2. Sô-cô-la chắc cũng nhớ mẹ rồi
Hải Đăng may mắn túm được rễ cây khô ở mép bờ ao, chân cậu vùng vẫy và đạp liên hồi nhưng không có điểm tựa. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Đức Anh đâu, chỉ có những bọt không khí đang nổi lên và vỡ tan giữa mặt nước gợn sóng. Cậu trở nên sợ hãi vô cùng:
"Đức Anh, mày ở đâu đó. Đức Anh!"
Một tay cậu vịn chắc lấy chiếc rễ cây, tay còn lại khua khoắng dưới nước, chật vật một hồi cậu cũng túm được cổ áo Đức Anh, sau đó dùng hết sức lực mà kéo lên. Đầu Đức Anh nhô lên mặt nước, mái tóc ướt sũng, sặc sụa ho ra nước. Hắn túm chặt lấy bụng Hải Đăng để khỏi chìm xuống nước. Hai hàm răng Hải Đăng cắn chặt vào nhau, khuôn mặt trở nên đỏ rực và nhăn nhó.
Nhưng chiếc rễ cây nhỏ chẳng vững chắc đến thế, nó nhanh chóng có dấu hiệu đứt ra. Thấy vậy, Hải Đăng chỉ kịp gào lên vài tiếng:
"NỘI! CỨU! NỘI, CỨU CON!!!"
Sau tiếng hét non nớt đó, chiếc rễ cây đứt ra, cả hai chìm xuống nước. Chúng vẫn cố quẫy đạp để nổi lên nhưng vô dụng. Cùng lúc đó, trên bờ có tiếng chó sủa dữ dội. Một con chó becgie thân hình to lớn nhảy ùm xuống nước, nó bơi đến nơi những đứa trẻ đang vùng vẫy, vừa bơi vừa sủa nhặng lên như tiếng kèn báo động. Nó ngoạm lấy cổ áo Hải Đăng rồi kéo cậu nổi lên mặt nước.
Có lẽ nhờ vào tiếng sủa inh ỏi của nó, ba bốn người làm vườn rất nhanh đã chạy đến bên bờ ao. Cả Hải Đăng và Đức Anh đều được mọi người cứu lên.
Chỉ trong một tuần, bọn chúng tới trạm y tế hai lần.
Đức Anh cảm thấy một cái lưỡi dài và ướt át đang liếm trên khuôn mặt mình. Hắn tỉnh dậy, một chú chó có chiếc mõm dài choán lấy tầm nhìn của hắn làm hắn giật bắn. Hải Đăng ngồi bên cạnh lúc này cười lớn, âm thanh giòn tan:
"Ha ha ha, sô-cô-la, tao bảo mày đừng có liếm mà."
Đức Anh trước tiên ngồi dậy nhìn quanh một lượt, hắn thấy mình vẫn lành lặn, Hải Đăng cũng thế, chỉ là bọn chúng đã được thay một bộ quần áo khác sạch và khô. Khuôn mặt Hải Đăng sau khi rửa sạch bùn đất thật sự rất trắng. Mặc dù hắn thường thấy Hải Đăng suốt ngày rong ruổi phơi nắng, nhưng làn da cậu vẫn trắng mịn như da hắn - người suốt ngày ru rú trong sân nhỏ với chiếc xích đu.
"Đây là sô-cô-la, là sô-cô-la đã cứu tụi mình đó, thử xoa đầu đi."
Đức Anh đưa tay xoa đầu cậu. Cậu ngơ ngác hất tay hắn ra:
"Tao bảo mày xoa đầu sô-cô-la, mày xoa đầu tao chi?"
Hải Đăng xoa xoa đầu chú chó cho hắn xem, nó quay sang liếm má cậu nhưng bị cậu nhưng cậu né qua một bên rồi cười lớn:
"Đừng có liếm! Đó thấy chưa, nó thích xoa đầu lắm."
Đức Anh nhìn sang con chó bên cạnh, nó rất to, lông màu nâu đen, hắn chưa bao giờ thấy một con chó khổng lồ như vậy, cái đầu nó còn to gấp đôi đầu hắn. Hắn nuốt ực một miếng nước bọt rồi rón rén đặt tay mình lên đầu nó, lông nó rất mềm.
"Hình như nó cũng thích mày lắm đó. Vậy từ giờ tụi mình là bạn ha?"
Hải Đăng duỗi tay ra, Đức Anh không hiểu cậu đang làm gì, vì chưa từng có ai làm vậy trước mặt hắn. Nhưng Sô-cô-la thì hiểu nhanh hơn, nó duỗi chân ra đặt lên mu bàn tay Hải Đăng như một thói quen.
"Úp cái tay mày lên, sao mà mày khờ quá." Hải Đăng thúc giục hắn.
Đức Anh cuối cùng cũng đặt tay lên, hắn nhìn thấy Hải Đăng lại cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời.
"Hứa rồi đó nha, sau này tao với mày là bạn rồi, mà bạn bè thì phải đi chơi cùng nhau đó nha."
Cánh cửa mở ra phá vỡ cuộc trò chuyện của những đứa trẻ, chú Trung bước vào, trên tay cầm hai cốc sữa đầy ấm áp. Chú mỉm cười tiến vào, đặt cốc sữa lên chiếc tủ đầu giường:
"Tỉnh rồi đó ha?"
Đức Anh ngẩng đầu nhìn bố, giọng hắn thấp thỏm:
"Má đâu ạ?"
"Má vẫn ở lại nhà ngoại, mấy hôm nữa mới về."
Hải Đăng bĩu môi:
"Mày nhớ má rồi đó hả?"
"Không phải." Hắn lập tức phủ nhận.
"Chứ sao?"
Đức Anh không trả lời cậu, hắn lại ngước nhìn bố. Chú Trung cầm sữa đưa cho hai đứa, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy ý cười:
"Sao đó? Muốn ba giữ bí mật chuyện hôm nay với má đúng không?"
Đức Anh đón lấy cốc sữa rồi gật đầu nhẹ.
Hải Đăng thì ôm hẳn cốc sữa vào lòng, cậu nói "con xin ạ" nhanh như gió rồi nhanh chóng nâng lên uống một hơi. Chú Trung ngồi xuống giường ngay bên cạnh Đức Anh, tiếp tục nói tiếp câu chuyện đang dang dở:
"Nhưng cái gì cũng có điều kiện đó nha."
Hải Đăng uống hết nửa cốc, trên miệng còn để lại một bộ râu sữa trắng xóa:
"Mà sao mày phải giấu chi vậy? Má mày biết thì biết thôi có sao đâu?"
Đức Anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài:
"Má mày không mắng mày hả..."
Hắn đang nói dở thì bố hắn ngồi cạnh liền huých vào vai hắn, làm ngắt lời hắn đột ngột.
Nhưng chỉ cần sáu chữ vừa nói ra cũng đủ rồi...
Chú Trung lo lắng quan sát biểu cảm trên gương mặt Hải Đăng, mặt cậu hơi xịu xuống, nhưng chỉ sau một giây lại tươi tắn trở lại.
"Đúng rồi đó, tao chưa bị má mắng bao giờ, tao là đứa sung sướng nhất cái thôn này đó nha."
Hải Đăng hất cằm một cách đầy kiêu hãnh về phía Đức Anh. Chú Trung mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt suy tư. Hơn ai hết, chú hiểu một đứa trẻ mất cha mẹ từ nhỏ sẽ phải lớn lên chật vật như thế nào, nhưng có lẽ chú cũng không nghĩ đến phản ứng này của cậu.
Hải Đăng vẫn ngoan ngoãn uống hết nửa cốc sữa còn lại, sau đó cậu nhảy xuống giường, đặt cốc sữa ngay ngắn trở về chỗ cũ.
"Cháu chào chú cháu về."
Chú Trung nhìn thấy con chó lững thững đi theo sau cậu, chú liền cất tiếng hỏi:
"Chó nhà cháu hả?"
"Dạ, nội cháu nuôi, năm con lận, nhưng cháu chỉ chơi với Sô-cô-la thôi."
"Nó tên Sô-cô-la hả?"
"Dạ, tên đó là cháu đặt cho nó đó." Cậu cười tươi vuốt ve nó.
Chú Trung chào tạm biệt cậu, sau đó mỉm cười nói:
"Mai lại dẫn Sô-cô-la qua chơi với Đức Anh nha."
Năm sáu tuổi, cả hai vào cùng lớp một ở trường thôn. Vì từ nhà đến trường không xa lắm, nên gia đình đã mua xe đạp cho họ. Ngày đầu tiên nhận chiếc xe đạp, Hải Đăng vô cùng thích thú, cậu lôi xe đạp sang nhà Đức Anh rồi gạt chuông inh ỏi trước cửa nhà.
Đức Anh cuối cùng cũng ra ngoài. Chân Hải Đăng chống trên mặt đất, hai tay nhấc bổng đầu xe lên, làm chiếc xe dựng đứng bằng một bánh, chiếc bánh trên không vẫn đang quay vòng vòng. Cậu quay sang cười tươi và nháy mắt nhìn Đức Anh:
"Nội tao mới mua cho tao đó. Đi tập xe với tao nha."
Mắt Đức Anh co giần giật.
Hải Đăng thật ra đã biết đi xe đạp từ năm bốn tuổi, cậu chỉ lấy cớ để Đức Anh đi chơi với mình. Đức Anh ngồi ở yên sau xe đạp còn cậu gồng mình đạp phía trước. Gió ở những cánh đồng quê rất thoáng mát và trong lành, không dày đặc bụi như trên thành phố, nó nhẹ nhàng lướt qua gò má của những đứa trẻ.
Bọn chúng ngắm nhìn những cánh diều đang đội gió bay phấp phới cùng những dải mây trắng, những cánh chim bay lả lướt trên đỉnh đầu. Khung cảnh yên bình đến lạ, còn có mùi cơm chín thơm ngây ngất.
Nhưng Hải Đăng chính là kiểu người thích náo nhiệt. Đạp xe được một đoạn, cậu quay sang nói với hắn:
"Đức Anh nè, tao vừa nghĩ ra trò này hay lắm.
Hải Đăng nhìn quanh:
"Mày muốn thử với tao không?"
"Không." Hắn dứt khoát từ chối, hắn không còn lạ lẫm với câu nói này nữa, lần nào Hải Đăng nói câu này với hắn, hôm đấy hắn sẽ bị ăn đòn.
"Chịu thôi, mày không muốn thì cũng đâu có nhảy xuống được."
Đức Anh cảm thấy không ổn rồi, tốc độ đạp xe của Hải Đăng ngày càng tăng lên, bánh xe quay tít. Cậu đi sát sát vào lề đường rồi sủa như mình là một con chó thực thụ:
"Gâu gâu gâu gâu, grừ... grừ gâu gâu gâu!"
Đám chó bên rìa đường vừa nghe thấy liền đuổi theo. Lúc này Hải Đăng đạp hết tốc lực, nhưng vẫn không quên sủa. Cậu sủa một tràng, sau đó lại cười ầm lên một cách sảng khoái. Đức Anh ngồi sau chỉ biết bám chặt lấy yên xe, chân hắn co lên tận cổ, mắt hắn nhắm chặt lại không dám nhìn.
Nhưng Hải Đăng đã đánh giá cao tốc độ đạp xe của bản thân, chỉ một lúc sau, đám chó kia đã đuổi kịp hai đứa cậu. Mõm nó há rộng, kề gần sát bên chân, nhe hàm răng sắc nhọn và nước dãi chảy ròng ròng ra kề cạnh chân làm cậu ớn lạnh, sau đó là những cái ngoạm trượt làm Hải Đăng thót tim.
Sáu tuổi - lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hồn rời khỏi xác là như thế nào.
Nhưng một lần nữa, Sô-cô-la lại xuất hiện, nó nhảy bổ vào những con chó, vì có lợi thế về thể xác to lớn gấp đôi gấp ba lần những con chó thông thường nên đám chó nhanh chó bị cắn văng ra xa. Lúc này, người lớn xung quanh chạy ra cùng những cây sào dài, bao vây gỡ đám chó.
Sô-cô-la khập khiễng đi về phía Hải Đăng. Một chân nó đang chảy máu. Cậu sợ hãi ôm lấy cổ nó, nhưng nó chỉ thản nhiên liếm mặt cậu như bình thường.
Dẫn nó về nhà, nội cậu đã tiêm phòng cho nó. Nhìn mũi kim đâm vào lớp lông mềm mại, cả hai đứa trẻ đều nhăn tít mặt mũi. Hải Đăng mím môi, mũi cậu nghèn nghẹt phát ra tiếng sụt sịt. Từ nhỏ Hải Đăng đã rất sợ máu, mỗi lần nhìn thấy máu, bất kể máu người hay động vật, cậu đều trở nên run rẩy đến nỗi không thể thở nổi. Cậu quý Sô-cô-la lắm, nhìn nó bị thương, cậu xót ruột xót gan ngồi trực bên cạnh nó.
"Đừng có lại gần nó, nó bị cắn rồi, cần phải cách ly một hai bữa."
Nội đem nó nhốt vào một chiếc lồng sắt. Hải Đăng ngồi kế bên lồng của Sô-cô-la, nửa bước cũng không chịu rời đi. Đức Anh cũng ở đó, hai đứa trẻ tựa vào nhau, nghiêng đầu nhìn nó nằm cuộn mình trên chiếc áo phao cũ, phát ra những tiếng thở đều đặn.
"Đức Anh nè, tại tao nên Sô-cô-la mới bị thương đúng không?"
Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của cậu, Đức Anh không nỡ trả lời "đúng vậy" nên hắn đã im lặng. Hải Đăng lại nói tiếp:
"Tao thề từ giờ tao không động vào mấy con chó đó nữa."
"Ừm."
"Tao thề đó!" Hải Đăng dõng dạc.
Nói xong, mặt cậu lại mếu, trông rất khó coi:
"Nếu Sô-cô-la mà có chuyện gì thì phải làm sao đây?"
Cậu cắn môi để không òa lên hu hu, nhưng đôi mắt đã sóng sánh lên vì nước. Đức Anh kéo tay áo lên lau mắt và quệt hai hàng nước mũi của cậu. Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, lực tay rất nhẹ và đều.
Cũng không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Đức Anh vẫn vỗ lưng choho cậu. Mãi đến khi dì Hiền sang tìm, hắn mới đi về.
Đêm đó Hải Đăng ngồi trông chừng bên cạnh Sô-cô-la, tựa vào tường, dì Năm - giúp việc nhà cậu khuyên cậu hết lời, nhưng cậu vẫn ngồi lì ở đó. Tính cách Hải Đăng rất bướng bỉnh, kể cả nội cậu có khuyên cũng không được. Cậu nhìn Sô-cô-la, ánh mắt đờ đẫn tự trách dần lim dim. Sau đó, cậu cứ thế ngủ thiếp đi, nội cậu là người ôm cậu về giường.
Sáng hôm sau, Hải Đăng bật dậy từ giường, cậu hoảng hốt chạy xuống nhà tìm Sô-cô-la. Nó đang thong thả ăn miếng thịt, sắc mặt rất tươi tắn, có vẻ đã không sao rồi.
Vì chuyện của Sô-cô-la, Hải Đăng trở nên ngoan ngoãn được một thời gian.
Năm bảy tuổi.
"Đức Anh!"
Hải Đăng xách xe đạp của mình sang nhà hắn, trên tay cầm một chai nhựa rỗng to, vừa tới liền chạy thẳng vào phòng hắn, lôi hắn đang làm bài tập đi ra ngoài.
"Mày lại định làm gì?"
Hải Đăng bĩu môi:
"Đi đi rồi biết."
Cậu ôm chiếc chai nhựa rỗng ra góc sân nhà Đức Anh, cầm chai sơn màu bạc xịt lên. Chỉ một nhoáng sau, chai nhựa liền bị nhuộm thành một màu bạc sáng.
Đức Anh vẫn chưa hiểu cậu đang định làm gì, chỉ thấy cậu đem gắn chiếc chai vào bên cạnh bánh sau của xe đạp, cậu cứ loay hoay mãi, cuối cùng vẫn là Đức Anh ngồi xuống giúp.
"Để tao làm cho."
Sau một hồi, chiếc chai nhựa cũng đã gắn chắc chắn. Hải Đăng nhảy lên hò reo:
"Xong rồi, xong rồi, cuối cùng cũng có pô rồi."
Đức Anh cúi xuống nhìn lại, đúng là chiếc chai sau khi gắn vào trông giống một chiếc pô xe thật. Hắn thở dài không biết Hải Đăng lại định làm gì nữa.
"Đi chơi nha!" Hải Đăng nhảy lên xe đạp sau đó kéo Đức Anh cùng ngồi lên.
Biểu cảm của hắn vẫn luôn rất miễn cưỡng, nhưng hành động thì chưa bao giờ từ chối Hải Đăng cả.
Hải Đăng lượn lờ một đoạn thử nghiệm chiếc xe mới, nhưng chỉ rất nhanh, cậu liền cảm thấy chán.
"Đức Anh nè, cái pô xe này giả quá đi."
"Ừ." Đức Anh đáp nhàn nhạt như không đáp vì cơn gió xô tới đã làm át đi.
Hải Đăng đạp xe nhanh hơn, vừa cười vừa nói:
"Tao vừa nghĩ ra trò này hay lắm!"
"Gì?"
"Giờ tao với mày đi bắt ong, thả chúng nó vô cái chai này, chúng nó sẽ kêu như tiếng xe máy, vậy là nhìn không giả nữa."
Đức Anh: "..."
Hải Đăng quay về vườn cà phê của nội, cậu cầm một cây sào thật to và một chiếc túi vải, nói rằng sẽ nhân lúc đàn ong bay ra thì mở miệng túi và túm hết đám chúng nó lại.
Kết quả không cần nói cũng biết. Sau khi chọc, đàn ong mật chạy toán loạn trong bầu không trung, bao vây lấy hai đứa. Hải Đăng ném hết cây sào và túi vải, cậu quay sang nắm tay Đức Anh, cả hai hoảng hốt chạy thật nhanh.
Hôm đó về nhà, cả hai đều bị chích khắp người.
Khuôn mặt chúng sưng múp lên, hai mắt híp lại không mở được. Chân tay thì khỏi nói, chỉ cần cử động nhẹ sẽ đau nhức không chịu nổi. Bọn chúng nằm duỗi người trên giường. Hải Đăng mỗi lần quay sang nhìn mặt Đức Anh thì sẽ đều bật cười lớn, cậu nói nhìn mặt hắn bây giờ như cái bánh bao, trong khi mặt cậu cũng không khác là mấy.
Mỗi tràng cười như vậy, cơ mặt bị kéo căng, cậu rất đau, nhưng lại không nhịn được cười.
Nước mắt chảy xuống, cậu vẫn cười.
"Nằm im đó." Nội cậu cầm lọ thuốc vào trong.
Nội ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hải Đăng.
"Sao mà mày toàn nghịch mấy trò dại vậy không biết?"
"Đâu có, mém tí là con làm được một chiếc xe máy... a nhột nhột, nội! ha ha ha!" Hải Đăng giành lấy lọ thuốc, nó ngồi dậy tự thoa cho chính mình.
"Đức Anh nè, tao bôi cho mày nha."
Đức Anh vùng dậy cầm thuốc:
"Khỏi."
Nội cậu ra ngoài. Hải Đăng mặc dù đã được bôi thuốc, nhưng cậu vẫn nằm gãi, vừa lăn lộn vừa kêu "ui da". Còn Đức Anh từ đầu đến cuối vẫn nằm im một tư thế.
"Mày đau hả?"
"Đâu có!" Hải Đăng phủ nhận ngay, cậu lại nằm ngay ngắn trở về.
Hai đứa trẻ ngủ thiếp đi. Chú Trung có sang đón hắn, nhưng thấy hắn đang say ngủ, chú liền không nỡ đánh thức.
"Để nó ngủ đây một bữa có sao đâu?" Ông Hai đứng dựa cửa nói.
"Cái Đăng nó nghịch thật đó, nhưng trong nhà có đứa nghịch ngợm như vậy lại vui ha chú Hai."
"Ừa, nó nghịch làm tao nhớ đến thằng cha nó hồi xưa, nghịch gì mà nghịch dại y chang nhau vậy á."
Nhìn những đứa trẻ đang say ngủ, chú Trung mỉm cười:
"Chưa bao giờ thấy chú Hai đánh mắng thằng Đăng ha? Chứ thằng Đức Anh bị nhà con đánh hoài, nhìn nhà con đánh mà con cũng xót luôn đó."
Ông Hai thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm:
"Trời ơi, bây giờ không chiều nó, sợ sau này không còn cơ hội để chiều nữa."
Đêm đó Đức Anh có lẽ lạ chỗ, hắn thức giấc mấy lần, ngoảnh mặt sang thấy Hải Đăng ngủ say như chó con. Hắn cứ nhìn thơ thẩn mãi.
Hiếm khi được nhìn thấy Hải Đăng yên tĩnh như thế này, môi cậu bình thường rất hồng, chúm chím. Lúc tỉnh táo, Hải Đăng không bao giờ ngừng nói chuyện, không nói cũng sẽ cười, lúc cười sẽ không nhìn thấy mắt đâu.
Khuôn mặt cậu bị sưng vì vậy làn da căng lên, rất mịn màng. Đức Anh rướn người qua, thơm lên má cậu một cách rón rén. Tiếng thở của Hải Đăng vẫn đều đặn, hắn mừng vì không bị phát hiện. Nhưng bản thân hắn lại cảm thấy rất lạ lùng.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.
Thơm xong hắn kéo chăn lên đắp cho Hải Đăng. Cậu có tật xấu là khi ngủ sẽ đạp hết chăn ra. Hắn sợ cậu lạnh nên đã cuộn chăn thật cao.
Nửa đêm hắn thức giấc mấy lần, cũng đều kéo lại chăn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com