Chương 20: Như một tình yêu
J mơ màng tỉnh lại sau cơn mê. Hắn thoáng nhìn thấy hình ảnh một cô gái loài người ở bên cạnh mình. Tầm mắt hắn mờ ảo, không thể nhìn rõ được đối phương là ai.
"Ngươi tỉnh rồi?" Emma lên tiếng. "Giờ ngươi thấy thế nào?"
J khó khăn hít vào một hơi. Mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu từ bụi vàng xộc vào mũi hắn. Hắn lúc này đã nhận thức được mình vừa được cứu sống trong lúc nguy hiểm nhất, có lẽ bởi người trước mặt này đây. Từ ánh sáng mờ nhạt của bụi vàng trên người hắn, J cảm thấy thật quen thuộc. Không chỉ là bụi vàng đã mấy năm không được ngâm mình trong đó, mà còn là một cảm giác ấm nóng đến tận sâu trong cơ thể, một cảm giác đã từ rất rất lâu trước đây mà hắn chưa bao giờ quên được.
J nhìn Emma chằm chằm, cố gắng nhớ xem có phải là mình từng gặp cô gái này rồi hay không.
Emma thu tay lại. Vệt máu đen cùng với vết thương trên tay của cô chậm rãi biến mất, để lại bàn tay nhỏ nhắn sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.
"Ngươi bị làm sao vậy? Ngay cả ta cũng đã quên rồi sao? Ta thấy hơi tổn thương đấy, J."
Emma nhìn hắn mỉm cười. Lúc này J đã có thể cảm nhận rõ ràng được từng tế bào trong người mình như vừa được đánh thức, năng lượng sục sôi cuộn trào mạnh mẽ. Cảm giác này, làm sao hắn có thể quên được chứ.
"Tôi... sao có thể quên được... Thưa công chúa." J nói, trong lời nói yếu ớt đó vẫn chứa đựng một sự kính cẩn, tôn sùng.
"Đã rất lâu rồi nhỉ." Emma gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại vô thức ủ rũ: "Xin lỗi... Ta đã không có mặt ở Angzara khi mà vương quốc cần ta nhất. Tất cả mọi người... ta nghĩ mình phải có trách nhiệm với những thần dân của ta, kể cả ngươi... để ngươi lưu lạc đến nơi này và thành ra bộ dạng như bây giờ, ta cũng phải có trách nhiệm. J, xin lỗi."
J nghe thấy vậy thì không thể giữ bình tĩnh mà ngồi bật dậy. Hắn hóa thành dạng quỷ, nhưng vẫn không thể ra khỏi bồn tắm. Hắn cúi thấp đầu, một bên nắm lấy tay Emma đặt lên đầu mình, vội vã nói: "Sao có thể trách người được chứ!? Tôi như thế này đều là vì bản thân quá yếu kém, người không cần phải bận tâm đến tôi đâu thưa công chúa. Ngược lại, để người phải thương tổn chính mình vì tôi như vậy, tôi mới là kẻ đáng trách."
Emma rút tay về. Nhìn hắn một vẻ cung kính cô lại thấy xót lòng. "Ta cũng không còn là công chúa nữa, ngươi không cần phải cư xử như vậy. Hơn nữa J... ta chính là người đã ban cho ngươi sinh mệnh này, thế nên ta mới cảm thấy mình có trách nhiệm với ngươi. Cái này... hình như giống tình mẫu tử nhỉ?"
J nhìn cô, tầm mắt hắn vẫn rất mờ ảo. Tuy hắn cảm thấy năng lượng sự sống đang cuộn trào trong người mình nhưng cơ thể lại không ngừng đau đớn, cơn đau đến từ bên trong, như thể đang có một đàn kiến lửa chạy lung tung khắp các mạch máu, cơ quan nội tạng đều bị dày vò như sắp rách toạc ra. Hắn chịu không nổi mà gục xuống bồn tắm. Emma thấy vậy mới vội vàng nói:
"Ngươi bị trúng độc. Mặc dù ta đã có thể duy trì được sinh mệnh của ngươi khỏi sự 'héo tàn', thế nhưng chất độc vẫn còn đó. Chúng ta phải trở lại Larath để tìm kiếm thuốc giải cho ngươi ngay."
J vừa nghe thấy việc phải rời khỏi nơi này thì liền sững người. Trong phút chốc, hắn không hiểu tại sao hiện tại mình lại không muốn trở lại đó nữa.
Emma cũng phát giác được sự bất thường của hắn. Cô nhìn vào cánh tay trái được khâu lại một cách rất cẩn thận của J, thở dài: "Ta hiểu rồi."
"Anh... có cảm thấy điều đó kì quặc không?"
Thiên Thiên cúi thấp đầu, đan hai tay vào nhau, co người như đang lo lắng và sợ sệt câu trả lời của An Phúc. Ánh mắt cậu đánh đi nơi khác, không dám nhìn vào đối phương, chậm rãi nói: "Chuyện của em, thứ tình cảm mà em trao cho J, không biết liệu nó có phải là yêu hay không. Bọn em không giống nhau. Sự khác biệt quá lớn này khiến em thấy lo sợ về tương lai và hiện tại. Hơn nữa, rõ ràng ngài ấy không thuộc về nơi này."
An Phúc im lặng hồi lâu. Anh thở dài một hơi thật nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, nói: "Cái này phải hỏi chính bản thân em thôi. Bất kỳ ai trên thế giới này đều có quyền yêu và được yêu. Đối với anh mà nói, thế giới quan của anh hơi khác mọi người một chút. Dù là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, khác biệt chủng tộc hay màu da, thậm chí là khác biệt giống loài như em và người kia, chỉ cần nhìn vào đối phương, em biết mình yêu hắn và hắn cũng yêu em, như vậy là quá đủ cho một tình yêu rồi."
Thiên Thiên lúc bấy giờ mới ngước lên nhìn anh ấy. An Phúc khẽ mỉm cười, vẫn là vẻ dịu dàng và ấm áp ấy như trong kí ức của cậu từ bé đến lớn. An Phúc là một nhà văn, sách anh viết cũng chỉ toàn nói về những câu chuyện tình cảm lãng mạn, đầy mộng mơ của tuổi trẻ. Thiên Thiên từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ anh ấy, cũng học theo tính cách của An Phúc rất nhiều. Dù chỉ là anh họ nhưng cả hai đều là con một trong nhà, cũng xem như là anh em duy nhất của nhau.
Thiên Thiên im lặng suy nghĩ. Cảm giác lồng ngực như bị cả tảng đá lớn đè lên. Không phải là cậu không muốn ở bên J nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu bản thân cậu có thể giả vờ như không biết được hay không? Cậu không nói cho An Phúc về những thứ bên dưới căn hầm kia, cũng không biết phải nói như thế nào.
Thiên Thiên liếc nhìn vào gian phòng bếp tối mờ, chỉ có một chút ánh sáng màu vàng le lói tỏa ra từ trong phòng tắm. Tâm trí cậu nặng nề vô cùng. Thiên Thiên mím môi, giọng hơi run rẩy hỏi An Phúc:
"Nếu... nếu như J đã giết hại những người khác thì sao?"
An Phúc nhìn thẳng vào cậu. Anh cũng đâu phải kẻ ngốc, vừa nghe đã hiểu ra được điều gì khiến cho Thiên Thiên lo sợ. "Vậy em có sợ hắn không?"
Thiên Thiên chợt giật mình trước câu hỏi này. Cậu không chần chừ mà đáp: "Em không sợ. Chắc chắn J sẽ không làm gì tổn thương em."
"Vậy là được rồi. Nghe này Thiên Thiên, thế giới này phức tạp hơn em biết nhiều đấy. Đôi lúc em còn phải chiến đấu với người khác vì sự sống của bản thân. Khi những điều đó xảy ra, vấn đề đạo đức cũng chỉ là một khái niệm vớ vẩn. Huống hồ, anh có thể hiểu được nếu như J hành động bạo lực ở nơi này. Nó giống như việc một con thú săn mồi bất ngờ bị ném vào chuồng hươu, dù cho không muốn đi săn nhưng nó vẫn phải làm vì chính sự an toàn của nó. Thế nên, điều quan trọng nhất là con thú đó sẽ bảo vệ em bằng nanh vuốt của nó hay là làm tổn thương em. Nó sẽ yêu thương em theo cách của nó, bao gồm cả việc tiêu diệt mọi thứ mà nó cho là mối đe dọa có thể làm đau em."
An Phúc nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt trong phòng tắm, giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều: "Với lại, anh có thể hiểu được, yêu một người khác biệt nó đau khổ như thế nào." An Phúc lại quay sang Thiên Thiên, cảm giác anh ấy có chút gì đó chạnh lòng: "Em may mắn hơn anh. Ít nhất thì em cũng có cơ hội được ở bên hắn ta. Em phải trân trọng những gì mình đang có trước mắt. Con người chỉ sống được một lần mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều lại khiến bản thân hối hận sau này."
Thiên Thiên không đáp lại, cũng không hỏi về những gì anh ấy vừa nói, chỉ là cậu cảm thấy không nên hỏi nhiều. Cậu ngồi ngẩn ngơ ra đó suy nghĩ, lại vô thức thở dài não nề.
Con mèo tam thể từ đầu vẫn luôn nằm đó chợt ngồi dậy. Nó ưỡn mình một cái, lại lắc đầu vài cái rồi tiến đến chỗ Thiên Thiên, chui vào trong lòng cậu mà dụi đầu vào.
Thiên Thiên có chút bất ngờ: "Con mèo này của anh ạ?"
"Cũng chẳng biết, chắc là của Emma nhỉ? Em cứ mặc kệ nó đi." An Phúc dửng dưng trả lời một câu, con mèo liền lập tức tỏ ra khó chịu.
"Meo~ Méo~" (Ai là mèo của cô ta chứ? Ăn nói cho cẩn thận vào.)
"Con mèo này bị làm sao thế? Nhìn bản mặt nó cứ thấy khó ưa." An Phúc nhìn con mèo tam thể trong tay Thiên Thiên nói một câu, nó liền xù lông nhe nanh về phía anh, thoạt nhìn rất hung dữ. Ấy vậy mà khi Thiên Thiên vuốt ve đầu nó và bảo "đâu có, nhìn rất dễ thương mà" thì nó lập tức trở nên hòa hoãn, không thèm để ý đến An Phúc nữa.
Lúc này Emma mới đi ra, cô nhìn bọn họ nói: "Con mèo đó, xem ra rất thích cậu nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com