Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Con người, ta yêu em

Flosh nôn nóng bước nhanh trên con đường đêm vắng lặng. Mắt hắn láo liên nhìn dáo dác xung quanh. Hiện giờ đã là nửa đêm, khung cảnh hiu quạnh không một bóng người. Flosh vừa đi vừa dùng mũi ngửi ngửi mùi hương đặc trưng của J còn lưu lại một chút trong không khí.

Mùi hương mỗi lúc một nồng hơn, rõ ràng hơn. Hắn biết bản thân đang mỗi một bước chân là lại tiến đến gần J hơn.

Hắn dần trở nên mất kiên nhẫn, tăng tốc độ đi ngược theo hướng gió. Hắn luồn lách qua từng con hẻm u tối, men theo mùi hương nồng nàn cuộn trào trong cơn gió nhẹ mà tìm kiếm. Mùi máu tươi ấm nóng, pha lẫn một chút hương bụi vàng cùng với hương tinh dầu của hoa pha lê xanh chỉ mọc ở Angzara. Flosh đã từng được ngửi qua mùi này một lần. Là một dược sư, hắn không bao giờ có thể quên được mùi hương đó. Mùi hương trên người công chúa của Angzara, mùi hương độc nhất.

Flosh đi thêm một đoạn, băng qua một khu phố cuối cùng dừng lại bên bờ sông. Phía xa xa có một bóng người lờ mờ dưới ánh trăng, đứng yên lặng nhìn vào mặt nước êm ả.

Hắn đi đến. Người kia dường như không phát giác được sự tồn tại của hắn, vẫn cứ đứng đó lặng thinh. Mãi cho đến khi Flosh đi đến gần cậu ấy mới giật mình nhìn sang hắn.

"Không phải... J." Thiên Thiên nhỏ giọng nói, gương mặt lộ rõ sự thất vọng, hai dòng nước mắt không thể kiềm chế mà khẽ rơi, phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh từ từ chảy xuống cằm.

"Ngươi..." Flosh nhìn cậu, hắn cười khẩy một cái ra vẻ nguy hiểm nói: "J, đừng tưởng ngươi biến thành con người thì ta không thể nhận ra ngươi. Ngươi không thể che đậy được mùi hương đặc trưng của mình đâu! Giờ thì chết đi!"

Vừa dứt lời, Flosh vung móng vuốt lao đến Thiên Thiên. Thiên Thiên bất ngờ hoảng loạn ngã ra đất. Flosh cũng không vì vậy mà dừng lại. Mắt thấy bộ móng sắt nhọn đã sắp chạm đến mình, cậu chỉ có thể nhắm chặt hai mắt mà không thể phản kháng. Lúc này, một thân hình to lớn thình lình xuất hiện phía trước cậu, hắn dùng tay trái của mình đỡ lấy tay Flosh, cũng vì vậy mà bị bộ móng vuốt của đối phương ghim chặt vào cánh tay.

Flosh thoáng ngạc nhiên trong tích tắc, nhưng hắn rất nhanh hiểu được tình hình.

"Ngươi đây rồi." Không cần biết con người kia là ai, tai sao lại mang mùi hương giống với J hay tại sao hắn ta lại đỡ cho cậu ấy, điều quan trọng là hắn ta đã ở đây đúng với những gì hắn cần. 

"Đừng có động vào em ấy." J gằng mạnh từng chữ. Hắn nhìn lại phía sau, chắc chắn rằng Thiên Thiên không sao mới quay lại đối mặt với Flosh, trao cho hắn một cái nhìn thù địch.

Thiên Thiên vẫn chưa thể định hình xem chuyện gì đang xảy ra, cậu nhích người lùi về sau một chút vì sợ.

Flosh không có ý định thu tay về, ngược lại còn dùng thêm lực cấu mạnh vào tay J, máu đen từ vết thương chảy xuống nhỏ giọt trên đất. J vung nắm đấm về phía Flosh nhưng cũng bị hắn dùng tay còn lại đỡ được. Cuộc chiến của họ đã chính thức đổi sang cuộc đọ sức bền bỉ.

Mặc dù xét về sức mạnh Flosh yếu hơn hẳn hắn, nhưng vì đang phải chịu sự dày vò bởi chất độc vẫn không ngừng xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể nên J đã bị Flosh đẩy lùi về sau một chút, tạo nên một vết trượt trên đất.

"J, không... đừng để thua hắn!"

Thiên Thiên giờ mới hiểu, vừa rồi J đã không chần chừ một giây nào mà lao ra cứu cậu một mạng. Với tình thế này nếu như J thua cuộc thì cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây.

J vừa nghe được giọng nói của cậu vang lên phía sau thì lập tức nổi lên toàn bộ sức lực còn lại mà đẩy lùi ngược lại Flosh. Nếu hắn có chết ở đây hôm nay thì con người nhỏ bé này cũng nhất định phải được an toàn.

Flosh còn không có thời gian để cảm thán sức mạnh của J, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ lại, chỉ sợ sơ xuất một khắc thôi sẽ phải là kẻ thua ngược. "Ngươi, ngươi là cái quái gì thế!? Sao có thể!?"

Flosh lúc này trở thành kẻ yếu thế. Dù cho hắn có dùng sức bao nhiêu cũng không thể kháng cự lại nổi. Rơi vào bước đường cùng, hắn chỉ đành làm liều, dồn sức vào tay dùng móng vuốt trực tiếp xé đứt cách tay của J. Những tưởng J sẽ vì thế mà buông ra nhưng nào ngờ hắn lại lấy đó làm đà mà lao tới, dùng cái đầu trọc lốc của mình mà đập mạnh vào đầu Flosh. Flosh vì va chạm mạnh mà trong thoáng chốc bị choáng váng. Hắn bước hụt một bước chân ra phía sau, ngay lập tức bị cánh tay to lớn của J đâm thẳng vào ngực.

"Khực... Sao... có thể?"

Flosh vô lực nhìn bông hoa sinh mệnh trên ngực mình, toàn bộ đều đã tan nát. Mạng sống của tộc hoa yêu thực sự rất mong manh, không chỉ tuổi thọ ngắn ngủi mà còn rất dễ "héo tàn". Hắn trước đây cũng đã từng tưởng tượng đến ngày bông hoa xinh đẹp này úa rũ xuống, cho đến hôm nay, khi J thu lại cánh tay của mình thì hắn đã thấy được nó.

Flosh lảo đảo về phía sau, hai tay ôm lấy ngực. Không hiểu sao ngay lúc này đây nước mắt của hắn lại chảy xuống, vàng óng như mật ngọt. Bông hoa trên ngực hắn cũng đã khô lại, héo úa và chuyển dần thành màu nâu nhạt. Cơ thể của hắn cùng với đó cũng bắt đầu trở nên khô khốc, đến khi chỉ còn lại một bộ xương được bọc dưới lớp da xám trắng. Hắn đi lùi thêm mấy bước như đang sợ hãi mà bỏ trốn trong tuyệt vọng, sau đó lại trượt chân ngã lăn xuống sông, hóa thành bụi vàng phát sáng ánh kim trôi theo dòng nước.

Mọi việc đã xong xuôi mặc dù không thể có được bụi vàng.

J ngã khụy trên đất. Hắn thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng mờ đi thêm chút nữa. Thiên Thiên đứng phía sau, cả người không thể ngừng run lên. Cậu từng bước chậm rãi đi đến bên hắn và ngồi xuống. Nhìn vào cánh tay của J, một vết rách rất nghiêm trọng vẫn đang chảy máu, xé toạc gần như một nửa cánh tay của hắn, còn có cảm giác như tay hắn muốn rơi xuống luôn.

Thiên Thiên run rẩy, đưa tay lên nhưng không dám chạm vào. J nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, cố gắng chịu đựng, dùng vẻ dịu dàng nhất có thể để nói với cậu:

"Không đau, em đừng nhìn. Đáng sợ lắm đúng không? Không sao nữa rồi."

Thiên Thiên ngước nhìn hắn, nhìn vào sâu trong đôi mắt màu đen đó, cậu thực sự rất muốn biết suy nghĩ của J, muốn biết đối với hắn thì cậu là gì, nếu hắn chỉ là kẻ xem con người như một thứ để lấp đầy bụng thì tại sao hắn lại liều mình để cứu cậu.

Với vẻ mặt có chút gì đó không bình thường của Thiên Thiên, J lại vô tình nhìn thấy một tờ giấy cũ trong túi quần của cậu. Hắn lấy nó ra, Thiên Thiên cũng không phản ứng gì cả. J một tay mở tờ giấy ra, đó là một bức tranh vẽ một sinh vật trông giống y hệt với hắn.

"Ra vậy, em đã vào đó." J chỉ nhìn vào bức vẽ mà không dám nhìn vào cậu, hắn thở dài một hơi. Gánh nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

"Cây kim trong bọc sớm ngày cũng sẽ lòi ra, giờ ta đã hiểu được câu này rồi."

"Thật sao? J, ngài thực sự..." Giọng của Thiên Thiên chợt nghẹn lại. Lời đã ra đến miệng cớ sao không thể nào thốt ra. Nhưng trong ánh mắt cậu vẫn còn chứa đựng một chút gì đó mong mỏi, dù mỏng manh như dây tơ, dù lòng đau như cắt cậu vẫn mang một chút hy vọng, hy vọng gì bản thân cậu cũng không thể nói rõ. Giống như việc biết rõ món ăn đó sẽ gây hại cho sức khỏe, nhiều người vẫn cứ lựa chọn ăn nó chỉ đơn giản vì yêu thích.

J nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn cũng tự hỏi rốt cuộc cảm giác này là gì. Rõ ràng ban đầu không phải hắn cũng chỉ xem Thiên Thiên như một cách để hút sinh khí hay sao? Cũng không biết từ lúc nào, trái tim hắn dường như có sức sống mãnh liệt trước đây chưa từng có. Phải chăng nó chính là thứ mà con người hay gọi là tình yêu?

"Đều là sự thật. Ngày đầu tiên đến nơi này, ta đã rất hoảng loạn. Ta xem con người là một mối nguy hiểm, ta cô độc giữa một nơi mà chỉ có ta là khác biệt, con người cũng hay gọi ta là quỷ dữ. Năm năm, ta đã luôn tìm cách trở lại thế giới thuộc về mình nhưng bây giờ... ta chỉ muốn có thể tiếp tục ở bên em." Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Thiên Thiên, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài của cậu, mỉm cười.

"Ta là một con quái vật. Lâm Thiên Thiên, em có thể bỏ qua lỗi lầm của ta và cho ta một cơ hội để yêu em được không? Có thể tình yêu của ta hơi vụng về nhưng, ta yêu em."

Thiên Thiên lại rơi nước mắt, dẫu biết là con trai thì không được khóc nhưng vẫn không thể nào dừng lại. Thiên Thiên đưa tay nắm lấy tay hắn, ngắm nhìn nụ cười chân thành của J. Dù cho ngày mai có ra sao, cậu cũng không muốn những cảm xúc mình dành cho hắn cứ thế vụt tắt.

"Ta yêu em, Lâm Thiên Thiên."

J lặp lại một lần nữa. Thiên Thiên không thể giữ được bình tĩnh nữa mà ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt.

"Hức... em cũng yêu ngài."

"Ta là quái vật." J nói, dù vậy nhưng hắn vẫn ôm lại cậu.

"Em vẫn yêu ngài. J, em yêu ngài..."

Lắng nghe câu nói này của cậu như một cách để khẳng định tình yêu, J mới thở ra nhẹ nhõm. Vậy là hắn đã yên tâm rồi...

Thiên Thiên bất ngờ cảm thấy cơ thể hắn nhỏ dần đi, cuối cùng biến thành con búp bê trên tay cậu.

Thiên Thiên kinh hãi. Búp bê J dính đầy vết máu đen loan lỗ, cánh tay trái của hắn gần như bị rách ra làm hai, chỉ còn mỗi một đoạn vải giữ nó lại.

Thiên Thiên ôm lấy J, hắn không có phản ứng gì, chỉ như một con búp bê vải bình thường bẩn thỉu. Cậu cả kinh, cuống cuồng lên không biết phải làm sao.

"Không! Không! Đừng mà! Em phải làm sao đây!? Cứu... ai đó giúp với..."

Lúc này, J mới cố gắng lên tiếng, chất giọng trầm thấp của hắn thì thầm: "Bụi... vàng..."

Thiên Thiên sực nhớ ra J đã từng nói bụi vàng gì đó chính là căn nguyên sự sống của Larath, như vậy chỉ cần tìm được bụi vàng thì mới có thể cứu được hắn. Nhưng mà cậu biết tìm ở nơi nào đây?

Thiên Thiên lại nhớ đến Emma, lần trước thấy cô ấy giết con quỷ giống rắn kia mà thu được không ít bụi vàng, hẳn là trong tay cô ấy ít nhiều gì cũng sẽ có nó. Thiên Thiên ôm lấy J chạy đi. Chính cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm, chỉ có thể chạy lung tung khắp nơi. Có thể gặp được hay không hiện giờ đều để cho số phận định đoạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com