Chap 13 : Siết.
Kể từ hôm đó.
Taehyun không chỉ còn là cái bóng trong bóng tối. Hắn trở thành bức tường không thể vượt qua, luôn hiện diện bên cạnh Wonwoo – cả khi cậu tỉnh, lẫn trong giấc ngủ.
Điện thoại của Wonwoo giờ chỉ còn hai người có thể liên hệ: sếp trực tiếp ở sở cảnh sát... và Taehyun. Còn lại? Hắn đã xoá hết. Mỗi ngày đi làm, mỗi bước cậu đi, mỗi phút cậu tan ca về đều phải gửi định vị và gọi video trực tiếp cho hắn. Chỉ cần cậu chậm vài giây, tin nhắn sẽ tới liên tục:
"Em đang ở đâu?"
"Sao chưa gọi?"
"Có phải em đang nói chuyện với ai?"
"Em nghĩ anh không biết cái cách em né tránh anh à?"
Và nếu Wonwoo chậm trễ đến mức tắt máy, hoặc không trả lời quá 10 phút?
Khi cậu về đến nhà, sẽ thấy Taehyun ngồi trong bóng tối, không bật đèn. Không nói một câu nào. Chỉ nhìn cậu.
"Xin lỗi anh... em—điện thoại em bị hết pin..."
"Ừ."
"Lần sau nếu còn để mất liên lạc, em biết hậu quả rồi đấy."
Giọng nói hắn nhẹ tênh, nhưng tay hắn siết eo cậu mạnh đến mức để lại vết đỏ. Và đêm đó, hắn ôm lấy Wonwoo đến nghẹt thở – ôm như thể hắn sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
⸻
Từ sau cái ngày Daniel đến tìm, mọi thứ trong cuộc sống của Wonwoo càng bị siết chặt hơn nữa.
Taehyun không đề cập lại chuyện đó. Hắn không mắng, không giận. Chỉ là lặng im, lạnh lẽo đến mức khiến Wonwoo nghẹt thở.
Hắn vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc, vẫn gọi cậu là "em yêu". Nhưng những cái ôm siết chặt hơn. Những cái hôn kéo dài như thể muốn đánh dấu, khẳng định rằng cậu là duy nhất của hắn. Và mỗi tối, hắn đều ngủ cùng Wonwoo – ôm cậu sát vào lòng, không để cậu dịch chuyển nửa phân.
⸻
Một buổi tối nọ, Taehyun đang lau tóc giúp cậu sau khi tắm.
"Hôm nay có ai lạ nhắn tin không?"
"Không... không có."
Wonwoo khẽ trả lời, mắt nhìn xuống.
Taehyun cúi xuống, kề môi bên tai cậu:
"Em nói thật chứ? Vì nếu em nói dối... thì em biết rồi đấy."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Wonwoo lạnh sống lưng. Cậu vội gật đầu, mím môi:
"Em không nói dối... Em đã xoá số những người khác rồi. Em làm theo lời anh mà."
Taehyun dừng tay. Hắn nhìn vào mắt cậu, rất lâu... rồi khẽ cười.
"Ngoan lắm."
Rồi hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Từ nay, chỉ cần nhớ... em là của anh. Không ai khác được chạm vào em, được nhìn em quá ba giây. Anh sẽ không chấp nhận điều đó."
⸻
Một buổi tối khác.
Wonwoo ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời mưa.
Cậu mặc áo thun mỏng, gối đầu lên gối, mắt thẫn thờ. Một góc trong lòng cậu... đã quá mỏi mệt với sự kiểm soát, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng: đã có lúc cậu thấy an toàn trong vòng tay Taehyun.
Một cách lệch lạc.
Cửa mở ra. Taehyun bước vào, mang theo một chiếc cốc sữa ấm.
"Em uống đi. Hôm nay trễ giờ tan ca ba phút. Anh không vui lắm, nhưng em gọi đúng lúc. Cho nên anh tha."
Wonwoo nhận lấy cốc sữa. Khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh..."
Taehyun ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, thì thầm:
"Chỉ cần em ngoan... anh sẽ dịu dàng như thế này mỗi ngày. Nhưng nếu em làm anh lo, hay em lén nhìn kẻ khác..."
Hắn dừng lại, nhẹ nhàng nâng cằm Wonwoo lên.
"Anh sẽ nhốt em lại. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com