Chương 18: Hình hài dấu yêu
"Làm sao đây... Phải làm sao bây giờ đây..."
Thiên Thiên ôm J trong tay, vừa đi vừa thút thít. Cậu đã chạy một vòng khắp các con phố nhưng vẫn không thể tìm được ai. Cũng phải thôi, ngay cả nơi ở của Emma cậu cũng không biết, số điện thoại cũng không, đến cả việc cô ấy có dùng điện thoại để liên lạc hay không cậu còn chẳng biết, làm sao mới có thể tìm được cô ấy giữa chốn đô thị đông đúc này đây?
Thiên Thiên lang thang trong đêm tối, vô thức trở về con ngõ phía trước nhà mình. Cậu nhìn về phía ngôi nhà vẫn đang sáng đèn ở đằng xa, tự hỏi có nên trở về đó hay không, nơi đó liệu có còn an toàn hay không?
"Ơ? Cậu Thiên Thiên đấy à? Khuya vậy rồi sao vẫn còn ở đây làm gì?"
Một giọng nói của đàn ông vang lên. Thiên Thiên nhìn lại, là bác Văn chủ nhà, cậu đang đứng trước nhà bác ấy.
Bác Văn bước ra khỏi nhà với một túi rác trên tay. Ông đặt nó ở dưới chân trụ điện phía ngoài đường để người gom rác có thể lấy nó rồi quay sang hỏi hang Thiên Thiên.
Ông thấy cậu đi chân trần, cả người lấm lem, trên tay còn ôm theo một con búp bê cũ nát thì không khỏi giật mình, vội vàng hỏi: "Làm sao thế này? Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Dạ... Cháu không sao đâu, nhưng còn..." Thiên Thiên nhìn J trong tay, hắn từ sớm đã không còn phản ứng gì nữa. Cậu rất đau lòng, rất bất lực.
Bác Văn nhìn con búp bê cậu mang theo, lại nhìn tình trạng của cậu, ông tự mình đoán nó là thứ rất quan trọng đối với cậu, liền kéo cậu vào trong nhà. "Đi nào đi nào, vào trong trước đi rồi tính, nửa đêm đừng đứng ở ngoài này, trời lạnh lắm."
Thiên Thiên bị ông bác kéo kéo đẩy đẩy cũng không thể từ chối. Cậu bị kéo thẳng lên tầng hai, vào trong phòng của ông bác. Những vết bẩn cậu để lại trên sàn nhà bác Văn cũng không để ý đến mà kéo cậu đến bên giường ngủ. Thiên Thiên thấy vợ của ông bác - Tuyết Nữ vẫn còn thức, đang ngồi đắp chăn nửa người ở trên giường. Cậu chỉ lễ phép gật đầu với bà một cái, cũng chẳng còn tâm trí nào để vui vẻ chào hỏi như bình thường. Đôi mắt của bà ấy thâm quầng, có lẽ là do chứng mất ngủ. Vẻ mặt so với lần cuối cùng cậu gặp được trông yếu ớt hơn nữa, tóc cũng đã bạc màu gần hết.
Bác Văn đón lấy con búp bê trên tay cậu đưa cho vợ. Dù nó lấm lem những chất màu đen bẩn thỉu, Tuyết Nữ vẫn như bình thường nhận lấy nó. Thiên Thiên im lặng. Bà ấy nhìn con búp bê rồi đưa tay mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt bên đầu giường ra, lấy ra một bộ kim chỉ. Đôi tay bà run run cầm lấy cây kim nhỏ, chẳng nói câu nào mà từ từ khâu lại cánh tay cho hắn. Hình ảnh này làm cho Thiên Thiên lại càng thêm đau lòng. Cậu biết, làm vậy cũng chẳng có ích gì cả.
Bác Văn lúc này lại tiếp tục kéo cậu ra ngoài, để lại Tuyết Nữ một mình trong phòng. Đưa Thiên Thiên vào phòng tắm, ông cẩn thận xem chân cho cậu. Vì chạy chân đất một hồi lâu nên chân cậu đã sưng vù cả lên, còn bị trầy xước rất nhiều.
"Tuổi trẻ, có gặp phải chuyện gì buồn cũng đừng hành động nông nổi quá. Rốt cuộc người chịu thiệt thòi nhất lại là mình thôi."
Ông bác cẩn thận rửa sạch vết thương cho cậu, sau đó lại đưa cậu ra ngồi ở ngoài phòng khách còn mình thì đi lấy thuốc và băng gạc. Thiên Thiên bị bỏ lại trên chiếc ghế sopha. Cậu nhìn lên bức tường trước mặt, bức ảnh của Duy Khanh được treo ở đó, vị trí dễ nhìn thấy nhất ngay khi bước chân vào nhà. Không hiểu sao bây giờ nhìn lại, cậu lại thấy anh ta đáng thương nhiều hơn đáng sợ. Đầu óc Thiên Thiên trở nên mông lung, tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con người này.
Một lúc sau bác Văn quay lại chỗ cậu, trên tay cầm theo một hộp thuốc. Ông bác không ngần ngại thoa thuốc cho cậu, sau đó dùng băng gạc quấn lại, làm như vậy khi bước đi sẽ không thấy quá đau.
Thiên Thiên nhìn ông bác chủ nhà tốt bụng. Sống ở đây vài tháng, cậu đã nhận không ít ân huệ từ bác ấy, việc gì ông cũng sẵn sàng giúp cậu một cách ân cần và tỉ mỉ.
Thiên Thiên ậm ừ một chút rồi hỏi: "Chuyện của con trai bác... vẫn đang tìm sao ạ?"
Vừa dứt lời, cậu thấy bác Văn thở dài một hơi, gương mặt não nề nặng nhọc. Ông nhìn lên bức ảnh trên tường, nói: "Có lẽ sau này sẽ không tìm nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng có ích gì cả."
Thiên Thiên thấy lòng nặng trĩu. Cậu rất muốn thay mặt hắn xin lỗi hai vợ chồng ông bác, thế nhưng chỉ có một lời xin lỗi thì đủ sao? Cậu thấy thật hổ thẹn. Biết rõ sự tình nhưng không thể nói ra, bí mật giữ trong lòng một mình cảm giác thật bứt rứt khó chịu.
Thấy tâm trạng của cậu càng tệ đi, bác Văn mới nói: "Phải rồi, tại sao cậu lại ra ngoài lúc tối muộn như vậy? Con búp bê kia hẳn là một vật rất quan trọng."
"Dạ... đúng là rất quan trọng." Thiên Thiên cúi gầm mặt, suýt nữa thì cậu lại tiếp tục khóc, nhưng vì đang ở trước mặt người khác nên cậu cố kìm nén lại sự xúc động.
Bác Văn vỗ vai cậu an ủi: "Được rồi cậu thanh niên này, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng nghe bác nói này, cuộc sống đôi khi sẽ không theo như ý muốn của chúng ta, nhưng cũng không thể dồn ép ta vào đường cùng được đâu. Việc cần làm là đối mặt với những chông gai đó, rồi ngày mai khi mặt trời một lần nữa ló dạng, hãy tin rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn."
Ngày mai sao? Không biết liệu ngày mai cậu còn có thể nhìn thấy J nữa hay không, có còn được hắn ôm trong lòng nữa hay không. Thiên Thiên chỉ âm thầm gật đầu một cái. Bác Văn thấy vậy mới nói tiếp:
"Phải rồi, vẫn còn gia đình cậu nữa. Hẳn là họ rất lo lắng cho cậu. Nếu biết cậu chạy ra ngoài lúc nửa đêm rồi biến mình thành bộ dạng như thế này thì sẽ rất đau lòng đấy."
Nghe bác Văn nói như vậy, Thiên Thiên ngẩn đầu lên. Lúc này cậu mới nhớ tới cuộc điện thoại của An Phúc, không biết có chuyện gì mà anh ấy lại gọi cho cậu, ngay lúc nguy hiểm nhất đã vô tình cứu được một mạng của cậu. Thiên Thiên lấy điện thoại trong túi ra, mở lên. Không biết từ lúc nào mà điện thoại của cậu lại nhảy sang chế độ im lặng, trên màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ của An Phúc, lần gọi gần nhất cách đây có năm phút.
Thiên Thiên đang suy nghĩ không biết có nên bấm máy gọi lại hay không thì bất chợt chiếc điện thoại của cậu lại rung lên, lại là dãy số được lưu tên "anh An Phúc".
Tuyết Nữ cầm cây kim nhỏ trên tay, cẩn thận khâu lại vết rách trên con búp bê. Vết máu đen tanh tưởi dính đầy lên đôi tay bà, Tuyết Nữ vẫn không quan tâm. Bà nhớ lúc Duy Khanh còn nhỏ, hắn cũng từng có một con búp bê vải của bà nội tự tay làm cho hắn. Hắn luôn ôm nó mỗi khi đi ngủ, hắn với con búp bê đó như hình với bóng không rời khỏi nhau. Nhưng không lâu sau đó, bà nội hắn mất. Hôm đó Duy Khanh khóc lóc cả đêm. Hắn ôm con búp bê đó trong lòng không buông, miệng liên tục đòi bà nội.
Thời gian trôi qua rất lâu, con búp bê năm xưa cũng đã cũ. Duy Khanh luôn cất giữ nó cẩn thận trong tủ quần áo của hắn. Cho đến hiện tại, nó vẫn được giữ nguyên bởi vợ chồng bà, vì nó là một kỷ vật vô cùng quan trọng của gia đình bà.
Khi nhìn vào con búp bê vải trong tay, Tuyết Nữ lại nhớ đến nó. Bà vừa luồng kim khâu vừa lẩm nhẩm: "Không sao... Không sao đâu..."
Ngay lúc này, J mơ màng lấy lại ý thức. Hắn vừa trông thấy người phụ nữ già trước mặt thì hơi giật mình, nhưng hắn chẳng còn tí sức lực nào để phản ứng lại nữa. Hắn ngoan ngoãn nằm yên trong tay Tuyết Nữ, để cho bà khâu nốt phần còn lại trên cánh tay trái của hắn. Rất nhanh sau đó bà ấy cũng đã khâu xong.
Tuyết Nữ cầm con búp bê lên xem xét một lượt, chắc chắn không còn chỗ nào hư hỏng nữa mới gật đầu hài lòng, sau đó lại đặt nó lên đùi mình, ngắm nhìn con búp bê kì lạ này, bà vô thức gọi lên một tiếng: "Duy Khanh..."
Trong mắt của J, người phụ nữ này có gương mặt thật khổ hạnh. Dường như rất muốn khóc nhưng khóc không nổi, chỉ có thể cố nén đau thương vào sâu trong lòng.
Hắn không biết mình bây giờ đang nghĩ gì nữa. Hắn đoán đây là mẹ của Duy Khanh, dù sao vẻ ngoài của hai người cũng có chút giống nhau.
Đây cũng là yêu ư?
Năm năm ở thế giới này, hắn không hề tiếp xúc với con người cho đến khi gặp được Thiên Thiên. Hắn không hề biết con người có những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Và thứ cảm xúc họ gọi là tình yêu thật sự rất thần kỳ, nó là một loại cảm giác vô cùng thuần khiết nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, nhẹ nhàng mà tràn đầy sức mạnh. So với hắn, dù cho họ yếu ớt, con người là một sinh vật tiến hóa cấp cao hơn về mặt cảm xúc.
Và hôm nay hắn đã hiểu được, cái cảm xúc gọi là tình yêu đó cao cả như thế nào. Nghĩ đến việc một ngày nào đó Thiên Thiên biến mất, rời khỏi vòng tay của hắn, hắn khẳng định bản thân sẽ vì cậu mà rất đau lòng. Giống như người phụ nữ này đây. Tất cả những nỗi đau đó đều bắt nguồn từ tình yêu.
Tuyết Nữ ngắm nhìn con búp bê say sưa. Bất chợt bà thấy được hình ảnh con trai đang nằm trong vòng tay mình, chỉ yên lặng nhìn bà ấy.
"Duy... Khanh?"
Đôi tay Tuyết Nữ run rẩy chạm lên khuôn mặt của Duy Khanh, làn da mềm mại ấm áp của hắn thật hơn bao giờ hết. Không phải bà tưởng tượng ra mà Duy Khanh thực sự đang nằm trong lòng bà, gác đầu lên đùi bà. Hắn nhìn bà ấy, đôi mắt đen huyền như hút lấy toàn bộ bóng tối ngoài kia. Tuyết Nữ lúc này không thể kiềm chế được nước mắt nữa, hai dòng nước chảy dài trên gương mặt tiều tụy của người phụ nữ rơi xuống mặt hắn, từng giọt mặn đắng mang theo toàn bộ nỗi nhớ nhung trong suốt nhiều năm.
Tuyết Nữ khóc nấc lên từng tiếng, ôm lấy Duy Khanh. Trong thâm tâm bà biết rất rõ tất cả những gì đang diễn ra không phải là sự thật, thế nhưng bà ấy không sao có thể phủi bỏ nó đi, đây là niềm ao ước của bà trong nhiều năm qua. Sau tất cả, bà cũng chỉ muốn được nhìn thấy con trai mình một lần nữa và nói "mẹ yêu con, Duy Khanh".
Khi lời yêu thương cuối cùng cũng được thốt ra, Tuyết Nữ lại nhìn thấy trong tay mình vẫn đang ôm con búp bê vải. Bà dịu dàng vuốt ve nó, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Là mày sao? Hức... Là mày đã giúp bà thực hiện nguyện vọng sao? Cảm ơn búp bê nhỏ..."
Tâm trạng của Tuyết Nữ dịu đi, sự nặng nề trong lòng bấy lâu nay đã vơi đi không ít. J cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, an tâm rồi, hắn thả lỏng tâm trí mình, lại một lần nữa dần mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com