Anh là thuốc an thần của Vũ Vũ
Ở nhà chơi với em bé hai ngày là Trì lại phải về lại trường rồi. Lần này anh đi Vũ Vũ không khóc bù lu bù loa như lần đầu nên Trì cũng yên tâm hơn. Vũ Vũ chú tâm vào học hành vì em sắp phải thi đại học rồi. Trường của Trì thuộc diện xuất sắc, em mà không chăm chỉ sẽ không thể vào học với Trì, nghĩ tới đây thôi Vũ Vũ đã có động lực rồi. Trì trở lại đại học cũng phải chuyên chú hơn trước, gần đây trường có dự án Vật Lý Plasma dành cho sinh viên năm nhất, Trì ngày đêm cắm đầu vào sách vở, quyết tâm phải lấy một suất làm nghiên cứu sinh.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua êm đẹp, hai người đi học cả ngày, tối về thì call video một chút cho đỡ nhớ. Vũ Vũ cứ như cục sạc pin không dây của Trì, mỗi lần anh mệt mỏi, chỉ cần nghe bé cưng nói chuyện một chút, cười một chút là lại tràn đầy năng lượng.
Mùa xuân hoa trái nở rộ, thời tiết mát mẻ, thỉnh thoảng còn se se lạnh như mang theo dư âm của đông tàn. Hàng quán tấp nập người mua kẻ bán vô cùng nhộn nhịp. Không khí ở trường Vũ Vũ thì hoàn toàn ngược lại, qua xuân còn mấy tháng là thi đại học, khối 12 như chạy nước rút, từ thư viện, phòng học, nhà kho, nhà ăn, đâu đâu cũng là tiếng xì xào học bài. Nhờ có Minh, cuộc sống học đường không có anh Trì cũng không quá khó khăn với Vũ Vũ. Vũ Vũ tư chất thông minh, sau khi bắt nhịp với môi trường mới thì kết quả học tập cũng lên như diều gặp gió, luôn luôn đứng hạng nhất.
Ba mẹ Trì rất thương Vũ Vũ, những lúc em bận học, ba Trì làm việc nhà, mẹ thì chợ búa nấu ăn. Còn thêm sự trợ giúp của Thiên Trì và Minh, Vũ Vũ nắm chắc kiến thức tự tin bước vào trường thi. Tháng 6 năm ấy, giữa hàng nghìn sĩ tử đang hồi hộp trước giờ thi có một Vũ Vũ đáng yêu đang mỉm cười với Trì. Đúng vậy, trước lúc thi em bé lại gọi điện cho anh.
"Vũ Vũ muốn nghe giọng anh, bởi vì anh sẽ giúp em bình tĩnh hơn, anh là thuốc an thần của Vũ Vũ."
"Vũ Vũ ngoan của anh, lúc làm bài phải thật bình tĩnh, nhớ uống đủ nước, em bé thông minh, anh chúc em vượt vũ môn thật xuất sắc, anh Trì ở đây đợi em đến học với anh."
Vũ Vũ mỉm cười, hôn chụt chụt lên màn hình điện thoại như cảm ơn anh. Nhờ cuộc gọi với anh Trì, Vũ Vũ như được tiếp lửa, em ngồi trong phòng thi điền số báo danh và các thông tin cá nhân, không mảy may lo lắng dù chỉ một chút. Ba mẹ Trì đứng sẵn ngoài điểm thi đợi Vũ Vũ, trên xe đã có sẵn đồ ăn em thích.
Giây phút ba mẹ Trì nhìn thấy bóng dáng Vũ Vũ bước ra khỏi cổng trường thi với nụ cười rạng ngời ấy, vai ba mẹ như được gỡ bỏ một tảng đá nặng. Nhẹ đi không phải vì xem Vũ Vũ là cục nợ, nhẹ đi là vì cuối cùng đứa bé ấy cũng vững bước vượt qua thử thách lớn đầu tiên của cuộc đời. Mẹ Trì rơm rớm nước mắt, chắp tay ngước nhìn trời cao mà thì thầm.
"Chị Miên à, thằng bé làm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com