Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lời ly biệt

"Con mèo đó có vẻ rất thích cậu nhỉ? Hay là cậu nhận nuôi nó luôn đi."

Emma từ gian phòng bếp bước ra, vừa đi vừa nói.

Thiên Thiên vừa trông thấy cô ấy thì liền lập tức ôm con mèo đứng dậy, tiến nhanh đến trước mặt Emma, sốt sắng hỏi:
"Sao rồi? Bây giờ J như thế nào rồi?"

"Bình tĩnh." Emma nhìn cậu, gật đầu rồi lại lắc đầu. "Hiện tại tạm thời không sao, nhưng hắn sẽ không thể trụ được quá lâu. Tôi có tin muốn báo cho cậu đây. Bọn tôi sẽ rời khỏi đây trước khi trời sáng, tôi phải đưa J trở lại Larath để tìm kiếm thuốc giải."

Thiên Thiên thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất thì J cũng đã giữ được mạng sống cho đến hiện tại. Nhưng khi nhận ra hắn phải rời đi, cậu lại cảm thấy tiếc nuối, không hề muốn chia ly. Một mặt cậu muốn hắn trở về để tìm thuốc giải cứu sống hắn, một mặt lại ích kỉ muốn hắn ở lại đây bên cạnh cậu. Những ý nghĩ này, Thiên Thiên chỉ có thể nuốt xuống, chôn sâu vào trong lòng.

Thiên Thiên nhìn vào khoảng không, cậu thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Con mèo trên tay cậu nhìn chằm chằm vào Emma. Nó tỏ vẻ thù ghét, vô tình dùng bộ móng của mình cấu vào tay Thiên Thiên, làm cho bàn tay thon dài đang dịu dàng ôm nó bị hằn một vết đỏ. Cơn đau nhẹ bất ngờ khiến Thiên Thiên giật mình. Cậu như vừa được đánh thức khỏi cơn mê. Cậu nhìn xuống nó, vuốt ve.

"Mày bị làm sao thế? Ngoan nào."

Thiên Thiên ôm nó lên trên ngực còn nó thì dùng móng chân cấu vào áo cậu khiến chiếc áo nhăn nhúm lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi Emma, cứ như thể nó có thù với cô ấy vậy.

Emma cười nhếch mép, nhích người lại gần nó mà nói: "Quả nhiên là nó rất thích cậu nhỉ. Nhưng mà cào người khác như thế là hư lắm nha. Nếu như có lần sau, tôi đang nghĩ đến việc một con mèo không có đuôi và tai sẽ trông như thế nào. Nhất định sẽ buồn cười lắm." 

Nụ cười của cô ấy trở nên âm hiểm. Con mèo vừa nghe xong liền xù lông cả lên. Nó bám lấy Thiên Thiên như đang cầu cứu, miệng liên tục kêu lên meo meo rất thảm thiết.
(Sẽ không có chuyện đó đâu! Chúng ta sẽ là bạn tốt! Làm ơn hãy nói với cô ta đi, nói với cô ta đi mà!)

Thiên Thiên nhìn thấy nó sợ hãi như vậy cũng có chút thương cảm. Cậu quay sang nói với Emma: "Đừng như vậy mà, cậu làm nó sợ đấy. Không sao, tôi có thể nhận nuôi nó, tôi chắc chắn bọn tôi sẽ là bạn tốt."

Con mèo như vừa vớt được cọng rơm cứu mạng. Cặp đồng tử trong đôi mắt của nó giãn ra hết cỡ. Nó nhìn Thiên Thiên, không ngờ con người này lại hiểu nó như thế. Nó chợt thấy có lỗi, cụp tai xuống, chòm lên liếm cằm cậu vài cái. 

Thiên Thiên bị hành động này của con mèo làm cho bật cười.

"Thấy chưa, nó rất ngoan mà."

"Đúng là vậy nhỉ. Vậy thì bây giờ qua đây mà liếm cằm ta đây này, để cho chủ nhân mới của mi đi nói lời tạm biệt với người yêu dấu nào."

Thiên Thiên chợt giật mình. Emma đón lấy con mèo trong tay cậu. Nó đột nhiên sợ đến cứng đơ, đến cử động cũng không dám, chỉ có thể mở trừng trừng đôi mắt nhìn cô ấy một cách kinh hãi. Emma không nói gì thêm với Thiên Thiên nữa, cô đi đến chỗ An Phúc và ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế sopha.

Thiên Thiên nhìn về phía phòng tắm. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi tiến đến cánh cửa. Cánh cửa phòng tắm khép hờ, bên trong có ánh sáng vàng nhạt tỏa ra. Thiên Thiên đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy J đang ngồi dựa lưng vào tường, cả người yếu ớt, đến hơi thở của hắn cũng có thể thấy rõ sự nặng nề. 

Cậu chầm chậm tiến đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh.

J quay sang nhìn cậu. Trông thấy dáng vẻ hao gầy và kiệt sức của Thiên Thiên, hắn rất đau lòng. Hắn muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm cậu thật chặt, muốn dùng sự dịu dàng và trân trọng nhất âu yếm cậu, muốn cho cậu biết trong trái tim lạnh lẽo của hắn đã dành cho cậu một vị trí vô cùng đặc biệt, rằng cậu quan trọng với hắn như thế nào. Vậy nhưng đến một ngón tay hắn cũng nhấc lên không nổi, chỉ có thể vô lực ngồi đó nhìn vào sâu trong đôi mắt u sầu của cậu.

Thiên Thiên đưa tay chạm lên gương mặt của J, cậu bất giác bật cười. Dáng vẻ này, lần đầu gặp hắn còn bị hù dọa đến ngất xỉu, vậy mà bây giờ đây cậu lại khắc sâu gương mặt của hắn vào trong tâm trí. Mãi mãi không muốn quên đi.

"Ngài có đau lắm không?" Thiên Thiên nhỏ giọng nói.

J khẽ lắc đầu thật nhẹ. Hắn rất muốn nói không đau nhưng hiện giờ hắn đã mệt đến mức muốn ngất đi. Hắn đã không còn có thể nhìn rõ được cậu nữa. Mặc dù vậy hắn vẫn biết rằng Thiên Thiên đang làm ra vẻ mặt rất đau lòng.

Thiên Thiên cố gắng kiềm chế cảm xúc, lại nhìn một lượt khắp người hắn từ đầu xuống chân. Cậu nói:

"Emma sẽ đưa ngài trở về, cô ấy nói sẽ tìm thuốc giải ở Larath. J..." Nước mắt của cậu lại lăn dài trên má. Thiên Thiên mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói cho hết câu: "Ngài nhớ bảo trọng... và xin đừng quên em..."

Thiên Thiên không nhịn nổi cảm giác chia ly. Cậu bật khóc thành tiếng, ôm lấy thân thể to lớn của hắn. Lần tạm biệt này không ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Một tuần, một tháng hay một năm...? Cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

Một con người Trái Đất, một cư dân Larath, một tình yêu... Chóng đến rồi chóng tan. Như một nốt nhạc lướt qua đời nhau, cho nhau những cảm xúc nhiệm mầu rồi để lại cho nhau vô vàn thương nhớ khó phai mờ.

Thiên Thiên vùi đầu mình vào cổ hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn một lần cuối cùng, để cậu không bao giờ có thể quên đi nó, quên đi người đã bên cạnh mình suốt mấy tháng qua. Khắc ghi tất cả mọi thứ của hắn vào trái tim và tâm trí của cậu.

Chợt Thiên Thiên nghe thấy giọng nói trầm yếu ớt của J thì thầm bên tai mình, như thể hắn đang dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình chỉ để nói với cậu một câu cuối cùng:
"Ta... sẽ... trở lại... với... em..."

Thiên Thiên thấy mọi sự nặng nề trong lòng mình chợt vơi đi hết cả. Cậu ngồi dậy ngay ngắn, lau đi nước mắt trên gương mặt. Cậu nắm lấy tay J, nặn ra một nụ cười ngọt ngào sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Em sẽ chờ đợi ngài."



Emma vuốt ve con mèo tam thể, mặc cho nó co rúm người lại rất phòng bị và sợ hãi cô ấy. An Phúc không thể nhìn nổi nữa liền lên tiếng: "Cậu tha cho nó đi, một hồi nó lên cơn đau tim lăn ra chết luôn bây giờ."

Emma không thèm nghe câu vừa rồi, quay sang nói với An Phúc:
"Đúng rồi, trong lúc tôi không có ở đây, có thể nhờ cậu điều tra giúp tôi một chút về cái giáo hội gì đó được không?"

"Vô Diện Thần Giáo?" An Phúc đáp.

Con mèo vừa nghe được cái tên này thì lập tức nhìn lên An Phúc. Nó vểnh tai lên như đang nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.

"Sao cậu lại muốn điều tra bọn họ? Có cái gì bất thường sao?"

Emma nhìn xuống con mèo trong tay mình, chậm rãi giải thích: "Tôi vừa mới nghe được một câu chuyện thú vị. Cậu nhớ cái mớ hỗn độn bên dưới căn hầm không? Một tên nhóc khờ khạo đã bị cái đám đó lừa. Bọn họ hứa hẹn gì mà quỷ dữ đáng tin hơn thần linh, rồi gì mà quỷ dữ có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của con người. Tên nhóc này đúng là rất ngốc, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta rất giỏi. Cậu ta nhận được một mảnh của sách thánh cổ từ bọn họ, ngày đêm nghiên cứu, tìm mọi cách để hiểu được nó với mong muốn triệu hồi được quỷ dữ. Ai mà ngờ được cậu ta thực sự có thể lĩnh hội được phép thuật của sách thánh cổ. Tiếc là khi phép thuật thành công, cậu ta cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình."

An Phúc nghe đến ngây người ra. Con mèo lúc này dường như không thèm hóng chuyện nữa, nó thậm chí còn bày ra vẻ mặt không cam tâm.

Emma lại nhìn An Phúc, nói tiếp:

"Vấn đề ở đây là, bọn họ có thể giữ nhiều hơn một mảnh phép triệu hồi kia. Với lại tôi có một cảm giác, cái giáo hội này có gì đó không được bình thường. Đành nhờ cậu vậy."

An Phúc thở dài tỏ vẻ bất lực. "Tôi là nhà văn, không phải điều tra viên. Cậu nói thử xem tôi phải điều tra kiểu gì đây?"

"Cái đó à..." Emma giả vờ đánh mắt sang nơi khác rồi mới quay lại nói: "Hì hì. Cậu là Lâm An Phúc mà, cậu rất giỏi, tôi biết rồi cậu sẽ có cách giúp tôi thôi, có đúng không."

An Phúc lại thở dài, tự dưng lại dính dáng vào một mối phiền phức không nhỏ. Nhưng anh cũng muốn giúp đỡ cô ấy, hơn nữa việc tìm được tất cả các mảnh thất lạc của sách thánh cổ cũng rất quan trọng.

"Haizzz... Được rồi, tôi sẽ giúp." An Phúc chợt nhớ đến gì đó liền nhìn Emma cười cười: "À mà... cậu cúp học cũng hơi lâu rồi đó nha, giờ lại còn bỏ đi như vậy sẽ bị chấm rớt đấy."

Emma giật mình, cô chau mày bực tức mà nói: "Đừng có mà chọc tôi. Thật chẳng hiểu nổi, tại sao con người có thể đến trường hằng ngày suốt mười mấy năm như vậy chứ? Đúng là tra tấn."

Thấy cô ấy tỏ thái độ với trường học, An Phúc liền phì cười nói thêm vào:

"Ơ kìa, lúc đầu ai đó còn hăng hái vì bộ hồ sơ nhập học giả đó được nhận mà nhỉ, bây giờ hết thích tới trường rồi sao?"

Emma trừng mắt với anh.

"Lâm An Phúc, còn chọc nữa cậu có tin là tôi sẽ đá cậu bay thẳng về nhà mình luôn không!?"  

An Phúc cười một tràng nãy giờ cũng tự mình thấy đủ rồi, anh mà còn nói tiếp thì sẽ thực sự bị đá cho xem.

"Haha. Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa. Sao mà cộc tính thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com