Chap 16 : Âm mưu.
Hai ngày sau.
Vẫn là giờ tan làm, nhưng hôm nay không có chiếc xe quen thuộc đợi trước cổng sở cảnh sát.
Taehyun nhắn:
"Anh bận chút. Em tự về, đừng rẽ ngang rẽ dọc."
Wonwoo gật nhẹ với màn hình, lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.
Cậu lặng lẽ rẽ về lối nhỏ gần trạm tàu điện ngầm—nơi Daniel đã để lại dấu hiệu bí mật trong tin nhắn: "Cậu nhớ cái nơi hai đứa từng ăn bún cá lúc bỏ ca trực không?"
Chỉ một người biết được chỗ đó. Chỉ một người đủ thông minh để không hỏi thẳng: "Cậu đang bị theo dõi à?"
⸻
Góc hẻm nhỏ.
Daniel đứng dựa lưng vào tường, áo khoác sơ vin lộn xộn như vừa vội vàng chạy đến.
Khi thấy Wonwoo xuất hiện, cậu ta nở nụ cười nhẹ:
"Tớ biết ngay cậu sẽ đến."
Wonwoo siết chặt quai túi, liếc nhìn xung quanh cẩn thận, thì thầm:
"Tớ chỉ có 5 phút... cậu có việc gì?."
Daniel nhíu mày.
"'Dạo này cậu lắm? Nói tớ nghe? Cậu không sống một mình đúng không?"
"...Không còn nữa."
Một thoáng im lặng căng thẳng giữa họ.
Daniel nhìn Wonwoo, gương mặt cậu gầy hơn trước, mắt cậu đầy thận trọng—một loại thận trọng đến từ sự sợ hãi không thể nói ra.
"Cậu bị ai đó bắt ép đúng không?"
"Tớ đoán là hắn đang theo dõi điện thoại cậu. Cậu không online, không nhắn, không ra ngoài—khác hẳn với cậu lúc trước."
Wonwoo cắn môi, cố không để lộ nhiều.
Nhưng Daniel không cần lời nói để hiểu. Hắn hạ giọng:
"Tớ sẽ không báo cảnh sát. Tớ biết cậu không muốn. Nhưng Wonwoo, nếu cậu thực sự cần giúp—hãy để tớ làm gì đó. Dù chỉ là chút thôi."
Cậu im lặng một lúc.
Rồi gật đầu. Rất nhẹ.
Daniel rút ra một miếng kim loại nhỏ như móc chìa khóa, nhét nhanh vào túi áo cậu:
"Máy ghi âm mini. Không cần bấm gì, chỉ cần để trong túi áo ngực. Tớ cần biết tên đó là ai."
"Và... dù cậu có đang sợ hắn đến đâu, thì vẫn còn có người đang đứng ngoài, đợi cậu quay về."
⸻
Đêm hôm đó.
Taehyun vẫn như thường, ôm cậu ngủ từ phía sau, tay vuốt nhẹ eo cậu dưới lớp áo ngủ mỏng.
"Hôm nay em có vẻ vui hơn ha?"
"Không phải là em... đã gặp ai đó chứ, Wonwoo?"
Giọng anh vẫn êm đềm, nhưng ngón tay đang siết cậu lại lạnh ngắt.
Cậu rùng mình.
"Không. Em chỉ... thấy thoáng mát một chút thôi."
Taehyun bật cười khẽ, chôn đầu vào gáy cậu.
"Ngoan lắm. Em biết mà, anh ghét nhất là bị lừa dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com