Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vòng tay của quỷ(Hết)

Thiên Thiên chợt giật mình khỏi giấc mộng, nắng sáng chiếu vào phòng, phả lên giường ngủ. Cậu hơi nheo mắt lại, vẻ mặt vẫn còn mơ màng, khẽ đưa tay lên che mắt mình lại để tránh khỏi ánh nắng. Một bộ lông mềm mại dụi mình vào người cậu, cách một lớp chăn, Thiên Thiên liền mỉm cười vuốt ve đầu nó.

"Chào buổi sáng nhé."

Cậu ngồi dậy, ưỡn mình, sau đó còn ngáp thêm một cái, cậu rất muốn ngủ nướng thêm một lát nữa nhưng hôm nay có buổi thực tập, cậu phải đến chỗ các bạn của mình trước tám giờ sáng nên đành miễn cưỡng bước xuống khỏi chiếc giường êm ái.

Thiên Thiên chuẩn bị bữa sáng, một mình ăn nó, còn Miêu thì đã có hạt cho mèo, nó có vẻ rất thích mấy món hạt này, đến mức chê cả đồ ăn mà cậu làm. Dù vậy nhưng đồ ăn do bác Nữ nấu thì nó chưa bao giờ chê, lần nào cũng ăn lấy ăn để đến muốn mắc nghẹn. Đôi lúc điều này khiến cậu có suy nghĩ không lẽ mình nấu ăn tệ đến như vậy hay sao...

Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Thiên Thiên mới rời khỏi nhà, cậu còn không quên ôm Miêu lên thơm cho nó vài cái rồi mới đi, cũng dặn nó không được đi lung tung, mặc dù cậu biết rõ thể nào nó cũng sẽ chạy sang nhà bác Văn mà thôi.

Thiên Thiên như mọi ngày đón chuyến xe buýt ở ngã ba phía ngoài khu nhà mình. Khi xe đến, Thiên Thiên sẽ lên tiếng chào tài xế trước ngay khi bước lên xe, ngồi vào đúng vị trí hàng ghế thứ hai như mọi lần. Mọi thứ đã quá quen thuộc, như một bộ phim đời sống chiếu đi chiếu lại nhiều lần, lần nào cũng vẫn như vậy, không có gì khác biệt. Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh rời đi. Ở phía đằng xa có một cô gái, âm thầm quan sát mọi thứ đang diễn ra. Chờ chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm nhìn, cô gái mới chậm rãi bước đến chỗ ngã ba đường, rẽ vào hướng nhà Thiên Thiên. 

Miêu vừa mới chui qua cái lỗ cho chó mèo ở trên cửa trước để ra ngoài, vừa mới bước ra đã bắt gặp một gương mặt khá quen mắt, ngay lập tức bị hù đến rụt người về sau.

"Chào đằng ấy, lâu rồi không gặp."

Emma mỉm cười thân thiện với nó, nhưng chỉ càng khiến cho Miêu kinh hãi, gầm gừ lên mấy tiếng trong miệng. Ý nghĩ chạy trốn còn chưa kịp hiện ra trong đầu thì nó đã bị Emma tóm lấy sau gáy, xách lên. Nó giật mình, sau đó mới nhận ra tình cảnh hiện tại liền ra sức vùng vẫy, móng vuốt quơ cào loạn xạ.

Emma thu lại nụ cười, trừng mắt với Miêu: "Yên nào, còn làm loạn nữa sẽ không có ai cứu ngươi được đâu." Ngay lập tức, Miêu không còn dám phản kháng nữa, chỉ đành bất lực chịu đựng. 

"Đi nào, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Emma ôm con mèo tam thể trên tay, so với lần cuối cùng gặp thì nó đã béo tốt lên hẳn, cảm giác khi ôm cũng nặng hơn thấy rõ. Cô đưa Miêu đi dạo vài vòng trong thành phố, dọc theo con sông Đinh Hà, sau đó dừng lại ở chiếc ghế trong công viên.

Emma ngồi trên ghế, dưới tán cây bàng che bóng mát rượi, đặt Miêu trên đùi mình.

"Chuyện là như vậy đó. Ta không tiện ra mặt, chỉ có ngươi mới giúp được thôi." Emma nói, sau đó lại sực nhớ ra điều gì liền hỏi lại: "Ngươi thấy thế nào, Thiên Thiên thời gian qua sống có vui vẻ không? Liệu chúng ta có nên giúp bọn họ không nhỉ?" 

Miêu im lặng suy nghĩ, khẽ kêu lên một vài tiếng nhưng Emma có thể hiểu được nó đang nói gì.

"Có vui vẻ không à? Vui thì cũng có đấy, nhưng rõ ràng trong lòng đang tồn tại một khoảng trống rất lớn, dành riêng cho một người..."

Nó đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Thiên Thiên mỗi ngày đều ngắm nghía bức vẽ của hắn, mỗi ngày đi ngủ đều nhớ nhung sâu đậm, có những đêm cậu sẽ tâm sự với nó, có những đêm lại lặng lẽ khóc một mình... Ở bên nhau ba năm, nó ít nhiều gì cũng có cảm tình với cậu. Nhìn thấy cậu vì thương nhớ một người mà đau lòng đến vậy, nó đương nhiên cũng sẽ thấy đau lòng thay.

Lại suy nghĩ thêm một hồi, Miêu mới ngước nhìn lên Emma hỏi: "Thế bây giờ tôi phải làm sao?"

Emma cười hì hì đáp: "Cứ làm như trước đây ngươi từng làm ấy, chàng thiên tài ạ."
  

[..........]
 
 
Khi Thiên Thiên về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi một nửa ngôi nhà, đổ bóng dài trên đất. Cậu tra chìa khóa vào lỗ cắm, mở cửa ra. Bên trong vẫn một vẻ hiu quạnh như ngày nào.

Thiên Thiên tùy tiện ném chiếc túi đeo trên người xuống ghế sopha, bản thân cũng nằm phịch xuống đó một cách mệt mỏi. Bất chợt, cậu nghe thấy một âm thanh sột soạt rất nhỏ trên tầng hai, nghe như tiếng phát ra từ những tờ giấy cạ vào nhau. Cảm thấy hơi kì lạ, Thiên Thiên liền ngồi dậy từ từ đi lên tầng.

Càng lên trên thì âm thanh càng rõ ràng hơn. Thiên Thiên đẩy cánh cửa phòng ngủ của mình thật nhẹ để kiểm tra, sợ sẽ làm kinh động đến thứ gì ở bên trong. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt đã khiến cậu kinh ngạc đến mở to đôi mắt.

Trên bàn học của cậu, bên cạnh chiếc máy tính là Miêu, đang ngậm một cây bút trong miệng cố gắng viết ra gì đó lên tờ giấy trắng, động tác coi bộ rất khó khăn.

Thiên Thiên đứng im lặng nhìn bóng lưng của nó một lúc, cuối cùng thì Miêu cũng nhả cây bút trong miệng ra, lập tức lắc đầu lia lịa sau đó duỗi mình vì mỏi mệt. Lúc này, Thiên Thiên mới bước vào phòng, tiến lại chỗ chiếc bàn. Miêu vừa quay lại đã trông thấy cậu ta liền giật mình, cứ tưởng đâu sẽ có thể hoàn thành nó trước lúc cậu về nhưng có lẽ đã bị cậu nhìn thấy hết cả rồi.

Thiên Thiên nhìn mọi thứ trước mắt, có hai tờ giấy được viết đầy những dòng chữ nghệch ngoạc nằm trên bàn. Cậu không thốt nên lời, cầm một tờ lên xem thử, bên trên vẽ một hình ngôi sao năm cánh nằm trong một vòng tròn bằng chữ, trông y hệt hình ngôi sao bên dưới căn hầm nhà cậu. Ngoài ra còn có một đống chữ viết trông như thần chú hay gì đó.

Thiên Thiên kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì, cậu cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy. Lúc này, Miêu đã ngậm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ hơn bàn tay đến trước mặt cậu. Thiên Thiên đưa tay mình ra nhận lấy nó, cậu phát hiện bên trong chiếc lọ chứa đầy bụi vàng, điều này lại càng làm cho cậu bối rối.

"Đây...? Đây là bụi vàng. Những thứ này, không lẽ là..."

Cậu nhìn xuống Miêu, nó chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền nhảy xuống bàn, kiêu hãnh bước ra khỏi phòng mà không hề ngoảnh mặt lại.

Thiên Thiên nhìn con mèo của mình đi mất, lại nhìn lên bàn, trên tờ giấy còn lại vẫn còn viết thêm một cái tên. Cậu mỉm cười, quay mặt lại về phía cửa nói: "Cảm ơn anh."

Thiên Thiên không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa liền chạy ngay xuống hầm. Bên trong căn hầm hiện giờ đã chất đầy hộp giấy cùng một ít đồ bỏ đi hay không dùng tới, cậu phải mất một lúc lâu để dọn dẹp gọn gàng lại chúng, sau một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy được hình ngôi sao lớn ở giữa phòng.

Thiên Thiên làm theo hướng dẫn trên tờ giấy, đặt lên mỗi đầu của ngôi sao một ngọn nến và một ngọn ở trung tâm của ngôi sao. Sau khi hoàn tất, cậu mở nắp chiếc lọ thủy tinh, hai tay hơi run rẩy vì kích động, rắt hết số bụi vàng bên trong lọ vào giữa ngôi sao, như vậy là đã xem như hoàn thành phần chuẩn bị nghi thức phép triệu hồi.

Thiên Thiên tắt đèn trong căn hầm, sau đó cũng đốt một ngọn nến cầm trên tay, làm như vậy là để "người" được triệu hồi có thể men theo ánh nến đó mà tìm được đến chỗ mình, tuyệt đối không được để nó tắt mất trong lúc thực hiện phép thuật, nếu không thì "người" đó sẽ có thể mãi mãi bị mắc kẹt lại trong không gian kết nối giữa hai thế giới.

Thiên Thiên nhìn mọi thứ trước mắt, lại thấy lòng nôn nao khó tả. Cậu hơi do dự, liệu mình có nên làm hay không, nếu J muốn trở lại bên cậu tại sao hắn không tự mình làm? Nhưng nếu suy nghĩ một chút, số bụi vàng này ở đâu ra? Rõ ràng là có người cố tình dẫn lối cho cậu, để cậu tự mình lựa chọn, tự mình quyết định.

Thiên Thiên lắc đầu, phủi bỏ hết thảy mọi âu lo không đáng bận tâm. Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu đọc thần chú như trong tờ giấy viết.

Đọc xong một tràng, chẳng có gì xảy ra. Thiên Thiên vừa lo lắng vừa thất vọng, cũng đúng thôi, cậu dù sao cũng không có sức mạnh như Emma, những việc này chẳng khác gì một trò chơi trẻ con, cậu hoàn toàn không thể nào làm phép được...

Ngay lúc Thiên Thiên rơi vào tuyệt vọng, số bụi vàng lại đột nhiên tự mình di chuyển, chúng bung tỏa trên sàn gỗ, chảy vào dòng chữ bao quanh ngôi sao. Ngay lập tức, năm ngọn nến cắm trên sàn bất ngờ bùng cháy dữ dội, như thể chúng vừa nhận được một nguồn năng lượng to lớn. Thiên Thiên trong phút chốc cảm giác sự phấn khích lan tỏa trong mình. Cậu lại một lần nữa đọc lại những câu thần chú vừa rồi, đọc xong, cậu mới sực nhớ ra thứ quan trọng nhất...
 

"Cái tên là thứ ràng buộc chúng ta, ngay cả khi ở Angzara, chúng ta cũng không gọi thẳng tên thật của nhau."
 

"Tên..." Thiên Thiên hít vào một hơi, lấy hết dũng khí đọc lên cái tên được viết ra trên giấy. Ngay tức khắc, một luồng ánh sáng màu vàng phát ra từ ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ căn hầm, Thiên Thiên phải đưa một tay lên che mắt bởi nó sáng đến mức cậu không thể nhìn thẳng vào.

Khi ánh sáng dần qua đi, Thiên Thiên mới chậm rãi ngước lên nhìn, năm ngọn nến trên sàn đã tắt mất, chỉ còn lại ngọn nến trong tay cậu vẫn đang cháy. Dưới ánh nến lập lòe, cậu nhìn thấy một cơ thể to lớn với làn da trắng xám, đôi mắt đen hơn cả màn đêm ngoài kia cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

"Là ngài...?" Thiên Thiên dè dặt hỏi, giọng hơi run.

Hắn chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Thiên Thiên, giơ móng vuốt về phía cậu, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang âm thầm rơi trên má cậu.

"Là ta."

Nhận được câu trả lời, cả người cậu liền lập tức mềm nhũn ra, cây nến trong tay cũng cầm không chắc chợt rơi xuống nhưng J đã nhanh tay bắt lấy nó, tiện thể đặt nó lên thùng đồ bên cạnh, ôn tồn nói: "Lửa, có thể gây cháy đấy, em phải cẩn thận chứ."

Vừa dứt câu, Thiên Thiên đã lao vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Cậu không khóc, nhưng lại kích động đến mức nước mắt cứ thi nhau rơi. Đã ba năm, hơi ấm từ cơ thể này cậu đã không thể cảm nhận được, mùi hương thơm nồng ấm áp này đã khiến cậu nhớ nhung biết bao. Cuối cùng thì hắn cũng đã ở đây rồi, hắn đã trở lại bên cậu.

"J... Em yêu ngài... xin đừng rời xa em một lần nào nữa."

Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy. J dịu dàng bế cậu lên cứ như một đứa trẻ, để cậu đối mặt với mình. Hắn khẽ mỉm cười, nói:

"Ở bên ta, em sẽ không thể giống như những người khác, sẽ không thể có được cuộc sống bình yên trước kia."

Thiên Thiên gạt nước mắt, cậu trả lời lại hắn rất chắc chắn:
"Em không sợ, em chỉ cần được ở bên ngài thôi."

Nghe được đáp án, J thở phào nhẹ nhõm. Hắn rúc đầu vào cổ cậu, tham lam cảm nhận mùi hương ngọt ngào mà bao lâu nay hắn thương nhớ. Hắn chợt ngước lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi nói:

"Chắc chưa? Từ giờ em sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của ta được đâu."

Thiên Thiên mỉm cười, cũng nhẹ hôn lên môi hắn một cái để khẳng định thành ý của mình.

"Vậy thì ngài phải ôm em thật chặt đấy nhé, Jovan."

[HẾT]
 

  
  
 
  

*(Jovan => chiến binh)

Well, vậy là cuối cùng câu chuyện của chúng ta cũng đến hồi kết rồi, cảm ơn các bạn độc giả dễ thương đã ủng hộ mình nhé. <3
Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc nhận xét gì về truyện xin hãy để lại bình luận cho mình biết nhé, cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com