh Thời luôn tự tin, đây cũng là một trong số ít sở thích của cậu. Nhưng khóa học này thì lại khác, nó là một môn gọi là "phác họa", một thể loại vẽ mà cậu chưa hiểu rõ lắm, khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng.

Nhạc Thanh Thời là một học sinh chăm chỉ, trước giờ học luôn chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập cần thiết. Vì không biết có cần dùng đến mực hay không, cậu do dự một chút rồi vẫn quyết định mang theo một ít và đặt ở góc bàn.

Chẳng bao lâu sau, các học viên khác bắt đầu lục đục đi vào lớp, đa số đều đến đúng giờ.

Vừa bước vào lớp, Nhạc Kỳ vô tình bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, cậu sững lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: "..."

Trong lòng Nhạc Kỳ tràn ngập sự hoang mang. Chẳng lẽ Nhạc Thanh Thời đã mách lẻo với Cố Hành Dã về chuyện mình tham gia lớp học năng khiếu, rồi anh ta cũng lập tức gửi cậu vào đây sao?

... Không thể nào! Nơi này khó vào lắm, ngay cả Nhạc Khang cũng phải nhờ cậy mối quan hệ mới có thể sắp xếp được cho mình vào học. Cố Hành Dã chỉ làm bộ bên ngoài thì còn hiểu được, nhưng sao lại có thể đồng ý tốn công sức để đưa cả Nhạc Thanh Thời vào đây?

Khi Nhạc Kỳ còn đang bối rối, bên cạnh cậu có người bật cười khẩy, rồi ghé sát vào tai thì thầm: "Này, Nhạc Kỳ, là cậu ấy khiến bố cậu nhập viện à?"

Câu nói vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ, mặt Nhạc Kỳ lập tức đỏ bừng vì lúng túng.

Tin tức về việc bố cậu nhập viện sau khi Nhạc Thanh Thời vừa rời đi nhanh chóng lan truyền, dù nguyên nhân thật sự là do ông bị kim đâm vào mông vẫn chưa bị lộ ra, nhưng như vậy cũng đã đủ xấu hổ rồi.

Lo sợ bị nhóm bạn cười nhạo, Nhạc Kỳ đã sớm lên nhóm chat than phiền, còn thêm mắm thêm muối, kể rằng anh trai cậu đến nhà nói chuyện không hợp lẽ, khiến ông Nhạc tức giận đến mức phải nhập viện.

Nhạc Kỳ cố gượng cười, miễn cưỡng nói: "Anh tôi chỉ là người thẳng thắn..."

"Không sao, bọn mình không chơi với cậu ta đâu." Một người đáp lại.

Trong lòng Nhạc Kỳ khấp khởi mừng thầm.

Đúng vậy, dù Cố Hành Dã có đưa Nhạc Thanh Thời vào đây thì sao chứ? Nhóm bạn của cậu ta đã kết bè với nhau từ lâu, chẳng có chỗ nào cho Nhạc Thanh Thời chen vào cả. Hơn nữa, một kẻ nhà quê chẳng biết gì, bị nhét vào đây chỉ càng bị bài xích mà thôi.

Có người tò mò hỏi: "Sao Cố Hành Dã lại gửi người vào đây nhỉ?"

Một công tử khác lập tức đáp, bật cười: "Có lẽ là vừa cưới xong đã thấy chán vì chẳng có văn hóa, không biết làm gì cả. Ở nhà nhìn cũng phiền, nên đành tống vào đây để nhận chút giáo dục nghệ thuật thôi."

Đột nhiên, một giọng nói mang chút kiêu ngạo từ phía sau vang lên: "Tụ tập ở đây làm gì, tránh đường đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com