Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Nhịp đập.

Một buổi sáng như bao ngày – trong căn hộ của Taehyun.

Wonwoo đang ngồi ở bàn làm việc, tay gõ máy tính.
Đây là lần đầu tiên cậu được làm việc từ xa, tất nhiên... là theo "lệnh" của ai đó.

Đằng sau lưng, Taehyun nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nhưng rõ ràng không ngủ.

"Anh không có việc gì sao?" – Wonwoo khẽ hỏi, vẫn nhìn vào màn hình.

"Có." – Taehyun trả lời không chút suy nghĩ.
"Canh em."

"...em đâu có trốn được."

"Không chắc. Hôm qua em tắm hơi lâu."
"Lúc đó anh tưởng em định chuồn bằng ống cống."

Wonwoo khẽ bật cười – lần cười đầu tiên sau nhiều ngày.

"Anh bị hoang tưởng à?"

"Anh bị chiếm hữu."
"Khác nhau."

Taehyun nói tỉnh bơ, giọng đều như nước chảy. Nhưng mắt hắn thì đang mở, dõi về phía cậu.

Tối hôm đó – lúc đang rửa chén.

Lần này là Wonwoo rửa, Taehyun đứng cạnh lau. Không cần nói, đã đổi vai.

"Ngày mai em có một cuộc họp Zoom với bên cảnh sát." – Wonwoo khẽ lên tiếng.

"Ai tham dự?"

"Chỉ có trưởng phòng, em và... Daniel."

Ngay lập tức, bàn tay đang lau chén của Taehyun khựng lại.

"Daniel nào?"

"Đồng nghiệp của em ở sở. Hay làm việc chung."

"Ngoại hình tên đó như thế nào?"

"...Anh hỏi cái gì vậy?"

"Tính tình nữa?"

Wonwoo thở ra, giọng hơi bực:
"Anh sao vậy?"

"Anh đang... định hướng nguy cơ."

Cậu không nhịn được, bật cười khẽ:
"Định hướng kiểu gì kỳ cục vậy?"

"Cực kỳ logic."
"Người đẹp → có nguy cơ → tránh xa."

"Vậy lỡ người đó xấu mà em vẫn thích thì sao?"

Taehyun dừng lại một chút. Rồi khẽ nói:

"Thì anh giết luôn cho đỡ nghĩ nhiều."

Đêm đó – trên giường, khi cả hai đã nằm xuống.

Taehyun nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, mắt không rời khỏi Wonwoo đang đọc sách kế bên.

"Đừng đọc nữa."

"Sao?"

"Nằm sát lại đây."

"...Anh lại định ôm chặt em đến nghẹt thở hả?"

"Không."
"Chỉ là muốn nghe nhịp tim em."

"...tại sao?"

"Vì dạo này nó không còn đập loạn lên như trước."

Wonwoo ngập ngừng.
Rồi cậu lặng lẽ gập sách, trườn lại gần. Cự ly giữa hai người được rút ngắn chỉ còn vài centimet.

"Vậy... anh nghe thấy gì?"

"Một trái tim đang học cách tin tưởng lại."
"...Và một chút ghen tuông vặt vãnh khi em nhắc tên người khác."

Taehyun dù vẫn chiếm hữu, nhưng dường như đang dần bộc lộ thứ cảm xúc không còn là bệnh hoạn – mà là... mong muốn được giữ lấy người duy nhất trên đời còn khiến hắn cảm thấy như một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com