Chap 18 : Đi xa.
Đêm đó, sau khi mọi thứ nổ ra...
Wonwoo bị kéo vào lòng, ghì chặt đến mức không thở nổi. Dù vậy, cậu vẫn im lặng. Không phải vì cam chịu, mà là vì sợ—và trong một phần rất nhỏ... cậu thấy được cảm xúc thật sự trong ánh mắt Taehyun.
Sự hoảng loạn. Sự sợ hãi. Như thể nếu để cậu rời đi, Taehyun sẽ sụp đổ hoàn toàn.
⸻
Sáng sớm hôm sau.
Khi mặt trời chưa kịp ló rạng, Wonwoo đang nằm thiêm thiếp trên giường thì bị lay dậy:
"Em dậy đi, Wonwoo."
Cậu mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Taehyun đang thu dọn đồ đạc—rất nhanh, rất gọn.
Hộp đen, máy laptop, điện thoại burner, tất cả đều bị đập nát hoặc bỏ vào túi.
"Chúng ta không thể ở đây nữa. Có người đang lần ra dấu vết."
"Anh biết mà, em không phải loại người đủ giỏi để che giấu điều đó."
Taehyun nói một cách nhẹ nhàng, gần như... dịu dàng. Nhưng lại khiến Wonwoo rùng mình.
"Anh sẽ đưa em đi. Chỗ khác. Nơi mà không ai tìm được em nữa."
⸻
Taehyun trốn đi rất chuyên nghiệp. Có lẽ vì anh từng làm điều đó cả đời.
Chỉ trong vòng 1 giờ, cả căn hộ đã bị xoá sạch dấu vết.
Wonwoo bị buộc phải mặc một chiếc hoodie rộng, đội nón, mang khẩu trang, rồi được đưa ra xe.
"Nếu em kêu cứu hay làm gì ngu ngốc..."
"Thì người đầu tiên chết sẽ không phải là anh. Mà là cái tên đồng nghiệp của em."
Wonwoo im lặng.
Cậu không còn khóc nữa. Nhưng lòng thì hoảng loạn—Daniel đã thực sự tìm được cậu. Cơ hội đã đến. Vậy mà...
Cậu lại bị đưa đi xa hơn nữa.
⸻
Nơi mới.
Một căn nhà gỗ cũ kỹ trong rừng, cách thị trấn gần nhất ít nhất 40 phút chạy xe.
Không internet. Không sóng điện thoại. Không camera. Không gì cả.
Chỉ có hai người.
⸻
Đêm đầu tiên.
Wonwoo ngồi trên giường, tay siết chặt chiếc áo khoác.
Taehyun bước vào sau khi tắm xong, tóc còn ướt, ánh mắt hơi mệt mỏi.
Anh bước đến, trèo lên giường, rồi kéo cậu vào lòng—như một thói quen.
"Từ giờ, em sẽ sống ở đây với anh."
"Không còn ai khác. Không còn cơ hội bỏ trốn. Không còn tên Daniel đó."
"Chỉ có anh."
⸻
Wonwoo không đáp. Nhưng không còn phản kháng nữa.
Không biết vì sợ... hay vì thứ gì đó sâu hơn, mờ mịt hơn.
Cậu khẽ nói, lần đầu tiên sau một chuỗi ngày dài:
"...Anh... sẽ không giết em chứ?"
Taehyun khựng lại một chút, rồi thở ra, siết chặt cậu vào lòng hơn:
"Không. Anh yêu em, Wonwoo. Anh sẽ giết cả thế giới... trước khi để ai đó làm tổn thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com