Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cánh cửa bí mật

Kể từ sau đêm hôm đó, Thiên Thiên đã không còn gặp được J nữa.

Một tuần trôi qua đối với cậu dài như một năm. Mỗi ngày Thiên Thiên đều nhớ hắn, mỗi ngày đều tự hỏi không biết hắn đã đi đâu, tại sao lại rời bỏ cậu mà không nói một lời nào?

Thiên Thiên cứ như người thất thần, trên lớp không thể nào tập trung, cơm ăn cũng chẳng ngon miệng. Khi về nhà cậu chỉ mong sẽ nhìn thấy hình dáng bé nhỏ quen thuộc đứng sau cửa đón mình, nhưng tất thảy đều không như nguyện ước.

Cậu cũng không gặp được Emma, nếu không có thể hỏi một chút tung tích của hắn, cô ấy có thể sẽ biết gì đó.

Lại thêm vài ngày trôi qua, Thiên Thiên vẫn chẳng trông thấy bóng dáng của J đâu. Trái tim cậu như chết đi một nửa, rõ ràng vẫn còn đập bình thường nhưng cớ sao lại đau đớn vô cùng. Ngôi nhà này hôm nay lại trở nên thật lạnh lẽo, hiu quạnh. Thiên Thiên lại bắt đầu sợ bóng tối, sợ khi ở một mình, sợ khi đêm xuống không có hắn ôm vào lòng ru ngủ, sợ hắn sẽ không bao giờ quay về nữa...

Thiên Thiên ngoài bất lực ra thì cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể mỗi ngày ngóng trông, chờ đợi hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ, Thiên Thiên vẫn ở nhà cả ngày. Trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc liệu J có trở về trong hôm nay hay không?

Cậu chỉ ngồi ườn ra trên ghế sopha xem tivi, chán rồi thì chuyển qua chơi game, đôi khi lại ngồi bên cửa sổ trên tầng hai nhìn ra ngoài, chỉ nhìn ngắm những thứ giản đơn rồi lại chìm vào nỗi nhớ.

Mãi cho đến khi chập tối cậu mới chịu rời khỏi bệ cửa sổ. Thiên Thiên cố gắng lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi ngâm mình thư giãn. Chỉ mới mấy ngày mà cậu đã gầy đi trông thấy, ăn không ngon ngủ không yên đã khiến cơ thể cậu dần suy nhược.

Thiên Thiên đi lấy quần áo rồi bước xuống phòng tắm ở tầng dưới. Cậu theo cầu thang đi thẳng xuống phòng khách, từ phòng khách muốn đến được phòng tắm và phòng vệ sinh thì phải đi qua phòng bếp, đến mặt phía sau của phòng bếp.

Vừa bước vào phòng bếp Thiên Thiên đã nghe thấy một âm thanh phát ra như có thứ gì rơi xuống. Cậu nhìn quanh một lượt, phát hiện một quả chanh đang lăn trên nền nhà. Thiên Thiên chợt cảm thấy thật kì lạ. Tại sao lại có một quả chanh bị rơi ở đây? Rõ ràng cậu đã cất gọn hết chúng trong tủ lạnh.

Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều đến nó, tự nhủ có lẽ là mình làm sót lại một quả ở đâu đó thôi. Cậu bước đến để nhặt nó lên thì quả chanh đã lăn xuống dưới một cái tủ chén.

Thiên Thiên cúi đầu xuống sát nền nhà để xem xét rồi thở dài. Cậu cũng không muốn cứ để nó dưới đó mà không lấy lên. Tay của cậu không thể cho vào đó để lấy nó ra, vốn định tìm một cái cây gì đó nhỏ dài để lấy nhưng kì lạ là cậu đi một vòng quanh nhà cũng chẳng thể tìm được loại cây nào có thể lấy nó ra.

Thiên Thiên đứng trước cái tủ mà bực mình. Cậu không muốn chịu thua, liền trực tiếp dùng sức đẩy cái tủ qua một bên. Lại kì lạ là cái tủ chén này đựng rất nhiều đồ, từ chén bát bằng sành sứ cho đến ly thủy tinh, theo lẽ thông thường thì nó phải rất nặng mới đúng, vậy mà cậu lại đẩy nó rất dễ dàng, thậm chí còn không có cảm giác nặng nề gì cả.

Cái tủ bị cậu dịch qua một bên, lúc này quả chanh đã ở ngay trước mắt cậu. Thiên Thiên ngồi xuống nhặt nó lên thì đồng thời nhìn thấy một thứ.

Viên gạch lát sàn trước mắt cậu bị mất một mảnh hình chữ nhật nhỏ, chỉ đủ để cho các ngón tay vào, thoạt nhìn thì nó rõ ràng là được người ta cố tình làm như thế chứ không phải bị lỗi hay vỡ nứt. Thiên Thiên nhìn lại kỹ hơn, lại phát hiện các viên gạch ở chỗ này có một vết cắt vô cùng hoàn hảo, tạo nên một hình chữ nhật vừa khớp với cái tủ chén.

Thiên Thiên cẩn thận xem xét, cậu thử cho tay vào cái lỗ, nắm được mép viên gạch, dùng sức nhấc nó lên thử. Một tiếng "cạch" phát ra, chỗ đó vậy mà thực sự có thể nhấc lên.

Viên gạch lát sàn bị nhấc lên như một cánh cửa sập, bên dưới có vẻ là một căn hầm với một chiếc thang đứng dẫn xuống dưới.

Thiên Thiên nhìn vào căn hầm tối đen như mực, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Thật không thể ngờ trong ngôi nhà này còn có một căn hầm như thế này, được che đậy bởi chiếc tủ chứng tỏ nó là một nơi bí mật.

Sự tò mò đã thôi thúc cậu phải xuống dưới đó xem thử. Thiên Thiên lấy điện thoại trong túi ra, bấm đèn flash rọi xuống phía dưới. Sau khi chắc chắn chiếc thang đứng vẫn rất vững chắc Thiên Thiên mới bắt đầu trèo xuống. Cửa căn hầm không quá to, cả chiều dài và chiều rộng chỉ khoảng hơn 50cm, cơ thể một người trưởng thành có thể vừa vặn chui qua.

Thiên Thiên một tay cầm điện thoại một tay vịn vào thanh ngang của cái thang cẩn thận bước xuống. Khi chân cậu chạm xuống nền nhà, Thiên Thiên đột ngột cảm giác được một trận khí lạnh bao lấy cả người mình, cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái, lông tóc gáy còn muốn dựng cả lên. Thiên Thiên đảo đèn flash một vòng quanh căn hầm. Cậu phát hiện vách tường bên phải có một công tắc điện liền bật nó lên. Ánh sáng màu vàng từ bóng đèn trên trần chớp chớp vài cái rồi chiếu sáng cả căn hầm.

Lúc này Thiên Thiên mới có thể nhìn được toàn bộ căn hầm. Đây là một căn phòng nhỏ khoảng ba mét vuông. Trong góc phòng được đặt một cái bàn nhỏ cùng với một chiếc ghế đơn độc. Sàn nhà và các vách tường được làm bằng gỗ sơn đỏ, hoàn toàn khác với phần còn lại của ngôi nhà. Thứ khiến cho Thiên Thiên chú ý nhất là ở giữa căn phòng, một hình tròn to với biểu tượng ngôi sao năm cánh bên trong được vẽ rất hoàn hảo, ở mỗi đầu của ngôi sao đều được đặt một cây nến đã cháy hết một nửa, xung quanh viền ngoài của hình tròn còn có một dòng chữ cổ, loại ngôn ngữ này Thiên Thiên không thể đọc được.

"Cái này... trông như một nghi thức của tà giáo vậy..." Thiên Thiên vô thức thốt ra một câu cảm thán.

Cậu tiến về phía chiếc bàn. Ở trên bàn có rất nhiều những mẩu giấy bị xé rách, vương vãi khắp nơi, duy chỉ có một bức vẽ là còn nguyên vẹn. Thiên Thiên nhặt bức vẽ lên xem thử. Đó là một bức tranh vẽ một con quỷ to lớn với cái miệng bị rạch đến mang tai, hai hốc mắt màu đen thui như thể không có gì ở đó, con quỷ đang nhe hàm răng sắt nhọn của mình ra như đang dọa bất cứ ai nhìn vào nó.

Ánh mắt Thiên Thiên đảo xuống đôi tay của nó. Trong tranh vẽ, tay phải của con quỷ đặt lên trên ngực, động tác như đang tỏ lòng thành kính mặc dù nhìn chung bức vẽ vẫn có cảm giác ghê sợ. Thiên Thiên đưa tay sờ lên cánh tay của nó, nơi bàn tay chỉ có bốn ngón không phải trông rất quen hay sao?

"J...? Cái này, là gì vậy chứ?"

Dựa vào hình dáng cậu có thể chắc chắn đây là dạng quỷ khổng lồ của J, mọi chi tiết trong bức vẽ gần như hoàn toàn trùng khớp với hắn. Cậu bất giác nhìn vào hình tròn trên nền gỗ, trong lòng lập tức dấy lên rất nhiều nghi vấn.

Thiên Thiên vội vã gấp bức tranh lại nhét vào túi quần, xong thì nhìn lại một lượt căn phòng ngầm này. Tầm mắt cậu đặt lên chiếc thùng giấy trong góc phòng, ngoài nó ra thì căn hầm cũng chẳng còn gì khác để chú ý đến.

Thiên Thiên bước qua đó, nhìn chiếc thùng do dự một chút, nhưng sau cùng vẫn quyết định mở nó ra.

Bên trong là một mớ vải vóc lộn xộn. Thiên Thiên xem xét cẩn thận, cậu nhận ra đây thực chất là quần áo bị xé rách bươm, trên những mảnh vải đó dính đầy một thứ gì đó màu đen đã khô cứng lại, như một đống bầy hầy, chúng bốc mùi hôi thối như chuột chết lâu ngày. Thiên Thiên không chịu được mà bịt mũi mình, sau khi nhìn qua thật kỹ thì liền đóng chiếc thùng lại.

Cậu đứng ngây ra đó nhìn vào chiếc thùng giấy, cảm giác đầu óc của mình choáng váng, lồng ngực quặn thắt lại. Thiên Thiên lùi lại hai bước, từng âm thanh từ trong kí ức đang từ từ tràn vào đầu cậu.

"...Con trai của bác Văn tên là Duy Khanh... Khi cậu ta tròn hai mươi tuổi thì đột nhiên mất tích, tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng có một dấu vết nào..."

"...Năm ngoái còn có hai người khác mất tích, cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì..."

"...Lúc đó ở trong phòng khách, cạnh ghế sô pha có một bộ quần áo của nó. Nhưng mà trong tình trạng không nguyên vẹn, hình như là bị xé rách, vương vãi trên nền nhà. Thằng Khanh là đứa ưa sạch sẽ, không thể nào có chuyện nó vứt đồ lung tung..."
 

"...Đôi lúc ta cũng cảm thấy đói bụng..."
 

Thiên Thiên thấy đầu mình cứ ong ong những thanh âm của kí ức. Những mảnh ghép của sự nghi ngờ đang dần liên kết lại với nhau tạo cho cậu đáp án, phá vỡ bức tường mỏng manh mà cậu đã dựng lên để cố gắng chối bỏ nó.

Mãi chìm vào trong suy nghĩ, Thiên Thiên không nhận thấy bức tường gỗ sau lưng đang bắt đầu rỉ nước, một thứ chất lỏng đỏ tươi dần bao phủ cả bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com