Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Ngoan.

Sau cơn bùng nổ ghen tuông, cả căn nhà chìm trong im lặng đến ngột ngạt. Wonwoo ngồi gọn trong lòng ghế, hai bàn tay đan siết nhau, còn hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Taehyun đứng cách đó vài bước, bóng anh in dài lên tường khi mặt trời tắt hẳn ngoài khung cửa sổ.
Ánh mắt hắn vẫn chưa dịu xuống. Gương mặt đẹp nhưng sắt lại như một lưỡi dao, nhẫn nhịn và điên cuồng trộn lẫn.

Một lúc lâu sau, Taehyun mới bước lại gần.

"Lúc nãy em run."
Giọng hắn trầm, nhỏ, không còn bùng nổ nhưng đầy sự đè nén.

Wonwoo không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ run.

"Em sợ anh giết hắn sao?"

Cậu im lặng.

"Em sợ anh sẽ làm thật." – Taehyun nói tiếp, ngồi xuống ngay cạnh, giọng đều đều – "Nhưng nếu anh không dọa vậy... em sẽ để hắn bước vào nhà đúng không?"

Wonwoo khẽ rướn mắt nhìn hắn.

"... Không phải như vậy. Em chỉ không muốn anh giết người nữa."

Taehyun bật cười. Nhưng là kiểu cười khô khốc không chút vui vẻ.

"Vậy là em không lo cho anh. Mà lo cho cái tên đó."

"Không..." – Cậu phản xạ – "Ý em là... em lo cho cả hai."

Đôi mắt Taehyun thoáng lay động. Wonwoo hiếm khi gọi mình là "em" một cách dịu dàng đến vậy. Hắn cúi xuống, ghé mặt gần kề má cậu, hơi thở nhẹ như cơn gió phả bên tai.

"Từ giờ đừng lo cho ai khác nữa. Chỉ cần lo cho anh thôi."

Wonwoo cảm thấy bờ vai mình bị ôm trọn, Taehyun kéo cậu vào lòng siết nhẹ—như một cách làm dịu cơn điên bên trong chính hắn. Tay hắn lạnh, nhưng ôm rất chặt.

"Em là của anh." – Hắn thì thầm – "Chỉ anh mới được chạm vào, mới được ở bên cạnh em. Anh không muốn em cười với người khác. Không muốn em nghĩ đến ai khác."

Cậu vẫn không trả lời, nhưng cơ thể không còn phản kháng.
Vì Wonwoo biết, nếu vùng vẫy bây giờ... người tổn thương có thể sẽ không phải là cậu. Mà là Daniel. Hoặc ai đó tiếp theo.

Một lát sau, Taehyun dịu hơn, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi.

"Em mệt rồi đúng không? Vào ngủ đi."

Cậu ngước lên.

"... Còn anh?"

Taehyun nhìn cậu, cười rất khẽ.

"Tất nhiên là anh ngủ cùng em rồi. Như mọi ngày."

Căn phòng ngủ không quá rộng, chỉ có một chiếc giường đôi. Wonwoo nằm một bên, quay lưng ra ngoài. Vài phút sau, cậu cảm nhận được người đàn ông kia nằm xuống phía sau mình. Tay vòng qua eo, siết lấy cậu như một bản năng chiếm hữu không lời.

"Taehyun..."

"Anh đây."

"... em không nói chuyện với Daniel nữa đâu."

Taehyun khựng lại một giây. Cằm hắn tì nhẹ lên vai cậu.

"Ngoan."

Hắn khẽ hôn lên gáy cậu, một nụ hôn rất nhẹ nhưng khiến toàn thân Wonwoo như đông cứng. Hắn thì thầm:

"Chỉ cần em ngoan như vậy, anh sẽ không làm hại ai cả."

"Và nếu em không ngoan?" – Wonwoo thì thầm lại, giọng nghẹn.

"... Thì anh vẫn sẽ yêu em. Chỉ là, anh sẽ không thể hứa về những thứ khác."

Không khí trong phòng như lặng đi. Wonwoo không biết mình nên cảm thấy gì nữa. Nhưng vòng tay phía sau lưng—ấm áp, nặng nề, và thật sự rất an toàn.

Một thứ an toàn quái đản đến mức khiến cậu vừa muốn thoát ra, vừa muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove