Chương 75
Khi Nhạc Thanh Thời tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Cậu đưa tay sờ thử, chỉ còn cảm nhận được chút hơi ấm sót lại.
Cậu mơ màng ngồi dậy, giọng mềm mại cất lên:
"Ông xã?"
Không ai trả lời.
Nhạc Thanh Thời thấy kỳ lạ, vén chăn ra, xỏ dép rồi đứng dậy xem xét. Đến nơi mới phát hiện ra Cố Hành Dã từ sáng sớm đã ở trong phòng tắm, tiếng nước xối ào ào không rõ đang làm gì.
Cậu thiếu niên nhíu mày khó hiểu.
Sáng sớm đổ mồ hôi khi tập luyện sao? Vì thế cần tắm? Nhưng Cố Hành Dã thường không tập luyện vào buổi sáng. Anh luôn cùng cậu ngủ thêm một chút, thời gian tập luyện từ lâu đã dời sang buổi tối.
Nhạc Thanh Thời gõ gõ ngón trỏ lên cánh cửa phòng tắm:
"Ông xã, anh đang làm gì vậy?"
Bên trong bỗng vang lên tiếng chai lọ lạch cạch ngã đổ, một trận lộn xộn vang dội, sau đó là giọng nói trầm lạnh:
"Anh tắm một chút. Em qua phòng bên cạnh rửa mặt đi, rồi tự xuống ăn sáng trước, không cần đợi anh."
Nhạc Thanh Thời cảm thấy kỳ quặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
Chờ khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu xa dần, Cố Hành Dã mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông cởi trần, ngồi xổm trên sàn. Những khối cơ vai và lưng nổi bật, trên đó phủ một lớp mồ hôi mỏng, men theo đường rãnh cơ bụng mà chảy xuống.
Trong không khí dường như vẫn còn vương chút mùi mằn mặn nhè nhẹ. Anh lại bóp thêm một đống lớn nước giặt, dùng sức chà xát mảnh vải mềm mại đắt tiền trong tay. Chà càng mạnh, tai anh càng đỏ hơn.
Cuối cùng, như mất kiên nhẫn, Cố Hành Dã ném mạnh chiếc áo xuống, buột miệng chửi thề.
Anh đã hai mươi chín, sắp ba mươi tuổi, lại còn là người đã kết hôn, vậy mà lại mơ... Nếu nói ra có lẽ sẽ bị người khác cười đến rụng răng.
Cố Hành Dã luôn là người tự giác đến mức gần như khắc nghiệt. Điều này không chỉ thể hiện qua sự khó chịu khi lịch trình bị đảo lộn, mà còn ở việc anh phải kiểm soát cả tình trạng cơ thể mình.
Từ thời niên thiếu, anh đã rất trưởng thành và áp dụng tần suất xả stress theo cách khoa học nhất, điều chỉnh theo độ tuổi như thể đang làm bài tập với công thức cố định. Chỉ cần giữ cho cơ thể mình cân bằng, khỏe mạnh là đủ, những điều khác anh không bao giờ nghĩ đến.
Vậy nên ngay cả khi ở giai đoạn sung sức nhất, anh cũng chưa từng mất kiểm soát như vậy...
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Cố Hành Dã mới xuống lầu ăn sáng.
Đến nơi, anh hơi sững lại:
"Chẳng phải bảo em ăn trước rồi sao, không cần đợi anh."
Nhạc Thanh Thời ngẩng đầu, cười dịu dàng:
"Biết rồi còn cố hỏi, ông xã hư quá."
Lúc nào cậu cũng đợi ông xã ăn cùng, trừ lần cãi nhau hôm đó. Một mình ăn sáng thì có gì vui đâu.
Giọng điệu làm nũng của cậu mang theo chút bướng bỉnh lại trùng khớp với âm thanh trong giấc mơ đêm qua, khiến một dòng điện chạy dọc xương cụt Cố Hành Dã. Tai anh bất giác đỏ lên, vội vàng ngồi xuống, thay đổi tư thế hơi lúng túng:
"Đừng làm nũng nữa."
Nhạc Thanh Thời gắp một miếng xúc xích đỏ bóng bỏ vào đĩa anh, cười híp mắt:
"Ông xã, hôm nay em muốn ra ngoài một chút nhé."
Cố Hành Dã vốn đang bối rối, nghe vậy liền tập trung hơn, nhíu mày hỏi:
"Đi đâu?"
"Đi tặng quà cho ba mẹ. Em đã mua sẵn cho họ rồi mà."
Vừa nói, Nhạc Thanh Thời vừa nhìn thấy cặp khuy măng sét hình dải ngân hà mà mình tặng được Cố Hành Dã đeo hôm nay, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Cố Hành Dã ngẩn ra một lúc rồi đáp:
"Ừ."
Bữa sáng hôm nay đặc biệt yên lặng. Ngoài việc Nhạc Thanh Thời thông báo lịch trình lúc đầu, hai người không trò chuyện thêm gì. Đến khi Cố Hành Dã ăn xong và chuẩn bị đi làm, anh mới bị cậu gọi lại.
Anh quay đầu, thấy cậu thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt không vui:
"Ông xã," Nhạc Thanh Thời mím môi, nhỏ giọng: "Nụ hôn buổi sáng đâu rồi?"
Cố Hành Dã sững người, sau đó cúi xuống, vụng về chạm khẽ môi cậu rồi nhanh chóng tách ra:
"Chào buổi sáng."
Nhạc Thanh Thời chạm tay lên môi mình, thầm nghĩ, hôm nay ông xã đúng là nghiêm túc, không giống tối qua chút nào – khi mà anh như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy.
Đợi Cố Hành Dã đi làm, Nhạc Thanh Thời cũng mang theo quà, lên chiếc xe mà quản gia Đào đã chuẩn bị sẵn. May là họ dậy sớm, nên khi cậu đến, ba mẹ Cố vẫn chưa đi làm.
Mặc dù rất bất ngờ, nhưng Lâm Tương Vũ vẫn vui vẻ đón cậu vào nhà:
"Sao thế? Sáng sớm mà đã tới đây rồi."
Bà cười, nửa đùa nửa thật dò hỏi:
"Chẳng lẽ... Hành Dã bắt nạt con sao? Nó đối xử không tốt với con à?"
Thế nhưng cậu thiếu niên trước mặt làn da trắng ngần, trên khuôn mặt còn phơn phớt ánh hồng của người được nuông chiều, nhìn kiểu gì cũng không giống người phải chịu ấm ức.
Quả nhiên, Nhạc Thanh Thời lắc đầu, cười tươi:
"Không đâu, anh ấy đối với con rất tốt."
Cậu lấy ra những món quà đã mua hôm qua, ánh mắt sáng rực, vui vẻ kể về những chuyện gần đây:
"Hành Dã đăng ký cho con một lớp học vẽ. Dạo gần đây con có kiếm được chút tiền, thế nên mua một ít quà tặng mọi người. Hy vọng mẹ thích!"
Ánh mắt dịu dàng của Lâm Tương Vũ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Gia đình Cố Hành Dã giàu có, chẳng thiếu thứ gì. Trước giờ chỉ có bề trên tặng quà cho con cháu, ngoài ngày sinh nhật thì hiếm khi nhận được gì từ họ. Đây là lần đầu tiên bà được nhận quà từ một người nhỏ tuổi hơn.
Không giấu được niềm vui, Lâm Tương Vũ liếc sang chồng, vừa trêu vừa nói:
"Ông già, còn đứng đó làm gì nữa, mau qua đây mở quà con dâu tặng đi!"
Ông Cố đành gấp lại tập báo cáo tài chính, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm mặt bước tới:
"Thanh Thời có lòng quá."
Nhạc Thanh Thời mỉm cười dịu dàng, cẩn thận đưa món quà được gói ghém tinh xảo lên:
"Chút tấm lòng, mong ba đừng chê."
Lâm Tương Vũ là người đầu tiên mở hộp quà. Khi thấy chiếc vòng tay Nam Hồng bên trong với màu sắc thuần khiết, bà không kìm được tiếng kinh ngạc, cầm lên xem mãi không buông tay. Vừa định khen vài câu, ánh mắt bà đã bị thu hút bởi những chi tiết tinh xảo trên chiếc vòng.
Chất liệu Nam Hồng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, tạo thành một đóa mẫu đơn đang nở rộ kiều diễm. Phần thân vòng là thiết kế lồng ghép hoa văn, tạo cảm giác mềm mại như thân cành và lá. Phần bề mặt được chạm thành cánh hoa, kết hợp với kim cương và đá quý, tựa như những giọt sương đọng lại trên cánh mẫu đơn. Chiếc vòng mang vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng mà không hề phô trương.
Mẫu đơn không hổ danh là "nữ hoàng của các loài hoa". Khi Lâm Tương Vũ đeo vào tay, khí chất của bà càng trở nên đoan trang, quý phái.
"Thật đẹp, thật đẹp." Lâm Tương Vũ không nhịn được mà thốt lên, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Thanh Thời, con mua chiếc vòng này ở đâu vậy? Thiết kế đẹp quá."
Nhạc Thanh Thời mỉm cười:
"Cảm ơn mẹ đã khen ạ. Vòng này là con nhờ thợ chạm ngọc điêu khắc lại theo ý tưởng của con. Phần lớn là nhờ chất liệu Nam Hồng tốt, với độ trong suốt cao nên hiệu quả lên màu vừa chuẩn vừa mềm mại, trông giống như cánh hoa thật vậy."
Lâm Tương Vũ càng nhìn càng thấy thích, đeo vào xong liền tháo hết các món trang sức khác để tránh làm lu mờ chiếc vòng.
Sau đó, Nhạc Thanh Thời quay sang hướng dẫn ba chồng cách pha loại trà dưỡng sinh mà cậu tự mình điều chế, giải thích cách uống và các công dụng cụ thể.
Thực ra, Cố Phụ không mấy hứng thú với các món đồ dưỡng sinh. Ai cũng biết những thứ tốt cho sức khỏe thường không ngon miệng. Nhưng vì đây là tấm lòng của con dâu, ông không muốn làm mất mặt cậu, liền bảo người làm pha ngay một ấm trà.
Khi trà vừa pha xong, nước trà trong veo, không giống như ông tưởng tượng là sẽ đục ngầu. Ông nhấp thử một ngụm và lập tức kinh ngạc mở to mắt.
Trà không hề có mùi thuốc đông y như ông nghĩ, mà lại thơm ngát, hương vị thanh thoát, hậu vị lưu lại chút mùi hoa lan thoang thoảng.
"Đây là... hương vị của Thái Bình Hầu Khôi?" Cố Phụ ngạc nhiên hỏi.
Nhạc Thanh Thời vui vẻ gật đầu, hân hoan vì ý tưởng của mình được thừa nhận:
"Những loại trà thuần để dưỡng gan bổ khí thường không dễ uống, khó duy trì. Vì vậy, con đã cải tiến bằng cách kết hợp với các loại trà ngon khác để không làm mất tác dụng mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon. Ba cứ xem như uống trà bình thường thôi ạ."
Giọng cậu dịu dàng, thái độ khiêm nhường, nhanh chóng làm hai vị trưởng bối vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Hai người nhất quyết giữ cậu lại chơi cả ngày, chờ ăn xong bữa tối mới cho cậu về.
Trước sự kiên trì của hai người, Nhạc Thanh Thời không thể từ chối, đành phải lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Hành Dã rằng mình sẽ về muộn.
---
Cố Hành Dã cả buổi sáng cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Chỉ cần ngồi rảnh một chút là trong đầu lại hiện lên giấc mơ kỳ quái tối qua, nhất là câu nói khiến người ta nổi da gà:
"Chồng xấu yêu em đi mà."
Cố Hành Dã: "..."
Hả? Yêu???
Anh yêu ai? Nhạc Thanh Thời sao?
Không thể nào. Có khi nào chỉ là vì sau khi kết hôn, mọi tâm trí anh đều dồn vào cậu nhóc ranh mãnh kia, không kịp giải tỏa nên mới dẫn đến dư thừa năng lượng không?
Không đến mức là... yêu đâu.
Mặc dù cậu nhóc thực sự rất ngoan, nhưng Cố Hành Dã không phải kiểu người dễ bị sự làm nũng làm xiêu lòng mà.
Chỉ cần nghĩ tới điều này, tim anh lại đập nhanh hơn. Dù trong phòng không có ai, tai anh vẫn đỏ bừng lên như bị ai đó hun nóng.
Bất chợt, điện thoại trên bàn rung lên.
Cố Hành Dã cầm lên nhìn, là tin nhắn của Nhạc Thanh Thời.
Anh ngần ngừ một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra xem.
Thôi, không cần xem đâu. Có lẽ là do khoảng thời gian này anh và cậu nhóc ở bên nhau quá nhiều nên mới sinh ra những giấc mơ kỳ lạ thôi.
Thế nhưng, quyết định không để ý đến cậu nhóc làm Cố Hành Dã càng thêm bực dọc. Tầm mắt anh lần thứ ba rơi xuống màn hình điện thoại, cuối cùng thở dài, không tình nguyện mở tin nhắn ra xem.
[Cậu bé: Chồng ơi, em đang chơi ở nhà ba mẹ, ăn tối xong em mới về. Anh phải ngoan ngoãn ăn cơm đó nhé! *^0^*]
Cố Hành Dã: "..."
Thấy cậu nói không về ăn cơm cùng mình, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống vài phần.
Hừ, anh lớn như vậy rồi, còn cần cậu nhóc nhắc phải ăn cơm sao?
Cố Hành Dã mặt lạnh, vốn định không trả lời, làm như không thấy. Nhưng ngay trước khi tắt màn hình, anh lại nhớ đến tính cách rơi nước mắt của cậu nhóc nhỏ.
Nếu mình không trả lời, liệu cậu ấy có khóc trước mặt ba mẹ không?
... Không được. Như thế anh sẽ bị mang tiếng không tốt với vợ mất.
Cố Hành Dã đành thỏa hiệp, môi mím chặt, soạn một chữ: [Ừ.]
Soạn xong nhìn lại, cảm thấy vẫn hơi cứng nhắc. Ngay cả dấu chấm cũng có, trông như muốn gây sự.
Anh cau mày, lặng lẽ thoát ra, mò vào nhóm công ty tìm một biểu cảm động vật ngộ nghĩnh rồi gửi cho Nhạc Thanh Thời.
Kết quả, không biết có phải cậu nhóc bận chơi hay không, tin nhắn của anh gửi đi như chìm vào hư không, chẳng thấy hồi đáp.
Cố Hành Dã càng nhìn cái biểu cảm mèo nhỏ gật đầu kia, càng thấy nhức mắt. Lúc định thu hồi thì nhận ra đã quá hai phút.
Cố Hành Dã: "... Chết tiệt."
Anh mặt đen như than, cố gắng dồn sự bực bội của mình sang công việc.
---
Buổi tối, Cố Hành Dã đi làm về, ngôi nhà vốn luôn yên tĩnh nay lại trống trải hơn mọi khi. Trong lòng anh bỗng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Ngày trước anh vốn yêu thích sự tĩnh lặng, vì chứng mất ngủ lâu năm khiến anh dị ứng với tiếng ồn.
Nhưng giờ đây, một ngày không nghe thấy giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cậu nhóc gọi "chồng ơi" lại làm anh cảm thấy... thật trống trải.
Giữa nhà và công ty, lúc này dường như chẳng còn khác biệt là bao.
Dù Nhạc Thanh Thời không có ở nhà, bữa tối vẫn được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Nhưng Cố Hành Dã lại chẳng hứng thú ăn uống, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng mà chẳng cảm nhận được hương vị, sau đó bảo người thu dọn.
Khi thiếu niên cuối cùng cũng trở về, thứ cậu đối diện lại là người đàn ông đang toàn thân toát ra vẻ âm u khó gần.
Nhạc Thanh Thời giật mình:
"Ông... ông xã?"
Sắc mặt Cố Hành Dã dịu lại đôi chút, nhưng giữa đôi mày vẫn chau chặt, giọng nói không mấy dễ chịu:
"Đã mấy giờ rồi? Tôi còn tưởng em quên mất mình đã có chồng rồi chứ."
Cả ngày không được gặp tiểu bảo bối, cũng chẳng nghe tiếng cậu, cảm giác mất mát vô cớ tràn ngập trong lòng Cố Hành Dã, khiến những ranh giới tự nhắc nhở bản thân "không nên vượt quá giới hạn" đều bị vứt sạch.
Nhạc Thanh Thời nhìn đồng hồ trên tường, nhẹ nhàng đáp:
"Ông xã, bây giờ mới tám giờ thôi mà."
Cậu cũng nhớ chồng rồi, thật sự là ăn tối xong là chạy ngay về đây mà!
Cố Hành Dã bị nghẹn lời, mặt mày trầm xuống, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Thấy người đàn ông rõ ràng không vui, Nhạc Thanh Thời chớp chớp mắt, tự nhiên tiến lên ôm lấy eo anh, cọ mặt vào ngực anh, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc hơi rối, dịu dàng nói:
"Biết rồi, lần sau em sẽ về sớm hơn, không để ông xã phải lo lắng nữa."
Cố Hành Dã cứng người, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thấp giọng đáp:
"Ừ."
Nhạc Thanh Thời quay người lấy đồ đi tắm:
"Đợi chút nha, em đi tắm xong rồi sẽ qua với anh."
Vô cớ mà bầu không khí u ám bủa vây quanh Cố Hành Dã cả ngày bỗng tan biến.
Anh nhìn giờ, tự nhủ cũng chưa muộn.
Nhưng hôm nay anh không muốn làm việc nữa, mà ngủ thì rõ ràng vẫn còn quá sớm.
Anh quyết định làm gì đó để giết thời gian, liền quay vào thư phòng, chọn một cuốn sách dày cộm – *Mười Năm Kinh Tế Học* – rồi quay lại phòng khách.
Thực ra anh đã đọc xong cuốn này từ lâu, khi mới học về đầu tư tài chính. Tác giả là người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1981, nội dung được trình bày khá dễ hiểu.
Nhưng hôm nay tâm trạng tốt, tiểu bảo bối cũng ngoan, trong không khí ấm áp này, kiên nhẫn đọc lại một cuốn sách cũ có lẽ cũng là một ý hay.
Cố Hành Dã dựng gối lên, tựa lưng vào, nghiêng mặt lộ ra đường nét anh tuấn với sống mũi cao thẳng, chậm rãi lật từng trang.
Kết quả là, khi thiếu niên tắm xong, thơm tho sạch sẽ mang theo hơi ấm ẩm ướt từ phòng tắm đi ra, lại chẳng thèm nhìn anh mà lập tức trèo lên giường... chơi điện thoại!
Cố Hành Dã:
"...?"
Chuyện gì đây, không phải nói đàn ông tập trung làm việc là quyến rũ nhất sao?
Tiểu bảo bối ngày thường mấy lời ngọt ngào không cần tiền mà tuôn ra, sao giờ lại câm như hến, điện thoại thú vị đến vậy sao?
Nhạc Thanh Thời chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ nghĩ anh đang làm việc, bèn yên lặng giảm sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.
Không ngờ lông mày Cố Hành Dã càng nhíu chặt.
Bình thường, dù thế nào, tiểu bảo bối cũng sẽ qua chỗ anh cọ cọ, dính lấy anh một lúc, hỏi anh đang làm gì, rồi mới làm việc của mình. Hôm nay sao lại chẳng nói chẳng rằng?
Chẳng lẽ do tối nay anh hơi khó chịu, tiểu bảo bối cảm thấy anh vô lý, nên lén giận dỗi?
Chậc, giá mà tiểu bảo bối cũng quan tâm đến kinh doanh và con số thì tốt biết mấy. Anh có thể dạy cậu cách đầu tư, cách quản lý tài sản. Phải biết rằng, ngay cả Cố Lãng còn phải tự mình học lớp tài chính.
Đáng tiếc là Nhạc Thanh Thời dường như không hứng thú, đến tiếng Anh còn chẳng giỏi lắm.
Có lần đưa cậu đi học, Cố Hành Dã từng thoáng thấy thiếu niên đang xem video dạy tiếng Anh giao tiếp cơ bản, ánh mắt rất nghiêm túc, như thể muốn học thật vậy.
Ánh mắt Cố Hành Dã khẽ lóe sáng. Đúng rồi, tiếng Anh!
Người đàn ông lại tự tin trở lại.
Phải, dạy tiểu bảo bối tiếng Anh thì anh thừa sức làm!
Cố Hành Dã nhẹ nhàng đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang say sưa với màn hình điện thoại, lên tiếng:
"Nhạc Thanh Thời."
"Ơ?!"
Nhạc Thanh Thời lập tức rời khỏi những câu chuyện đa sắc trên mạng, đôi mắt đen như ngọc lưu ly của cậu càng trở nên long lanh dưới ánh đèn tối, ánh nhìn mềm mại:
"Sao thế ạ?"
Trái tim Cố Hành Dã cũng mềm theo, như thể vô tình hỏi:
"Tiếng Anh của em học đến đâu rồi? Anh nhớ lần trước thấy em học giao tiếp, sao vậy, em có hứng thú à?"
Nhạc Thanh Thời ngẩn người:
"..."
Nhìn biểu hiện của tiểu bảo bối, không cần hỏi cũng biết trình độ tiếng Anh của cậu chẳng tiến triển được bao nhiêu.
Người đàn ông thở dài:
"Không học cũng không sao, không cần ép mình."
Dù sao anh giỏi là được.
Nhạc Thanh Thời không muốn để chồng nghĩ mình ngốc nghếch, vội vàng làm nũng, giọng hơi ấm ức:
"Em... em đang học mà!"
Cố Hành Dã cũng nể mặt, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" rồi nói:
"Có gì không hiểu thì hỏi anh."
Nghĩ một chút, anh lại bổ sung:
"Anh sẽ không chê em ngốc đâu."
Lần này anh không nói gì về việc thuê giáo viên hay đăng ký lớp học nữa.
Anh đã nhận ra tiểu bảo bối có một khả năng đặc biệt kỳ lạ, chỉ cần tiếp xúc với ai lâu ngày, cậu sẽ làm người đó như bị "hạ bùa", mê muội đến rối bời. Vì thế, Cố Hành Dã quyết định không tự chuốc thêm phiền phức cho mình bằng cách tiêu tiền mời thầy.
Nhưng nói đến đây, bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái ngượng ngập.
Cố Hành Dã cầm sách lên, nhưng lại không đọc vào đầu được chữ nào. Anh bèn dùng mép sách che đi ánh mắt, lén nhìn về phía Nhạc Thanh Thời.
Nhưng vừa nhìn sang, anh đã thấy trên mặt tiểu bảo bối nở một nụ cười ngọt ngào!
Cố Hành Dã:
"...???"
Thực ra, Nhạc Thanh Thời đang xem vòng bạn bè mà Thư Thần giới thiệu cho cậu. Trong đó có một người dường như là chuyên gia pha trò, vừa hài hước vừa khéo tay làm bánh, các món tráng miệng anh ta chia sẻ trông vô cùng ngon miệng.
Cậu xem đến đâu cảm giác học hỏi được thêm kiến thức đến đó, càng xem càng thấy thú vị.
Ngón tay nhỏ nhắn trượt lên, bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh... cơ bụng sáu múi kèm dòng chữ: *Chúc ngủ ngon*.
"A a a! Xem phải thứ không sạch sẽ rồi!"
Nhạc Thanh Thời giật mình, tay run lên, không biết đã nhấn vào đâu, hoảng quá liền úp điện thoại xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Cố Hành Dã, đang âm thầm quan sát, trầm ngâm:
"..."
Cậu... còn đỏ mặt nữa?
Không đúng, có vấn đề lớn rồi!
Người đàn ông lạnh giọng gọi:
"Em yêu, chồng khát nước."
Nhạc Thanh Thời, mặt vẫn còn đỏ, vội vàng úp điện thoại xuống, ngoan ngoãn đứng dậy lấy nước:
"Đợi em chút nhé!"
Cậu vừa rời đi, ánh mắt Cố Hành Dã liền khóa chặt vào chiếc điện thoại bị úp màn hình kia.
Xem, hay không xem? Đó là một câu hỏi.
Xem thì sẽ xâm phạm sự riêng tư của tiểu bảo bối. Dù là chồng, anh cũng không có quyền lục lọi điện thoại của cậu khi chưa được cho phép.
Nhưng không xem, anh lại khó chịu vô cùng.
Ngay lúc anh còn do dự, điện thoại của Nhạc Thanh Thời bỗng rung lên liên tiếp, báo hiệu có tin nhắn mới đến.
Cố Hành Dã không nhịn nổi nữa, lập tức cầm lấy điện thoại.
Dù sao điện thoại của anh cậu cũng xem tự do, tại sao anh lại không thể xem điện thoại của cậu? Huống chi chiếc điện thoại này là anh mua cho cậu, thân là chồng, anh có quyền kiểm tra.
Màn hình vừa hiện lên là bức ảnh cơ bụng mà Nhạc Thanh Thời đã ấn "thích".
Cố Hành Dã:
"...???"
*Gì cơ???*
Đôi mắt anh đầy kinh ngạc, tay hơi run lên, nhanh chóng kéo thanh thông báo để xem ai gửi tin nhắn.
Tên hiển thị là một ID lạ hoắc mà anh chưa từng thấy.
Cố Hành Dã lạnh lùng mở ra, quả nhiên là kẻ mà tiểu bảo bối vừa "thích" ảnh.
Kẻ đó không ngần ngại gửi liền ba tin nhắn:
- [Hi~ Chào buổi tối!]
- [Bạn là bạn của Thư Thần đúng không? Anh ấy có nhắc về bạn.]
- [Hì hì, không có ý gì đâu, chỉ muốn kết bạn thôi~]
Cố Hành Dã:
"..."
*Lịch sự Cố Hành Dã*: Cậu đùa tôi đấy à?
*Gửi cái gì mà gửi!* Tiểu bảo bối của anh còn chẳng hiểu tiếng Anh, *hi* với *hello* cái gì chứ?
Nếu là người Trung Quốc, tại sao không nói tiếng Trung?
Cố Hành Dã rất muốn xóa ngay tin nhắn này, nhưng lại nghĩ anh không có quyền. Người mà tiểu bảo bối tự kết bạn, thì chính cậu phải tự giải quyết.
Nhưng mà...
Cảm giác khó chịu dâng lên. Anh kéo lỏng cổ áo, cảm thấy khó thở, tim gan phèo phổi như bị lửa đốt cháy đến cháy xém.
Khí huyết dồn lên, đến mắt cũng xuất hiện tơ máu. Hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở anh thở ra cũng mang theo một luồng sát khí âm trầm.
Khi Nhạc Thanh Thời mang nước đến, cậu liền thấy cảnh tượng ấy.
Người đàn ông ngồi đó, giữa đôi mày phủ bóng u ám, cặp mắt phượng sâu thẳm như kìm nén ngọn lửa giận. Thế mà trên môi lại vương nét cười nhạt, tay vỗ nhẹ vào giường bên cạnh, giọng nói mềm mỏng:
"Em yêu, lại đây. Nói cho chồng nghe, đây là gì thế?"
Nhạc Thanh Thời:
"!!!"
Hỏng rồi, bị phát hiện xem mấy thứ kỳ quái rồi!
Cậu ủ rũ đến nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước đầy đáng thương.
Nhưng lần này, Cố Hành Dã không như mọi khi dễ dàng mềm lòng. Đôi mắt anh đen đặc ánh lên sự âm trầm, giọng nói như thấm nước đá nhưng lại giấu lửa giận đang âm ỉ bùng cháy:
"Cưng à, không nói gì đúng không? Vậy ngoan ngoãn cởi quần, nằm sấp xuống đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com