Vũ Vũ ngoan là bảo bối của anh
Sau lần nổi trận lôi đình ấy, Trì cũng cảm thấy phần nào có lỗi, em bé của anh vì anh mà khóc đến mức mắt sưng húp cả lên, mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn. Vũ Vũ cũng biết Trì rất thương em nên cả ngày cứ quấn lấy anh không rời.
"Vũ Vũ, em có bao giờ đi xông hơi chưa?"
"Xông hơi là gì ạ?"
Trì xoa đầu em: "Mai chủ nhật, anh dẫn em đi nhé?"
Vũ Vũ liền gật gật đầu, nhanh chóng leo lên giường với Trì, quyết tâm ngủ sớm để mai được anh dắt đi chơi. Sáng hôm sau, cả hai xuất phát sớm, Trì muốn để Vũ Vũ trải nghiệm hết mọi dịch vụ ở spa. Vũ Vũ của anh vốn rất đáng yêu, da dẻ trắng nõn mịn màng, nếu được chăm sóc kĩ chắc chắn còn dễ thương hơn!
Trì dẫn em vào phòng thay đồ, cả hai giờ chỉ còn cái khăn quấn quanh eo. Vũ Vũ ngại đỏ mặt, lần đầu em được nhìn thấy cơ bụng đẹp đẽ của Trì. Khóe môi Trì cong nhẹ:
"Muốn sờ không?"
Vũ Vũ giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Trì biết em thích mà còn ngại, định trêu chọc thêm nhưng rồi lại thôi. Ở đây nhiều người quá, lại toàn là đàn ông, em bé của anh dễ thương như này sẽ bị người ta dòm ngó mất. Trì nắm tay em dắt vào phòng xông hơi, đây là phòng VIP anh chuẩn bị từ trước, ngoài hai người sẽ không có thêm ai.
Vũ Vũ lần đầu đến nơi như này, mắt xinh luôn luôn ngó quanh, nhìn gì cũng thấy tò mò muốn thử. Trì ngồi xuống, lập tức kéo em vào lòng.
"Vũ Vũ, có thích không?"
"Dạ có, ấm quá ạ."
Trì nhẹ nhàng một tay vuốt tóc em, tay kia ôm lấy eo nhỏ xinh xắn.
"Vũ Vũ là con trai thật sao?"
"Dạ, Vũ Vũ là con trai mà, sao anh lại hỏi?"
"Làm gì có ai con trai mà đáng yêu như em không? Eo nhỏ, mông mềm, nhìn thật muốn cắn."
Vũ Vũ bị anh trêu chọc, mặt đỏ bừng bừng. Giãy giụa đòi leo xuống đùi Trì. Trì cười khằng khặc, giả vờ thả em ra, vậy mà Trì lỡ tuột tay, Vũ Vũ rơi xuống đất, khăn trên người cũng theo đó tuột ra, để lộ bị mật mà em luôn che giấu. Trì nhìn xuống, người cứng đờ, trước mặt anh đúng là Vũ Vũ, là con trai, vậy mà ở dưới lại có một cái âm hộ? Lại còn rất đáng yêu nữa, hồng hào mọng nước, hình ảnh này như khơi dậy tính cách biến thái mà trước giờ Trì luôn che giấu sợ sẽ dọa em.
Vũ Vũ hoàn hồn vội lấy khăn muốn che lại, Trì giật cái khăn ra, bế em lên đặt trên đùi, giữ hai chân em dang rộng. Hình ảnh cái âm hộ nữ tính đang rỉ nước dâm làm Trì suýt ngất.
"Cái gì đây? Vũ Vũ vậy mà thật sự là con gái sao?"
"K-Không phải mà, anh thả em ra đi...Vũ Vũ không phải con gái mà."
"Vậy cái này là gì, sao lại xinh xắn như vậy?"
Vũ Vũ tức tối liền òa khóc, bí mật mười mấy năm em che giấu giờ bị anh thấy hết rồi. Trì giật mình vội ôm em vào lòng, xoa xoa lưng an ủi.
"Anh xin lỗi, ngoan, anh không chọc em nữa."
Vũ Vũ bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh kia như muốn hút hồn anh, Trì không chịu được cúi xuống hôn lên khóe mắt xinh một cái.
"Vũ Vũ ngoan, nói anh nghe, sao lại có cái này?"
Vũ Vũ sụt sịt mấy cái, được anh nhẹ nhàng dỗ dành mãi mới chịu nói ra.
"Vũ Vũ từ nhỏ đã có cái này, mẹ nói em là song tính, có cả hai bộ phận sinh dục...c-có phải anh thấy Vũ Vũ ghê tởm lắm không? E-Em là quái vật."
Trì nghe mấy lời này mà thật đau lòng, trước đây đúng là có nghe qua về người song tính, nhưng tỉ lệ rất ít, rất hiếm. Nay được nhìn tận mắt bên ngoài, lại còn là Vũ Vũ đáng yêu của anh, Trì thấy cái âm hộ này dễ thương muốn chết, làm gì mà ghê tởm chứ.
"Không ghê tởm, Vũ Vũ không phải quái vật, Vũ Vũ ngoan là bảo bối của anh."
Vũ Vũ khịt khịt mũi: "thật sao?"
"Thật."
Vũ Vũ cuối cùng cũng cười rồi, thì ra, trên đời này ngoài ba mẹ vẫn sẽ còn người không ghê tởm em, không ghét bỏ em, còn xem em như bảo bối mà đối đãi. Trì ôm em thật chặt, miệng không ngừng thì thầm những lời an ủi vào tai em, Vũ Vũ nhẹ lòng hẳn, thoải mái dựa vào ngực anh tận hưởng.
"Vũ Vũ"
"Dạ?"
"Anh...anh có thể sờ em không?"
Vũ Vũ lập tức đỏ mặt.
"Em không muốn cũng không sao, chúng ta cứ từ từ, nhé?" Thiên Trì đời này có thể nhẫn nhịn như vậy cũng thật là kì tích, nhưng đương nhiên, em bé của anh mong manh dễ vỡ, không thể vội vàng. Vũ Vũ cũng an tâm dụi vào lòng anh. Em không hề ghét bỏ anh chạm vào, chỉ là chưa sẵn sàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com