Chap 15 : Hy vọng.
Một tuần sau.
Wonwoo đứng trong phòng thí nghiệm giám định, tay đeo găng, ánh mắt vô thức dán vào tấm kính ngăn cách phòng.
Hôm nay Taehyun không đi theo.
Hắn bảo: "Em ngoan thì anh sẽ để em tự đi vài tiếng."
Và Wonwoo đã rất ngoan. Đúng giờ. Báo cáo đầy đủ. Không nói chuyện với ai lâu quá 2 phút. Hắn theo dõi mọi thứ qua điện thoại cài phần mềm giám sát.
Nhưng hôm nay, một tin nhắn được gửi đến từ một số lạ:
"Cậu có ổn không?"
Wonwoo giật thót.
Tay run nhẹ, suýt làm rơi dụng cụ giám định.
Số này... không lạ. Là số Daniel, nhưng được mã hóa khác đi.
Chỉ có hai người họ từng dùng mã này hồi xử lý các vụ án buôn lậu cách đây hai năm.
Cậu nhanh chóng giấu điện thoại vào túi, tim đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Sau nhiều tuần bị theo dõi, ép sống cùng một tên sát nhân, bị kiểm soát từng nhịp thở... mặc dù trong thâm tâm cậu có chút thương hắn... nhưng tương lai vẫn còn dài, cậu không thể sống mãi như thế này được. Và đây chính là cơ hội duy nhất.
⸻
Chiều hôm đó.
Trên đường về, Wonwoo được Taehyun đón như mọi khi.
Ngồi trên xe, cậu thấy ánh mắt anh nghiêng sang nhìn mình hơi lâu hơn bình thường.
"Hôm nay em lạ lắm," Taehyun nói, giọng trầm. "Làm gì mà cứ nhìn điện thoại hoài?"
Cậu cố gắng tỏ ra bình thản.
"Chỉ xem tin nhắn công việc thôi."
Taehyun không đáp. Không hỏi thêm.
Nhưng bàn tay hắn đặt lên đùi Wonwoo, nắm chặt hơn mức cần thiết.
⸻
Tối hôm đó.
Khi cả hai đã tắt đèn đi ngủ, Taehyun vòng tay siết lấy cậu từ phía sau như mọi khi.
Hắn nói nhỏ, rất nhẹ, rất sát bên tai:
"Nếu em đang giấu anh chuyện gì, anh sẽ biết."
"Anh không thích bị dối trá đâu, Wonwoo à."
Giọng hắn vẫn dịu dàng như thường, nhưng chính cái dịu dàng ấy khiến cậu rùng mình hơn cả tiếng quát.
Wonwoo nhắm mắt, cắn nhẹ môi.
Ở đâu đó trong cậu—là nỗi sợ...
... nhưng ở đâu đó khác—là hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com