Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Vị khách không mời.

Chiều muộn. Ánh nắng như dần rút khỏi thế giới, để lại khoảng sân trước nhà phủ màu cam đục và một thứ yên tĩnh nặng nề.

Wonwoo đang lúi húi dọn bát đũa trong căn bếp nhỏ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu khựng lại, tim chợt đập mạnh một nhịp. Đã quen với sự cô lập trong căn hộ này, nên âm thanh ấy khiến cậu khựng lại ngay lập tức.

Không ai được phép đến đây cả.

Taehyun bước ra từ phòng ngủ, ánh mắt sắc lạnh:

"Ai?"

"Em... không biết," Wonwoo nói nhỏ. "Chắc giao hàng..."

Nhưng khi cậu nhìn qua mắt thần—trái tim lập tức thắt lại.

Kang Daniel.

Cậu bạn đồng trang lứa ở sở cảnh sát, người từng làm cùng Wonwoo trong nhiều vụ án, người vẫn thường gọi điện, nhắn tin lo cho cậu mỗi khi cậu về muộn. Mối quan hệ thân thiết đến mức từng bị đồn là người yêu.

Cậu lùi lại một bước, bàn tay run nhẹ.

"Cậu ấy... là bạn em. Ở chỗ làm," Wonwoo khẽ nói, mắt nhìn về phía Taehyun như muốn tìm đường thoát.
"Em—em tưởng cậu ấy sẽ không tìm đến..."

Taehyun không nói gì. Hắn nhìn Wonwoo rất lâu, yên lặng đến mức khiến cả không khí đông cứng lại.

"Nếu em không đuổi khéo hắn về trong vòng 2 phút—anh sẽ làm điều em không thích," giọng hắn trầm khẽ, rất nhẹ... nhưng ẩn chứa sát khí lạnh buốt sống lưng.
"Và nếu hắn không tự rời đi, thì anh sẽ đuổi giùm. Theo cách của anh."

Wonwoo nuốt khan, lưng thấm mồ hôi lạnh.

Cậu mở cửa.

"Cậu tới đây làm gì vậy...?" – giọng cậu mềm hẳn xuống, khác xa thường ngày.

Daniel nhíu mày.

"Wonwoo, sao cậu lại chuyển nhà mà không nói với tớ một lời?" - Giọng cậu ta xen lẫn khó chịu và lo lắng.

"Cậu biến mất gần một tháng trời, không nhắn tin, không trả lời điện thoại, cũng không báo chuyển nhà. Tớ hỏi bao nhiêu người mới lần ra được cái địa chỉ này."

Wonwoo cười gượng, cố gắng giữ giọng ổn định:

"Tớ... xin lỗi. Gần đây tớ hơi bận, quên báo cậu..."

"Quên? Cậu biến mất khỏi radar luôn đấy. Nhắn tin cũng không trả lời, gọi thì thuê bao. Cậu nghĩ tớ sẽ không lo chắc?"

Wonwoo cắn môi, cúi mặt. Cậu biết Daniel đang giận vì quan tâm. Nhưng ngay lúc đó—

Điện thoại trong túi Wonwoo rung lên. Một tin nhắn. Cậu lén nhìn.

"Đuổi hắn về. Ngay. Nếu không anh giết."

Ngón tay Wonwoo run lên. Cậu nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, rồi ngước nhìn Daniel.

"Tớ... ổn thật mà. Bây giờ hơi bất tiện nên... thôi cậu về trước được không? Mai gặp ở sở, tớ hứa sẽ giải thích."

Daniel cau mày, mắt không tin tưởng. Nhưng cuối cùng cũng không ép.

"Cậu mà đang gặp rắc rối, thì phải nói. Tớ không để yên đâu."

Daniel nhìn quanh phía sau cậu.

"Cậu sống một mình à?"

"...Ừ."

Nói dối. Rõ ràng là nói dối. Nhưng Wonwoo không còn lựa chọn nào khác.

"Tớ không sao đâu. Cậu cứ về đi."

Daniel cau mày, định nói thêm gì đó, nhưng thấy nét mặt và ánh mắt căng cứng của Wonwoo, hắn đành gật đầu.

"Tối nay tớ sẽ gọi lại. Nhấc máy đấy, được không?"

Wonwoo chỉ gật nhẹ, Daniel rời đi bgay sau đó. Cậu đứng đó đến khi bóng cậu ta khuất hẳn, mới quay vào nhà—và lập tức bị kéo vào lòng, áp chặt vào tường. Hơi thở của Taehyun phả ngay bên cổ, vừa nóng vừa nặng mùi đe dọa.

"Anh hỏi lại một lần." – Giọng hắn khàn đặc, thấp và ghìm – "Hắn là gì của em?"

"Đồng nghiệp..." – Wonwoo cố nói nhỏ, nhắm mắt – "Chỉ là đồng nghiệp."

"Thế tại sao lại nói chuyện thân thiết như thế?"

Taehyun bóp chặt cằm cậu, mắt hắn đỏ lên, giọng lạc đi:
"Em có biết anh đã phải kiềm chế thế nào để không giết hắn tại chỗ không?"

Wonwoo im lặng. Cậu không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, như một cách xoa dịu.

"Em đã bảo rồi mà... em không có gì với cậu ta hết."

Taehyun nhìn cậu chằm chằm, mắt long lên vì ghen tuông. Một lúc sau, hắn rít qua kẽ răng:

"Cắt đứt. Từ giờ không được nói chuyện với hắn nữa. Không tin nhắn. Không ánh mắt. Không bất cứ cái gì."

Và rồi hắn siết chặt hơn, như muốn giam cậu trọn vẹn trong vòng tay ấy, trong hơi thở nóng rực của mình.

"Em là của anh. Chỉ anh."

Wonwoo khẽ gật đầu. Cậu không thể phản kháng. Không phải lúc này. Không khi tính mạng của Daniel đang bị đặt lên bàn cân với từng cái chớp mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove