Chap 21 : Dạo đêm.
Một tuần sau đêm đó.
Wonwoo vẫn nhớ cảm giác buốt rát nơi cổ tay, và ánh mắt đỏ rực của Taehyun đêm ấy. Dù anh xin lỗi, dù anh dịu lại — nhưng nỗi sợ ấy... vẫn chưa tan hoàn toàn.
Nhưng anh thay đổi.
Một tuần nay, Taehyun không còn động vào cậu bất ngờ, không còn ghen tuông lộ liễu, cũng không nhốt cậu trong nhà như trước. Thay vào đó, mỗi sáng đều là đồ ăn nóng hổi, trà sữa Wonwoo thích, và lời dặn dò nhẹ nhàng:
"Anh sẽ đón em đúng giờ. Làm xong thì nhắn ngay nhé."
Và rồi, vào một buổi tối mưa lất phất, Taehyun bất ngờ đứng trước cửa phòng, tay cầm một chiếc áo khoác, mũ lưỡi trai, và khẩu trang đen.
"Đi thay đồ đi. Hôm nay anh đưa em đi đâu đó."
"Giờ này á?" Wonwoo ngơ ngác.
"Ừ. Xem như bù cho tuần vừa rồi. Em cần được thở một chút."
Cậu nhìn anh, thoáng do dự. Nhưng ánh mắt anh dịu đi, chẳng còn chút sát khí nào, chỉ có một điều duy nhất rõ ràng:
Anh sẽ không chấp nhận từ chối.
⸻
Địa điểm đến là một khu đồi hoa ở ngoại ô, ban đêm mở cửa riêng cho khách đặc biệt.
Wonwoo chưa từng biết đến nơi này.
Đó là một sườn đồi thoai thoải, trải dài những luống cẩm tú cầu, oải hương và anh túc rực rỡ — được thắp sáng bằng hàng trăm bóng đèn dây giăng trên cao, tạo thành một vòm ánh sáng lung linh như cổ tích.
Không khí mát lạnh, mùi hoa thoảng trong gió, và tiếng dương cầm phát ra từ một sân khấu gỗ nhỏ giữa đồi.
"Đây là... đâu vậy anh?"
"Một nơi không có ai quen em, và cũng không ai biết anh là ai," Taehyun cười khẽ, kéo khẩu trang xuống một chút, "Em cứ thoải mái đi."
Wonwoo choáng váng.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Taehyun đã nắm lấy tay cậu — tay phải, chính là cổ tay bị anh siết tím hôm đó — và hôn lên đó rất nhẹ.
"Anh nhớ mình đã làm sai chỗ này," anh thì thầm, ánh mắt nhìn cậu trong trẻo đến khó tin.
"Lẽ ra phải nhẹ nhàng thế này."
Wonwoo ngẩn ra. Cậu không nói gì. Trái tim lại lỗi nhịp lần nữa — chẳng hiểu vì ngại, vì sợ... hay vì thật sự bị rung động bởi mặt dịu dàng này của anh.
Sau đó.
Hai người đi dạo giữa vườn hoa, mỗi người đều hóa trang kỹ — Taehyun mặc toàn đen, đội mũ và khẩu trang che gần hết mặt. Wonwoo thì khoác áo hoodie rộng và mang kính gọng tròn.
Không ai nhận ra họ. Cũng chẳng ai để ý.
Thỉnh thoảng, Taehyun dừng lại, chỉnh lại cổ áo cho cậu, hoặc lấy tay vuốt tóc mái che tầm nhìn của Wonwoo.
"Lúc em cúi đầu, tóc che mắt hết. Anh không nhìn thấy ánh mắt của em. Ghét lắm."
Cậu khẽ cười, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái.
Sau khi ngồi ở ghế gỗ nhìn ra thung lũng một hồi, Wonwoo lặng lẽ nói:
"Anh này... nếu một ngày em thật sự không chịu nổi nữa... anh có để em đi không?"
Taehyun im lặng.
Rồi sau đó, anh quay sang, siết lấy tay cậu, đặt lên ngực trái mình.
"Không có ngày đó đâu. Vì anh sẽ không để em phải chịu đựng gì cả."
"Nhưng nếu..."
"Wonwoo à."
Giọng anh trầm xuống.
"Em không hiểu rồi. Thế giới này có thể không cần em. Nhưng anh thì có."
"Nếu mất em, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."
Wonwoo rùng mình. Nhưng lần này... cậu không rút tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com