Chap 20 : Của anh.
Tối hôm đó — căn nhà giữa rừng.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Wonwoo, một sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà.
Taehyun ngồi sẵn trên ghế sofa, không mở đèn, chỉ có ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt anh — tối sầm, lạnh ngắt.
Wonwoo chưa kịp cất giày thì đã nghe giọng nói quen thuộc, trầm thấp và khô khốc vang lên từ bóng tối:
"Em có vẻ thân thiết với cậu ta lắm."
Tim cậu nhói lên. Tay lập tức siết lại quai túi.
Wonwoo khẽ xoay người lại, ngập ngừng:
"Anh... đã đến đó?"
Taehyun không trả lời. Anh chỉ đứng dậy chậm rãi, từng bước nặng nề tiến về phía cậu như một con thú lớn vừa thức tỉnh. Mỗi bước đi của anh khiến không khí trong nhà dường như lạnh hơn vài độ.
"Em để hắn chạm vào tay mình," Taehyun nói, từng chữ một, không gằn giọng nhưng nghe đáng sợ đến tê dại.
"Hắn còn áp sát em như vậy. Em không đẩy ra."
"Em không có ý gì... em sợ hắn nghi ngờ—"
"Vậy nên em để mặc hắn chạm vào người em như vậy à?"
Bốp!
Túi trên vai Wonwoo bị Taehyun giật mạnh, quăng xuống đất. Cậu lùi lại bản năng, nhưng Taehyun đã kịp giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình một cách mạnh bạo.
"Em là của anh," anh nói, hơi thở nóng rực phả lên mặt Wonwoo, mắt nhìn thẳng như muốn xuyên thủng lớp phòng vệ mỏng manh mà cậu đang cố dựng lên.
"Không ai được chạm vào em ngoài anh. Kể cả hắn."
Anh cúi người xuống, áp trán mình lên trán Wonwoo, nhưng tay lại ghì cậu vào vách tường. Dù hành động có phần thân mật, nhưng lực giữ thì không dịu dàng chút nào.
Wonwoo siết chặt môi, cổ tay đau buốt, nhưng cậu không phản kháng — chỉ khẽ lắc đầu:
"Em xin lỗi... đừng làm vậy..."
Nhưng lời cầu xin không có tác dụng.
Taehyun áp môi mình lên cổ cậu, dấu hôn bắt đầu hiện lên như những vết tuyên bố lãnh thổ. Bàn tay lần vào sau gáy, rồi siết mạnh, hơi thở anh càng lúc càng gấp.
"Anh sẽ khiến em nhớ. Rằng em là của anh. Em chỉ được phép nhìn anh, chạm vào anh, nghĩ đến anh thôi."
Wonwoo run rẩy, khẽ cựa người, giọng nức nở:
"Đau... Taehyun... xin anh..."
Chỉ đến khi tiếng nức nở thực sự thoát ra khỏi cổ họng cậu, khi cả thân thể cậu bắt đầu co lại vì hoảng sợ, thì Taehyun mới khựng lại.
Anh thở dốc, như bị kéo ra khỏi cơn bão cuồng nộ trong đầu.
Một lúc lâu sau, Taehyun mới thả tay ra, ánh mắt hạ xuống bàn tay đỏ hằn của Wonwoo — cổ tay nhỏ nhắn đang run rẩy trong bóng tối.
Anh cúi đầu, giọng trầm lại:
"Anh xin lỗi... anh mất kiểm soát."
"Em không được để ai chạm vào mình nữa, được không? Đừng khiến anh phát điên."
Wonwoo ngồi xuống sàn, tay ôm lấy đầu gối, nức nở nhỏ giọng:
"Em không cố ý... em sợ cậu ta nghi ngờ... em chỉ muốn mọi chuyện trôi qua..."
Taehyun ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, siết chặt như sợ ai đó sẽ giành lấy cậu ngay lập tức.
"Anh sẽ bảo vệ em... nhưng em đừng phản bội anh. Chỉ cần một lần, anh cũng không chịu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com