Chương 24: Khởi màn chiến tranh
J tỉnh lại khỏi cơn mê. Đập vào tầm mắt hắn đầu tiên là trần nhà màu xanh lục, có hoa văn như lá cây. Khi hắn còn chưa ý thức được chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên, chất giọng trầm nhưng ngọt ngào:
"Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi ngủ hơi lâu đấy."
J nhìn sang bên cạnh. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn bằng gỗ, bóng hình rất quen thuộc với hắn đang ngồi ở đó, trên tay người kia còn đang cầm một cốc nước, nước trong cốc màu vàng đậm như trà đắng. Người đó có thân hình cao lớn khoảng hai mét nhưng nhìn chung lại rất mảnh khảnh, cả người thon gọn theo tiêu chuẩn của phái nữ. Mái tóc cô ấy dài và đen mượt được vuốt gọn ra sau lưng, đôi mắt của cô bị che giấu bởi một mảnh giáp sắc sảo bọc lấy một nửa khuôn mặt bên trên. Không chỉ mắt, cả người cô ấy đều được bao bọc bởi một lớp giáp trông vô cùng cứng cáp. Chúng dính chặt vào da, có vẻ như lớp giáp đã trở thành một phần cơ thể của cô hoặc là chúng đã như thế ngay từ đầu, được tạo ra từ lớp da của cô ấy.
"Thật là, nhiều lúc nhìn ngươi ta cũng chẳng biết ngươi đang thức hay đang ngủ nữa, chẳng có gì khác nhau." Người kia quay sang hắn nói.
J thấy cả người mình đau nhức kịch liệt, như thể đang phải chịu đựng sức nặng vài tấn đè lên người khiến cho hắn không sao cử động nổi. Hắn cố gượng dậy nhưng rồi lại ngã ngay xuống giường khi mới nhấc đầu lên được một tí. Hắn bất lực nhìn người kia nói:
"Công chúa, xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến người rồi."
Laya nghe thấy vậy thì liền thở dài.
"Sao lại nói là liên lụy được chứ... cũng đều là do ta mà ra."
Laya nhìn lại cốc nước trên tay mình, hớp một ngụm, cảm nhận vị đắng từ lá thảo mộc ngập tràn trong miệng mình. Cô rất nhanh lấy lại tinh thần, đứng dậy khỏi ghế và tiến đến bên giường của J, nói:
"Dù sao đi nữa thì việc đó cũng không còn quan trọng. Ta đã nói rồi, vì ta đã mang ngươi đến thế giới này nên ta phải có trách nhiệm với sinh mệnh của ngươi, ta chỉ đang làm đúng trọng trách của mình mà thôi nên ngươi đừng nghĩ nhiều về nó nữa, J."
"Công chúa..." Laya mỉm cười, hắn không biết phải nói gì nữa. Lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy ra tạo nên âm thanh kót két rất nhỏ. Bước vào trong phòng là một ông lão già cỗi nhăn nheo, thuộc tộc hoa yêu, chỉ cao bằng nửa người Laya. Ông lão chống cây gậy từng bước đi đến chỗ bọn họ, vừa đi vừa nói:
"Không phải công chúa, là nữ hoàng mới đúng."
Laya đứng sang một bên nhường chỗ cho ông lão, thoạt nhìn có thể thấy được cô ấy rất tôn trọng người này. Ông ta đứng trước mặt J, đưa một tay lên đặt trên trán của hắn để kiểm tra.
"Quốc vương của Angzara đã không còn nữa, dù có thế nào thì L cũng nên trở thành nữ hoàng mới phải lẽ. Vậy là ổn rồi, chất độc trong người ngươi đã tan hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa là sẽ ổn cả thôi."
Laya nhìn vẻ mặt bối rối của J, cũng hiểu hắn không biết ông ấy là ai liền lên tiếng giải thích:
"Để ta giới thiệu, đây là ngài D, quốc vương của Stephen, nơi mà chúng ta đang đứng chính là khu hoàng tộc của Stephen. Lúc ta đưa ngươi đi tìm kiếm sự giúp đỡ đã được họ cứu trợ, chúng ta mang ơn quốc vương D và cả đất nước này."
Ông lão gật đầu hài lòng, sau đó tiến về phía chiếc bàn giữa phòng và ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước thảo mộc và thưởng thức.
Phía bên này, Laya vẫn tiếp tục nói:
"Như ngươi đã biết đấy, Gold Lake hiện tại đã bị phía tộc hắc huyết chiếm lĩnh. Cũng may Stephen có một lớp kết giới phép thuật bảo vệ nên mới bình an được đến bây giờ."
Stephen là vương quốc nằm ở phía đông Angzara. Địa hình nơi đây rất đặc biệt, cả vương quốc nằm ở giữa một cái hồ khổng lồ, bốn bề xung quanh chỉ toàn là nước, lớp kết giới cũng được dựng lên từ cái hồ này. Giữa vương quốc có một cái cây cổ thụ khổng lồ, mọc sừng sững cao đến tận trời mây, mọi người gọi nó là "kỵ sĩ màu xanh". Dòng thác bụi vàng được trút xuống giữa đỉnh của cái cây, rồi theo từng nhánh lá và cành cây rơi xuống đất tạo nên một bức màn màu vàng sáng lấp lánh che phủ gần hết phần gốc, chính vì vậy mà cái cây này có một sức sống mãnh liệt hơn bất cứ sự sống nào trên lục địa. Cư dân nơi đây làm nhà trên cây, đục thân "kỵ sĩ màu xanh" để làm tổ ấm. Nhìn bề ngoài nó là một cái cây đại thụ trông vô cùng dũng mãnh, phía bên trong lại là một kiến trúc đồ sộ tinh tế, được đúc tác rất cẩn mỉ từng chi tiết hoa văn, tạo nên một vương quốc tuyệt đẹp được xây dựng nhiều tầng theo hình tròn của thân cây. Sự tinh tế của nghệ thuật kiến trúc, sự hoa mỹ của thiên nhiên phong phú cùng với địa hình độc nhất đã khiến Stephen được xem là "vùng đất thiên đàng" của lục địa Larath.
"Về chuyện đó... ta lo rằng vương quốc này cũng không thể trụ được bao lâu nữa đâu." D chậm rãi lên tiếng, ông cầm cốc nước thảo mộc trên tay, bất giác trầm tư.
Laya nhìn ông ấy, sau đó đi đến trước mặt ông nói: "Sẽ không đâu. Tôi hứa với ngài, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây thì vương quốc này sẽ không thể bị tổn hại một chiếc lá nào."
"Tôi biết cô rất mạnh, lại còn nắm giữ sách thánh cổ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chống lại Alaric và Anastasia được." D nói.
"Đương nhiên một mình tôi thì chẳng thể làm được gì."
Laya mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin, cô chống một tay bên hông rồi nói tiếp:
"Đó chính là lý do tôi thành lập Liên Minh Nữ Hoàng, tôi không chỉ có một mình."
Liên Minh Nữ Hoàng là tên gọi mà Laya đặt cho liên minh của mình. Nơi quy tụ những cư dân của Angzara vẫn còn sống sót mà cô ấy đã tìm kiếm, bên cạnh đó còn có cả những người chống đối lại sự thống trị của tộc hắc huyết, tất cả gia nhập liên minh này chỉ với một mục đích duy nhất chính là lật đổ Alaric và Anastasia, trả lại nền hòa bình cho lục địa như thuở ban đầu.
Không lâu sau đó, khi J chỉ vừa bình phục trở lại, một đội quân của Anastasia đã tiến công đến Stephen, hòng muốn chinh phục bức tường cuối cùng này. Chỉ là bọn họ không ngờ đến sự có mặt của Laya và Liên Minh Nữ Hoàng. Kết quả sau đó, một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra phía bên ngoài kết giới. Anastasia tuy lớn mạnh nhưng vẫn không thể đánh gục được Liên Minh Nữ Hoàng. Sự thù hằn vì đánh mất quốc gia, sự phẫn nộ vì phải chia cách người thân sau nhiều trận chiến, sự bất bình vì tư tưởng thống trị độc tài, tất cả đã tạo nên một nguồn sức mạnh phi thường của Liên Minh Nữ Hoàng, khiến cho họ dường như bất bại trong trận chiến.
Rất nhanh sau đó, đội quân của Anastasia đã hoàn toàn nhận lấy thất bại và buộc phải rút lui.
Chiến tích đầu tiên của Laya đã vang danh khắp lục địa. Rất nhiều người chủ động tìm đến muốn gia nhập liên minh, góp một phần sức mạnh của mình để giành lại hòa bình. Liên minh Nữ Hoàng cũng ngày một lớn mạnh. Không lâu sau đó, Laya đã đưa ra quyết định sẽ đưa quân đến Gold Lake, giải phóng xiềng xích của cư dân nơi đây, trả lại sự tự do cho họ.
Laya đưa liên minh của mình rời khỏi Stephen, thẳng tiến đến "vùng đất bụi vàng" Gold Lake. Tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến sống còn trước mắt, mà J với danh xưng "kỵ sĩ của nữ hoàng" không thể không bị cuốn vào đó. Hắn luôn bên cạnh Laya, là cánh tay phải của cô ấy, là người luôn ở phía sau yểm trợ Laya trên chiến trường.
Người đứng đầu của Alaric và Anastasia không thể nào chấp nhận được thất bại này. Hai vương quốc tộc hắc huyết tiếp tục liên minh với nhau, dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào Gold Lake. Nếu như đánh mất nơi này, cũng đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn thua cuộc.
Đúng như dự tính, một cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra tại "vùng đất bụi vàng". Cả hai liên minh đều không ai chịu từ bỏ, mỗi lần ngã xuống thì liền lập tức vùng mình đứng dậy.
Trận chiến diễn ra rất lâu, đau thương bao phủ chiến trường, kẻ sống người chết nhiều vô kể. Khi đã hao tổn quá nhiều công sức mà không đem lại kết quả gì, hai vương quốc Anastasia và Alaric đã xảy ra xung đột. Trong khi đó, Liên Minh Nữ Hoàng đã lợi dụng lỗ hổng chỉ huy mà đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Sau cùng, tộc hắc huyết đã nhận lấy thất bại và phải rút quân, tháo chạy khỏi Gold Lake.
Chiến thắng toàn diện dành cho Liên Minh Nữ Hoàng. Cư dân của Gold Lake đã được trả lại sự tự do, không cần phải chịu đựng áp bức và đe dọa của tộc hắc huyết mỗi ngày nữa. Hòa bình tạm thời không biết sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng với sự có mặt của Laya cùng với liên minh hùng mạnh của mình, hai quốc gia thù địch kia sẽ không còn dám làm bừa nữa.
Chiến tranh tạm qua đi, dân chúng đang dần trở về với cuộc sống trước kia. Laya nhìn mọi người tất bật huyên náo, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chợt phát hiện không thấy J đâu, cô liền tìm kiếm hắn khắp Gold Lake nhưng vẫn chẳng thấy.
Laya suy nghĩ một chút. Cô nhìn lên trời, quả cầu vàng khổng lồ như một hành tinh nhỏ treo lơ lửng trên cao. Phía dưới quả cầu có bốn dòng thác vàng chảy xuống, đổ về bốn vương quốc còn tồn tại.
Laya im lặng, chậm rãi đi về phía nam.
Nơi hoang mạc khô cằn ở phía nam Gold Lake, nó đã từng là một nơi tuyệt đẹp, một nơi lý tưởng để những kẻ bị ruồng bỏ đến chữa lành vết thương tâm hồn. Kể từ ngày thác bụi vàng của vương quốc bị cắt đứt, sự sống nơi đây cũng đã lụi tàn. Hiện giờ chỉ còn lại một vùng đất chết.
J ngồi bên vách núi cheo leo, ngắm nhìn vương quốc đổ nát ở đằng xa, tâm tư rất khó nói.
"J, ngài có nhớ nhà không?"
Hắn thở dài não nề, trong đôi mắt đen huyền như màn đêm ánh lên một chút đau buồn.
Ở Larath không có khái niệm ngày hay đêm, cũng chưa có ai phát minh ra thời gian tính toán chuẩn xác như trên Trái Đất. Nhưng hắn đã đếm, dựa theo đồng hồ trên Trái Đất, tính toán rất kỹ càng, mặc dù không thể nào chính xác nhưng hắn đã tính được con số ba năm kể từ khi hắn trở lại lục địa.
Ba năm, Thiên Thiên có sống tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Ngủ có ngon không?
Cậu có nhớ hắn không?
Còn hắn thì rất nhớ cậu...
J nhìn lại đôi tay mình. Hắn vô thức có ảo tưởng vẫn còn vết máu dính đầy trên đó, vết máu của biết bao nhiêu kẻ thù, vết máu của những đồng đội đã ra đi trên tay hắn.
Đôi tay này, vẫn có thể ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cậu hay không?
J mải mê suy nghĩ một mình, cho đến khi Laya đi đến và vỗ lên vai hắn từ phía sau, J mới chợt giật mình tỉnh táo lại.
"Tìm được ngươi rồi, ta có một thông báo rất quan trọng đây."
Laya hắng giọng, ra vẻ rất nghiêm túc. Cô đưa tay về phía hắn và mỉm cười, nói:
"Ta định sẽ quay lại Trái Đất, có muốn đi cùng ta không?"
J im lặng trong chốc lát. Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của Laya.
"Tôi không muốn đi."
Laya sửng sốt, giật mình thấy rõ, lập tức đưa tay lên đầu hắn sờ tới sờ lui kiểm tra. "Ngươi, ngươi, ngươi, không phải đã bị thương ở đầu đó chứ!"
J chỉ ngồi yên cho cô ấy tự biên tự diễn một lúc, cho đến khi Laya bỏ tay ra rồi thở dài, nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu. Hắn tránh đi ánh mắt của cô, lại tiếp tục nhìn về quê hương ở đằng xa, tâm tình như đang trôi nổi giữa không trung.
"Không phải, chỉ là... tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mối quan hệ này liệu có phải là một điều sai trái hay không? Cuộc đời của con người rất ngắn ngủi, không như chúng ta, Thiên Thiên vẫn còn nhỏ tuổi, em ấy xứng đáng có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc một cách bình thường như một người bình thường. Tôi ở bên cạnh em ấy, nhất định sẽ khiến cho cuộc sống của Thiên Thiên trở nên hỗn loạn, điều đó liệu có tốt cho em ấy hay không khi mà kẻ thù của chúng ta ở khắp nơi, nguy hiểm luôn rình rập trong bóng tối."
Nói rồi hắn lại nhìn vào đôi tay mình. Bàn tay bốn ngón với móng vuốt sắt nhọn đã nhanh chóng mọc lại như trước, làn da trắng xám như tượng sáp. "Tôi không mạnh mẽ như người, tôi không biết bản thân có thể bảo vệ được em ấy hay không, có lẽ, tôi không đến gần em ấy sẽ tốt hơn..."
Thấy hắn trầm lặng, tự mình dày vò tâm can, Laya biết, chính hắn cũng không hề muốn rời xa cậu trai kia. Nhưng hắn lại nói đúng một phần, việc hắn ở bên Thiên Thiên cũng sẽ vô tình kéo cậu vào cuộc chiến này. Tuy nhiên, Laya cũng biết rõ tình cảm của bọn họ lớn như thế nào, một chút nguy hiểm sẽ không thể nào ngăn cản được cảm xúc mà Thiên Thiên trao cho hắn.
"Ngươi có chắc không, ta thấy nếu không có ngươi thì cuộc sống của Thiên Thiên mới càng đau khổ hơn."
Laya nói, hy vọng hắn sẽ suy nghĩ lại. Thế nhưng J trước sau vẫn rất kiên quyết, hắn đáp:
"Em ấy sẽ chỉ buồn một chút thôi, rồi sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình yên trước đây, quên tôi đi, như vậy sẽ tốt hơn cho em ấy."
Hết cách, Laya chỉ đành thở dài rồi quay người đi, được vài bước, cô ngoảnh mặt lại nhìn tấm lưng rộng đáng tin cậy của hắn, nay đã đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ vì bị thương trong cuộc chiến. Nhìn hắn không có một chút nào vui vẻ, suốt từ đầu đến cuối kể từ khi trở lại Larath, hắn luôn mang theo một nỗi buồn sầu đau vô tận.
Laya tháo chiếc mặt nạ giáp cứng che mắt mình xuống, để lộ ra đôi mắt đen huyền không thấy ánh phản chiếu, tựa như đêm đen đầy chết chóc, cô nhếch mép cười, buông ra một câu:
"Vậy thì để cậu ấy tự mình quyết định đi."
J nghe thấy câu này liền lập tức quay phắc người lại, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng nữ hoàng đi xa dần, hắn chỉ biết im lặng ngồi nhìn Laya chậm rãi khuất khỏi tầm mắt hắn, đến một lời phản đối cũng không thể thốt ra. Có lẽ, tận sâu trong lòng hắn vẫn đang khát khao, mọi hy vọng của hắn phụ thuộc hết vào câu trả lời của Thiên Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com