Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chân tướng sự thật

Thiên Thiên thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở như đình trệ. Ánh đèn vàng trong căn hầm lại lần nữa chớp chớp vài cái rồi vụt tắt. Nó làm cậu giật mình. Thiên Thiên lập tức luống cuống bấm điện thoại lên bật lại đèn flash, ánh sáng mờ nhạt của điện thoại chỉ có thể rọi vào không gian tối tăm này một cách mơ hồ, hoàn toàn không đủ để nhìn rõ được mọi vật.

Cậu muốn rời khỏi căn hầm này ngay lập tức.

Thiên Thiên vừa bước được hai bước chân thì liền nghe thấy âm thanh "lõm bõm", nghe như thể cậu vừa dẫm lên một vũng nước vậy. Sự tò mò một lần nữa thôi thúc cậu ngồi xuống kiểm tra dưới chân mình. Thiên Thiên rọi đèn xuống nền gỗ, nơi đây hiện tại đã bị chìm vào trong một thứ nước màu đỏ sẫm, nó đã lan ra khắp căn phòng và không ngừng dâng lên một cách chậm rãi.

Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết thứ nước này là gì, nó xuất phát từ đâu, cậu chỉ muốn ra khỏi đây ngay bây giờ.

Thiên Thiên không thể chần chừ được thêm một giây nào nữa, cậu đứng lên rọi đèn về phía chiếc thang, đi đến đó. Nhưng vẫn giống như ban nãy, Thiên Thiên chỉ kịp bước hai bước chân thì khựng lại, sắc mặt của cậu chợt trắng bệch vì sợ hãi.

Ở ngay chỗ chiếc thang dựng đứng, dưới ánh đèn lờ mờ, Thiên Thiên nhìn thấy một bóng người đang đứng chắn phía trước. Bóng người kia nhếch nhác, quần áo xộc xệch, cả người buông thõng như không có tí sức lực nào. Điều đáng sợ chính là người kia không có đầu, chỉ có một cái cổ rất dài lòng thòng dưới nền gỗ. Cái cổ kéo dài đến chỗ Thiên Thiên, bị nước đỏ kia nhấn chìm hết một nửa. Thiên Thiên nín thở, hai tay run rẩy cầm điện thoại rọi đèn dọc theo cái cổ của hắn, từ phía lối ra dẫn đến phía sau lưng cậu.

Trên chiếc thùng giấy, cái đầu của hắn gác ở trên đó.

"Hí hí hí, thấy rồi nha..."

Một cơn ớn lạnh xâm nhập vào người cậu ngay lập tức. Thiên Thiên đứng bất động, muốn chạy cũng không thể nào chạy nổi.

Cái đầu của hắn ta mở to đôi mắt, như thể hắn đang muốn hai con ngươi trồi cả ra ngoài. Miệng hắn nở nụ cười điên dại, da mặt căng ra hết cỡ, trông vô cùng khiếp đảm. Hắn nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Thiên Thiên cảm thấy bản thân không thể nào đứng vững được nữa, cậu ngã ngửa ra sau, thứ nước kì dị đã dâng lên đến nửa người cậu.

Thiên Thiên không ngừng run lên bần bật nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt điện thoại rọi về phía cái đầu trên thùng giấy, cậu chỉ sợ rằng nếu ánh sáng duy nhất này cũng mất đi thì bản thân cậu hôm nay sẽ phải chôn thân trong căn hầm này.

"Ngươi sao thế...? Sợ à? Ngươi mà cũng biết sợ sao?"

Hắn lên tiếng, chất giọng cao chót vót, từng chữ mà hắn nói đều kéo dài ra trong sự phấn khích.

Thiên Thiên không dám cử động, cũng không thể nào đáp lời, cổ họng cậu nghẹn ứ như bị ai đó bóp chặt, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề.

Hắn nhìn bộ dạng của cậu, lại bắt đầu cười khúc khích: "Ngươi biết ta là ai không? Lâm Thiên Thiên, nhìn cho kỹ đi."

Thiên Thiên thấy cả người lạnh toát. Dù sợ hãi đến đâu thì cậu cũng vẫn làm theo lời hắn, nhìn kỹ càng từng chi tiết của cái đầu quỷ dị này. Từ đôi mắt gần như muốn trồi ra ngoài đến từng nếp nhăn mà nụ cười quái gở kia tạo ra trên khuôn mặt. Tất cả, thực sự nhìn rất quen mắt.

Thiên Thiên như đứng hình, cậu không thể nào rời mắt khỏi hắn, sự sợ hãi như một cơn sóng lớn ập thẳng vào người cậu. Thiên Thiên run rẩy, lắp bắp nói không thành lời:

"Du... Duy... Duy Khanh!?"

Hắn ta nghe thấy cậu gọi tên mình thì càng thêm phấn khích, phá lên cười hai tiếng rồi lại kéo dài giọng, nói: "Đúng rồi đó... Thấy ta trong bộ dạng này mi ngạc nhiên lắm có phải không? À mà..." Dừng một chút, hắn đảo tròng mắt như đang suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Cũng đâu phải là mi lần đầu gặp 'thứ' như ta đâu nhỉ. Lại còn ngày đêm ôm ấp như tình nhân, sao bây giờ lại tỏ ra kinh hãi như vậy nhỉ?"

Thiên Thiên biết rõ hắn nói đến ai, nhưng rõ ràng hai trường hợp này hoàn toàn đâu có giống nhau.

"J... J không như, như thế..." Không đáng sợ đến như thế này, hoàn toàn không.

Lúc này nước đã dâng lên đến vai cậu, nhưng hai chân Thiên Thiên hình như không còn nghe theo cậu nữa, muốn đứng lên bỏ chạy cũng không thể. Quan trọng hơn nữa là cơ thể của Duy Khanh vẫn một mực đứng bất động ngay lối ra, có ăn gan hùm cậu cũng không dám chạy ra đó.

Duy Khanh biểu lộ vẻ bất mãn mặc dù nụ cười của hắn vẫn gớm như vậy. Khóe mắt hắn giật giật vài cái, còn thoáng nghe được tiếng hậm hừ đầy vẻ khó chịu của hắn.

Hắn lại đảo tròng mắt lần nữa, sau đó liền cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Mi ngây thơ thật đó, Lâm Thiên Thiên. Hay là để ta nói cho mi biết bộ dạng thật của con quỷ ghê tởm bên cạnh mi nha... Hí hí hí..."

Thiên Thiên không đáp lại, cả cơ thể cậu đang dần chìm trong nước đỏ như máu, cậu cảm thấy người mình nặng như chì, như thể đang bị trọng lực cố gắng đè vào trong nước.

Duy Khanh đảo mắt nhìn xuống chiếc thùng giấy bên dưới, chậm rãi nói:
"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Tháng một đầu năm ngoái có một người phụ nữ thuê căn nhà này, và vào tháng bảy năm ngoái có một người đàn ông trung niên cũng thuê nơi này để lưu trú. Và mi đoán xem, bên trong cái thùng này là những gì còn sót lại của bọn họ."

Thiên Thiên thấy tim mình hình như vừa lỡ vài nhịp. Nước đã lên đến mũi cậu, chỉ còn đôi mắt khiếp sợ vẫn nhô lên từ trên mặt nước. Ngay cả hai tay cũng mất đi sức lực, chiếc điện thoại trên tay cậu cũng bị chìm vào trong nước sau khi cậu bất lực buông thõng bản thân. Nguồn ánh sáng duy nhất đã không còn, trước mắt cậu tối đen như mực, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của Duy Khanh.

"Ngươi biết rồi mà nhỉ. Chính hắn đã ăn tươi nuốt sống bọn họ, khi mà bọn họ sợ hãi van xin, con quỷ đó vẫn lao tới cắn xé một cách điên cuồng và đói khát. Chính mắt ta nhìn thấy, hắn lôi bọn họ xuống căn hầm này và ăn sạch sẽ... giống như cái cách mà hắn đã làm với ta."

Thiên Thiên lúc bấy giờ đã hoàn toàn chìm trong nước, cậu không thể thở được, cũng không thể cử động. Tiếng cười ghê rợn của Duy Khanh vẫn vang vang bên tai. So với nỗi sợ hãi của cái chết cận kề, Thiên Thiên cảm thấy sợ những điều mà hắn đang nói hơn, từng câu từng chữ như vô vàn những mũi dao nhọn xuyên vào tai, đâm thẳng vào tim cậu.

Thiên Thiên cố gắng đưa hai tay lên bịt chặt tai lại, cậu không muốn nghe thêm câu nào nữa.

"Im đi, làm ơn im đi."

Thế nhưng dù có dùng sức bịt tai như thế nào đi nữa, giọng nói của Duy Khanh vẫn như có ma lực rót thẳng vào đầu cậu.

"Hắn là một con quỷ. Mi thật là ngu ngốc. Tình yêu của mi rồi cũng sẽ trở thành bữa tối cho hắn mà thôi. Hí hí... Rồi hắn cũng sẽ xé xác mi trong căn hầm này mà thôi. Hí hí hí..."

"Đừng. Đừng nói nữa!"

Thiên Thiên bất ngờ cảm thấy từ trong nước xuất hiện một đôi bàn tay lạnh toát bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu không có cách nào thoát ra khỏi nó. Trong mơ hồ, Thiên Thiên nhìn thấy đôi mắt sáng đỏ của Duy Khanh ngay trước mặt mình. Nụ cười của hắn điên loạn, sát ý bao trùm lấy Thiên Thiên.

"CHẾT ĐI. THẾ CHỖ CHO TA. THẾ CHỖ CHO TA!"

"TA MUỐN RA KHỎI ĐÂY!"

Thiên Thiên mất đi khả năng hô hấp, gương mặt cậu dần trở nên tái nhợt, đầu óc cậu mông lung mơ hồ, đã đến giới hạn chịu đựng, cậu dường như sắp mất đi ý thức.

Ngay lúc Thiên Thiên chấp nhận buông bỏ để đối mặt với cái chết, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình.

Chỉ trong một tích tắc, tất cả mọi thứ trong căn hầm đã trở lại bình thường. Thiên Thiên thấy mình ngồi đối mặt với chiếc thùng giấy, thứ nước đỏ như máu cũng không còn. Chiếc điện thoại nằm trên tay cậu đổ chuông liên hồi, đèn flash của điện thoại vẫn đang được bật.

Cậu nhìn cái tên của người gọi đến, là số một người anh họ của cậu. Người này vừa vô tình cứu Thiên Thiên một mạng.

Thiên Thiên ngay tức tốc đứng lên, lao ra khỏi căn hầm, thậm chí còn không kịp đóng nó lại mà chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà. Cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cảm giác như bản thân có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Cùng lúc đó, tại một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố B, có một chàng trai trẻ đứng bên ngoài ban công của khách sạn. Trên tay anh ta cầm một chiếc điện thoại, bấm số gọi ai đó nhưng đối phương lại không hề bắt máy. Chàng trai cảm thấy hơi kì lạ, làm ra vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi đầu.

"Lạ nhỉ, giờ vẫn còn sớm mà, không lẽ đi ngủ rồi sao?"

"An Phúc, cậu gọi ai đấy?" Một giọng nữ giới hơi khàn vang lên từ bên trong phòng, cô gái ngồi trên chiếc ghế tựa, cầm trên tay tách cà phê đen còn đang tỏa khói nóng.

Người tên An Phúc kia liền đáp lời, chất giọng của anh trầm ấm: "Là Thiên Thiên. Dù sao cũng đến đây rồi, tôi muốn ghé qua chỗ của nó xem thử, lần đầu sống một mình không biết nó có gặp khó khăn gì không. À mà Emma này, uống cà phê như vậy rất đắng đấy, cậu không muốn cho thêm chút đường sao?"

Emma nhìn lại tách cà phê đen trên tay, nhỏ giọng nói: "Không, cái hương vị đắng này, một hương vị rất đặc biệt."

Sau đó cô ấy mới nhìn lên An Phúc. Anh chàng này có làn da trắng như ngọc, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát ra vẻ ôn hòa, dịu dàng và ấm áp. Ngoại hình so với cậu em họ có vài nét khá giống nhau. Emma suy nghĩ một chút rồi nói:

"Lâm Thiên Thiên à, hình như tôi biết nhà cậu ta đấy, có muốn tôi đưa đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com