Chap 17 : Phát hiện.
Ngày hôm sau.
Taehyun bắt đầu để ý: ánh mắt Wonwoo không còn hoảng loạn như trước, mà thay vào đó là... thứ gì đó rất nhẹ, như niềm hy vọng.
Một niềm hy vọng nhỏ bé, mỏng manh—nhưng đối với một kẻ như Taehyun, cũng đủ để khiến anh nổi điên.
⸻
Tối hôm ấy.
Sau bữa ăn, Wonwoo đang rửa bát trong bếp thì đột nhiên bị kéo mạnh từ phía sau.
Nước vẫn còn chảy, đĩa vỡ loảng xoảng trên sàn.
Taehyun ghì cậu vào tường, mắt anh tối lại:
"Em đang giấu anh điều gì?"
Wonwoo bối rối, nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Em... em có giấu gì đâu..."
Taehyun không cãi. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, rất lâu, đến mức Wonwoo bắt đầu run lên vì cảm giác như đang bị lột trần trong từng ánh nhìn.
"Ánh mắt em thay đổi."
"Nó không còn chỉ có sợ hãi nữa. Mà là thứ khác. Em... mong ai đó đến đúng không?"
Cậu định lùi lại, nhưng Taehyun kéo lại, siết lấy cổ tay cậu, không quá mạnh nhưng đủ để cảm nhận uy hiếp.
"Wonwoo. Anh hỏi lại lần nữa—em đã gặp ai?"
"Không có ai hết! Em chỉ đi làm rồi về nhà, như anh dặn...!"
"Đừng dối anh. Em biết anh nhạy đến mức nào mà."
Taehyun nghiến răng, bàn tay vuốt dọc theo cánh tay cậu, rồi bất chợt kéo phăng cổ áo của Wonwoo—một cú giật nhẹ, nhưng đủ để làm rơi ra một thứ nhỏ xíu.
Chiếc máy ghi âm mini.
Không khí như đóng băng.
Taehyun cúi xuống nhặt nó lên, lật qua lật lại—ánh mắt tối sầm lại như bóng đêm.
"Đây là gì...?"
Im lặng. Rồi bùng nổ.
Taehyun đập mạnh thiết bị vào tường, rồi quay lại túm lấy vai cậu:
"Ai đưa cho em cái này? Ai—!!!"
"Là tên Daniel đó đúng không?! Cái tên khốn đó...!"
"Em nghĩ anh là thằng ngu à?!"
"Anh đã cho em tất cả! Nhà, giường, an toàn, tự do trong vòng tay anh—và em lại muốn quay về với cái thế giới thối nát đó sao?!"
Cậu sợ. Rất sợ. Nhưng lần đầu tiên, Wonwoo không chỉ run rẩy vì hoảng loạn. Mà còn vì... tức giận.
"Tự do á...?"
"Anh nghĩ nhốt em trong nhà, kiểm soát từng tin nhắn, từng ánh mắt—là tự do à?!"
"Em không phải là con búp bê cho anh chơi, Taehyun."
⸻
Im lặng.
Một phút. Hai phút. Taehyun không nói gì.
Anh chỉ nhìn cậu.
Rồi đột nhiên, ôm chặt lấy Wonwoo.
Ôm rất mạnh.
"Đừng rời xa anh, được không?"
"Anh biết anh sai. Nhưng nếu mất em... anh sẽ phát điên thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com