Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Quay trở lại.

Một tuần sau — nơi rừng sâu.

"Anh nói là một tuần thôi..."

Wonwoo đứng sát cửa sổ gỗ, nhìn rừng cây âm u bên ngoài.
Cậu nói khẽ, như đang thử thách giới hạn của kẻ đang đứng sau lưng mình.

"Em muốn đi làm lại."

Sau bảy ngày bị "nhốt" trong căn nhà giữa rừng, không điện thoại, không mạng, không ai trò chuyện ngoài Taehyun, Wonwoo cảm thấy mình sắp phát điên. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Vẫn gọi Taehyun là "anh".

Taehyun chậm rãi bước lại gần, vòng tay ôm cậu từ sau lưng, cằm tựa lên vai:

"Anh không cấm. Anh chỉ muốn em làm quen với nơi này đã."
"Ngoan nào. Nhưng chỉ trong giờ làm việc. Xong rồi về thẳng nhà. Nếu anh thấy em nói chuyện với ai không cần thiết—đặc biệt là cái tên Daniel đó—thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Giọng hắn ngọt ngào nhưng đầy sát khí.

Wonwoo nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười gượng:

"Em... hiểu rồi."

Ở sở cảnh sát — sáng thứ Hai.

Daniel ngồi trước bàn làm việc trống trơn của Wonwoo, tay gõ nhịp liên tục lên mặt bàn.

Một tuần. Một tuần không tin nhắn. Một tuần không lời xin phép. Một tuần không dấu vết.

Daniel không chịu được nữa. Hắn lục lại địa chỉ trước đó, phóng xe đến đó — và đứng chết trân khi thấy căn hộ trống trơn, không một hạt bụi, không dấu vết chuyển nhà.

"Chết tiệt..."

Hắn quay đầu, ánh mắt tối lại.
Wonwoo đang giấu gì đó. Có ai đó đang ép cậu ta.

Chiều cùng ngày, tại kho vật chứng.

Khi thấy Wonwoo xuất hiện ở sở cảnh sát, Daniel lập tức bám theo. Đợi đến giờ nghỉ trưa, hắn kéo cậu vào một kho phụ ở cuối hành lang—nơi chỉ có ánh đèn mờ và mùi ẩm mốc.

"Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à, Wonwoo?"

"Tớ... tớ không—"

"Căn hộ cũ trống trơn. Cậu biến mất một tuần. Không tin nhắn, không gọi điện, không từ biệt. Bây giờ lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Daniel nghiến răng, tay chống vào bức tường ngay cạnh đầu Wonwoo, như đang nhốt cậu vào một góc.

"Bây giờ tớ phải biết, ai đang giữ cậu?"

Wonwoo né ánh mắt Daniel, cổ họng nghẹn lại. Tim đập mạnh đến khó chịu.

"Tớ... chỉ là muốn nghỉ một chút. Mọi chuyện ổn rồi... cậu không cần lo nữa đâu."

"Đừng nói dối tớ nữa. Cậu không giống vậy, Wonwoo à."

Giọng Daniel gần như run lên. Hắn tiến sát hơn, nắm lấy cổ tay cậu:

"Cậu đang sợ. Tớ thấy điều đó trong mắt cậu. Cậu không cần nói, nhưng ánh mắt cậu đang kêu cứu đấy."

Wonwoo mím môi, lắc đầu:

"Daniel, đừng xen vào..."

"Là ai? Là ai đang làm cậu thế này?"

"Tớ nói là đừng xen vào!!"

Câu trả lời lớn hơn dự kiến. Không khí cứng lại.

Wonwoo sững người, còn Daniel thì chết lặng. Trong đôi mắt cậu là nỗi sợ không thể gọi tên.

Một sự im lặng kéo dài. Rồi Wonwoo hít sâu, cúi đầu, giọng run rẩy:

"Tớ không sao thật mà. Chỉ là tớ... cần thời gian."

"Đừng báo với ai hết. Làm ơn, Daniel."

Bên ngoài kho.

Một bóng người lướt qua hành lang.

Taehyun đã đến.
Và hắn thấy tất cả.

Chỉ là... hắn chưa ra tay.
Chưa phải lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove